11
Sáng sớm, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, sánh vai đi bên nhau.
Trên xe buýt, họ cũng chọn ngồi cạnh nhau, khiến cả xe không khỏi xôn xao.
Những ánh mắt cứ thế trao đổi, nhìn qua nhìn lại, như thể tất cả đều ngầm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Cao Viễn, anh thấy sao?" Đá Cuội kéo kéo vạt áo của Cao Viễn, thì thầm hỏi.
"Ngồi xem họ yêu nhau thôi chứ sao nữa." Cao Viễn nhún vai, bình thản như mọi chuyện đã nằm trong dự liệu.
"Thật bất ngờ! Ngủ một giấc dậy mà cả thế giới đã khác rồi."
"Cậu vẫn còn non lắm. Sau này ít quấn lấy Đầu ca của cậu đi. Cậu ấy giờ bận lắm đấy."
"Mạn Vũ, hôm nay sao nhìn không có tí sức sống nào vậy?" Giai Giai tò mò hỏi khi thấy Mạn Vũ liên tục ngáp dài, trạng thái uể oải khác hẳn ngày thường.
"Đừng nhắc nữa. Không biết trên tầng là ai mà hát cả đêm, làm tôi mất ngủ."
"Nghe nói trên tầng cậu là Đại Đầu đấy."
"Thảo nào hôm nay cậu ta tràn đầy năng lượng như thế. Thì ra là vui quá mà không ngủ được."
"Em phụ trách đội ở khu Nam à?"Vương Sở Khâm nghiêng đầu hỏi khi thấy Tôn Dĩnh Sa đang mải mê nhìn điện thoại.
"Ừm, khu Nam."
Thấy cô không ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày: "Tiểu Đậu Bao, em có đang nghe không?"
"Ơ, sao vậy, Touge?"Nghe thấy giọng điệu khác lạ, Tôn Dĩnh Sa vội thu điện thoại lại.
"Nhìn đường cho cẩn thận, đừng vừa đi vừa nghịch điện thoại."
"Được rồi, em biết rồi mà."
"Nhớ nhé, nếu bị mắng thì đừng quên em vẫn còn anh."
"Không mệt thì cứ việc đến đi."
"Chỉ hai bước là đến, anh chẳng ngại đâu."
"Được rồi, được rồi, anh chân dài, anh có quyền nói." Tôn Dĩnh Sa bật cười, với tay lấy chiếc túi nhỏ đặt trên vali đỏ.
"Khoan đã."
"Lại gì nữa đây?" Cô dừng bước, quay sang nhìn anh, nụ cười thoáng trên môi.
Vương Sở Khâm từ trong túi áo lấy ra ba thanh bánh giòn và một chiếc bánh sô cô la, đưa cho cô.
Tôn Dĩnh Sa ngây người một chút, rồi mỉm cười nhận lấy. Những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy luôn dễ dàng khiến trái tim cô rung động.
"Khi nào đói thì ăn." Vương Sở Khâm dặn dò, giọng điềm tĩnh mà ấm áp.
Nhìn những món đồ ăn vặt mà cô thích nhất được bày ra trước mặt, lòng cô có chút ngại ngùng, nhưng bàn tay lại rất nhanh nhẹn cầm lấy, cất gọn vào túi áo như sợ chúng biến mất.
"Em đã bảo mà, dẫn đội đi tập luyện cũng hao năng lượng lắm. Quả nhiên chỉ có anh mới hiểu em."
"Chắc anh hiểu cái miệng tham ăn của em thì đúng hơn. Nhưng đừng ăn no quá, trưa nay chắc chắn có nhiều món ngon, nhớ để bụng đấy."
-------------
Giờ nghỉ trưa, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh Vương Sở Khâm, chậm rãi thưởng thức chiếc bánh sô cô la mà anh đưa.
"Giai Giai, ngửi đi."
Bỗng nhiên, Mạn Vũ và Giai Giai xuất hiện trước mặt cô, cúi người hít hà không khí xung quanh.
Tôn Dĩnh Sa nhìn hai người với ánh mắt vừa khó hiểu vừa tò mò, thậm chí cô cũng hít thử xem có gì đặc biệt không.
Giai Giai hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Mạn Vũ.
Hai người đồng loạt gật đầu, ra vẻ rất đồng tình: "Là mùi ngọt ngào của tình yêu."
Tôn Dĩnh Sa ngớ người, sau đó bất lực lườm họ: "Đúng là chỉ hai người mới nghĩ ra được mấy trò này."
Mạn Vũ và Giai Giai nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh cô. Mạn Vũ cười tươi, giơ ngón tay cái lên:
"Hai người cậu nhanh thật đấy. Mới hôm nào còn chiến tranh lạnh, hôm nay đã làm hòa rồi. Đúng là tốc độ ánh sáng!"
"Có khi đây được gọi là 'mỹ học bùng nổ' đấy nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Mỹ học gì thì để sau đi, em chỉ cần nhắn giúp chị với Vương Sở Khâm một câu: Đừng có mà giữa đêm khoe giọng hát nữa."
