Chap 1: Vụ án mở đầu
Ngày 12 tháng 10
Tiết trời Luân Đôn tháng 10 hơi se lạnh. Trên con phố tấp nập có một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại mà ông ko biết đây là cuộc gọi cuối của mình."Sao vẫn chưa có xe đến?"giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn.
" Anh ta đã đến Waterloo rồi, em rất tiếc."giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia tiếp tục"Anh bắt xe đi"
" Anh không bao giờ bắt xe"
-"Bắt xe đi đồ bướng bỉnh!" Người phụ nữ nói giọng tạm biệt"Em yêu anh"
"Từ khi nào" người đàn ông tắt máy rồi mỉm cười.
Ngày hôm sau trên mặt báo xuất hiện tiêu đề'Vụ tự sát kì lạ'
"Chồng tôi là một người đàn ông sống hết mình vì gia đình và công việc, anh ấy đã có một cuộc sống hết sức hạnh phúc và việc anh ấy phải đưa mình đến bước đường cùng này là một điều bí ẩn và là cú sốc cho những ai biết anh ấy..." Người phụ nữ nói trong nước mắt trước những ống kính và câu hỏi của phóng viên...
Ngày 26 tháng 11
Trong một buổi tối mưa rào, trên con đường vắng tanh vang lên tiếng gọi:"Taxi, taxi.... Chết tiệt" Jim nhìn chiếc taxi vừa đi qua mình như không thấy gì rồi quay sang bạn của mình nói" Tôi chỉ đi 2' thôi, anh bạn."
-"Cái gì?" Người bạn tóc đen bất ngờ.
-" Tôi chỉ về nhà lấy dù thôi"
-"Cậu dùng chung với tôi cũng được mà" nói rồi người bạn giơ chiếc ô bé tí còn chưa đủ che hết cho mình lên
-Jim liếc nhìn phần áo ướt sũng của bạn mình, lắc đầu rồi chạy đi "Chỉ 2' phút thôi anh bạn"
Người bạn đứng đợi cho đến khi trời đã tạnh mưa rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay " Trời ạ, Jim sao lâu vậy?" Có vẻ chờ lâu quá lên anh liền chạy đi tìm bạn mình...
Ngày hôm sau báo lại xuất hiện một tiêu đề nóng hổi' Jim Phillimore, 18t, tự tử ngay bên cạnh trung tâm thể thao...
Ngày 27 tháng 1
Trong một quán bar đang mở nhạc với những con người đang thả mình theo điệu nhạc. Một người đàn ông da đen hỏi trợ lí vừa đi đến bàn"Bà ta vẫn còn đang nhảy à?". "Ừ nếu anh gọi là nhảy"
"Cô có lấy được chìa khóa xe của bà ta không?". Cô trợ lý khua khua chiếc chìa khóa trên tay" Lấy từ túi bà ta đấy"
"Mà bà ấy đâu rồi?", người trợ lý bắt đầu lo lắng
***************************
" Xác của bà Beth Davenport, phó bộ trưởng bộ giao thông được tìm thấy vào khuya hôm qua trong một tòa nhà bỏ hoang ở Greater Lon don. Điều tra sơ bộ cho thấy đây là một vụ tự tử" Một nữ trung sĩ tên Sally Donovan đang cố gắng trấn tĩnh dư luận qua giới truyền thông trong phòng họp báo, cô tiếp tục" Chúng tôi vụ tự tử này rõ ràng giống như vụ của ông Jeffrey Patterson và Jim Phillimore, vì thế những trường hợp này được xem như có liên quan tới nhau và việc điều tra đang được tiến hành nhưng Thanh tra thám tử Lestrade sẽ trả lời một số câu hỏi của các vị" rồi cô Sally cùng toàn bộ các ống kính đều quay về phía vị thám tử tóc vàng luôn suy nghĩ và lo âu ngồi bên cạnh. Một cậu phóng viên trẻ nên tiếng"Thưa thanh tra, tại sao các vụ tự sát này lại liên quan đến nhau?"
" Qua giám định pháp y tất cả các nạn nhân đều dùng chung một chất độc, họ đều được tìm thấy ở những nơi mà không có lí lẽ nào họ lại ở đấy, không có ai để lại lời trăn trối..."