Mạn Vũ gắt gỏng, dường như chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến cô thêm bực bội. Cô còn chưa hết ám ảnh vì tối qua cứ như nằm trong phòng karaoke ngủ vậy.
"Vương Sở Khâm hát hò giữa đêm á?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, ánh mắt vô tình dừng lại trên quầng thâm dưới mắt Mạn Vũ.
"Chứ còn gì nữa, chắc vì vui quá nên không ngủ nổi, hát không biết bao nhiêu bài!" Mạn Vũ lắc đầu ngao ngán.
Bên cạnh, Giai Giai cố nhịn cười, môi mím chặt:"Vương Sở Khâm, ca vương mãi mãi."
----------
Đến trưa, Tôn Dĩnh Sa kết thúc buổi tập sớm hơn một chút.
Đội của Vương Sở Khâm tập với cường độ cao hơn nên vẫn còn chưa xong.
Cô bảo Mạn Vũ và Giai Giai đi trước, còn mình thì đến khu phía Bắc tìm anh.
Khi bước vào khu tập luyện, Tôn Dĩnh Sa đưa mắt tìm kiếm.
Cuối cùng, cô cũng thấy Vương Sở Khâm đang tập trung hướng dẫn các thành viên đội tuyển phát bóng.
Cô tiến lại gần, đặt chiếc túi nhỏ xuống rồi ngồi vào chỗ của anh.
Ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua chiếc áo khoác đặt trên vali, liền thuận tay gấp lại gọn gàng.
Vương Sở Khâm vẫn không nhận ra sự xuất hiện của cô, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chỉ dẫn.
Từng cú phát bóng của anh đều chuẩn xác và điêu luyện.
Đứng từ xa, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ ngắm nhìn.
Thật ra, phong cách phát bóng của cô bây giờ cũng ít nhiều mang dáng dấp của anh – tất cả là nhờ những buổi anh kiên nhẫn chỉ dạy riêng cho cô.
Người ta thường nói, hai người ở bên nhau đủ lâu sẽ càng trở nên giống nhau. Tôn Dĩnh Sa tin vào điều đó.
Anh trong em, em trong anh – đó chính là minh chứng đẹp nhất của tình yêu.
Cô cứ thế yên lặng nhìn anh, như thể thời gian ngừng lại.
Năm tháng thiếu niên của cô đã từng gặp một chàng trai mang đầy hào khí trên sân bóng.
Ban đầu, cô chẳng hiểu gì về anh, thậm chí còn thấy anh là một người khó đoán.
Nhưng rồi theo thời gian, khoảng cách giữa họ dần được xóa bỏ.
Cô phát hiện anh là người hoàn toàn khác biệt giữa sân đấu và cuộc sống đời thường: trên sân bóng, anh mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết; ngoài đời lại là một chàng trai trầm tính, đôi khi còn khép mình.
Thế nhưng, họ lại có thể ngồi cạnh nhau, nói chuyện hàng giờ không biết chán.
Cô đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành và biến đổi của anh.
Anh như một vị vua sư tử thức tỉnh, mang trong mình sức mạnh và ý chí kiên định.
Ký ức về những ngày thơ ấu ở Tiên Nông Đàn bỗng ùa về.
Khi ấy, họ từng nắm tay nhau bước lên bục trao giải, cùng nhau chia sẻ vinh quang.
Cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi chiếc huy chương vàng anh trân trọng khoác lên cổ mình, nhớ cái cách anh nắm tay dẫn cô đi một vòng quanh bục nhận giải, và cả câu nói "Cố lên, Tiểu Đậu Bao" từ khán đài.
Họ đã từng mặc chung một màu áo, cùng nâng cao chiếc cúp vô địch.
Trên thân cúp, tên của cô và anh được khắc cạnh nhau, như một minh chứng cho hành trình gian nan nhưng rực rỡ.
Hành trình dài đó, trong từng bước đi, chưa một lần họ buông tay.
"Chúng ta cùng nhau nỗ lực, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và đủ vững vàng để đứng bên cạnh người ấy."
"Em đến lâu chưa?" Vương Sở Khâm lau mồ hôi, rồi ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa.
"Em vừa mới đến thôi. Thầy giáo Vương hôm nay vất vả quá nhỉ!"
"Đừng có chọc anh nữa. Trưa nay muốn ăn gì?"
"Còn phải xem đầu bếp Vương định trổ tài món gì đã chứ!"
"Xong đợt này, anh cũng muốn thử tay nghề của em một lần."
"Tay nghề của em chỉ là học lỏm thôi mà."
"Đừng khiêm tốn thế, đậu nhỏ của anh. Anh quyết rồi, trưa nay ăn cơm trứng xào cà chua!"
"Anh định bám dính lấy em mãi à?"
"Chính xác."
Vương Sở Khâm khoác áo, đẩy chiếc vali nhỏ chở túi trắng của cô.
Cả hai sóng vai bước ra khỏi khu tập luyện, hòa vào nhịp nắng trưa, cùng nhau đi tìm một bữa ăn ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top