"Nhưng không thể có tự sát liên hoàn được"cậu phóng viên vừa nãy chen ngang lời thanh tra.
" Sự việc này có thể được sắp xếp trước"thanh tra Lestrade
Không hề có mối liên hệ giữa 3 người đó sao?" 1phóng viên khác đưa ra câu hỏi
" Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nhưng... Chúng tôi vẫn đang tìm. Chắc chắn phải có mối liên kết." Thanh tra Lestrade chắc chắn. Cả phòng họp bỗng trở nên xôn xao thì bỗng có tiếng ' Tít tít.... tít tít.... tít.. ' chuông báo tin nhắn của tất cả mọi người đều vang lên. Nội dung chỉ có từ 'Wrong'(Sai)
Phòng họp đang xôn xao nay còn ồn ào hơn, các phóng viên liên tiếp nói chuyện trao đổi, bầu không khí trở nên rối loạn." Nếu mọi người nhận được tin nhắn,xin hãy lờ nó đi." Sally có vẻ hốt hoảng.
"Tại sao chúng tôi chỉ nhận được từ 'Sai', liệu phán đoán của các vị đã đi lệch hướng." Cậu phóng viên trẻ vừa nói vừa tỏ vẻ nghi ngờ để kéo về một bài viết hay nhất.
"Nào, chỉ cần lờ nó đi." Sally nói tiếp" nếu không còn câu hỏi nào cho thanh tra Lestrade thì tôi sẽ kết thúc buổi họp báo này."
"Nếu họ tự sát thì các ông đang điều tra cái gì?" 1 phóng viên khác trông có vẻ ' già dặn' lên tiếng.
" Như tôi đã nói những vụ tự sát này rõ ràng có liên kết, đây là một trường hợp bất thường, chúng đã cử người giỏi nhất đi điều tra..." 'Tít tít... tít tít... tít..' tiếng chuông báo tin nhắn của tất cả mọi người lại vang lên cắt ngang lời thanh tra Lestrade.
"Nó lại viết 'Sai'" Mọi người thì thầm.
"Xin mọi người hãy bình tĩnh, mọi người còn câu hỏi nào nữa không?" Sally
"Có khả năng nào đây là một vụ sát nhân không? Nếu đúng thì đây có phải là kết quả của kẻ giết người hàng loạt?" Một nữ phóng viên ngồi ngần cửa sổ đặt câu hỏi táo bạo
"Tôi biết có thích viết về mấy vụ đó nhưng đây rõ ràng là tự sát. Thi thể không có dấu hiệu bị trói buộc hay giãy giụa, chất độc được tự bảo quản..."
"Vâng, nhưng nếu họ bị giết thì làm sao người dân có thể tự bảo vệ mình?" Nữ phóng viên cố chấp chen vào lời nói của thanh tra.
" Vậy thì đừng tự tử!" Thanh tra Lestrade hơi to tiếng nhưng nhanh chóng chỉnh sửa" Tôi biết đây là khoảng thời gian đáng sợ cho mọi người nhưng điều mọi người cần làm là thực hiện các biện pháp cần thiết. Tất cả chúng ta đều được an toàn như mong muốn..."
'Tít tít.. tít tít.. tít.." vẫn là tiếng báo tin nhắn của tất cả mọi người
" Nó lại viết 'Sai', các ông có thể giải thích về việc này không" các phóng viên tiếp tục thảo luận, phòng họp trở nên ồn ào
'Tít... tít' lần này là của thanh tra Lestrade
'You know where to find me.
SH'
(Anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy
SH)
"Đồ khốn" thanh tra Lestrade đứng dậy và kết thúc buổi họp báo.
Sau khi ra ngoài phòng họp
"Anh phải ngăn hắn làm điều đó. Hắn đang khiến chúng ta trông như những tên ngốc." Sally ném xấp tài liệu nên bàn và nói với giọng bực bội.
" Nếu cô có thể nói cho tôi biết làm như thế nào thì tôi sẽ ngăn hắn." Lestade có vẻ đã quen với việc này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top