Chương 4
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bé An An, Tôn Dĩnh Sa chào tạm biệt Cố Chí Hành. Cô không để anh ta ở lại căn hộ của mình tại Bắc Kinh, chỉ nói lý do là nhà quá nhỏ. Mệt mỏi rã rời, cô một mình gọi xe trở về. Căn phòng tối om, chưa kịp bật đèn, bóng người đang ngồi trên sofa khiến cô giật mình. Dưới ánh sáng mờ hắt từ ngoài cửa sổ, cô nhận ra, người đó là Vương Sở Khâm.
Anh nửa nằm nửa ngồi trên sofa, mặt không rõ biểu cảm, trong tay cầm thứ gì đó, đang lặng lẽ vuốt ve.
“Tách” Cô bật đèn.
Vương Sở Khâm giơ vật trên tay lên, giọng trầm thấp vang lên: “Vội vàng kết hôn đến vậy sao, Sa Sa? Thiệp cưới gửi đến tận tay tôi rồi đấy.”
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn tấm thiệp cưới nhàu nát, thong thả ngồi xuống bên cạnh: “Anh thật ra muốn nói gì?”
“Hừ…” Anh cười nhạt: “Sao không đổi mật khẩu? Vẫn là 51141314 à?”
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, gương mặt bình thản: “Chưa kịp đổi.”
“Chưa kịp, hừ…”
Đột nhiên, người đàn ông bật dậy, kéo cô vào lòng, ghì chặt không buông: “Sa Sa, ba năm qua… em có từng nhớ tôi không?”
Tôn Dĩnh Sa giãy giụa dữ dội: “Vương Sở Khâm, buông ra! Anh điên rồi à!”
Nghe vậy, anh bật cười khe khẽ, khóe môi cong lên một cách lạnh lẽo và mỉa mai: “Ừ, tôi điên thật. Điên mới có thể nhớ em suốt ba năm trời.”
Một cơn rùng mình lướt qua tim, Tôn Dĩnh Sa dừng mọi động tác.
Hơi thở Vương Sở Khâm dồn dập, giọng nói khản đặc: “Hồi đó là em chủ động, em từng gọi tôi là ‘Touge’ ngọt ngào từng chút một. Em không thể nói kết thúc là sẽ xong được…”
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, mắt nhìn thẳng vào anh, giọng khản đặc như mang theo nghẹn ngào: “Chuyện cũ rồi, tất cả… đã qua rồi.”
Đôi vai Vương Sở Khâm khẽ run. Anh sợ. Sợ rằng cô đã thật sự quên anh, sợ rằng suốt ba năm qua, cô chưa từng nghĩ đến anh.
“Khi em mới rời đi, cả mạng xã hội dậy sóng, mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi không dám ra khỏi cửa. Mấy tháng đó, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Tôi từng trách em, hận em… nhưng cuối cùng, vẫn là quá nhớ em. Sa Sa… em không có trái tim sao? Sao em nỡ bỏ tôi lại một mình…”
Giọng anh lạc đi trong nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, kiên định nhìn cô không rời, một ánh nhìn như muốn nuốt trọn.
Anh tiến thêm một bước, siết chặt eo cô: “Tôi nói những lời này… là muốn em phải thấy hối hận. Để em biết, nỗi đau tôi chịu trong ba năm qua… không phải chỉ một câu ‘chuyện đã qua’ là có thể chấm dứt được.”
Tôn Dĩnh Sa giận đến run người: “Nực cười thật đấy, Vương Sở Khâm. Người sai là anh! Là anh nằm trên giường người khác! Anh lấy tư cách gì trách tôi? Tôi không thấy tủi thân à? Tôi không bị chửi à? Anh nghĩ vì sao tôi bỏ đi?”
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của anh, cô hét lên, cảm xúc vỡ òa: “Cút đi! Chúng ta đã kết thúc rồi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa!”
Chỉ một câu thôi, đã phá tan mọi phòng tuyến trong lòng Vương Sở Khâm: “Sa Sa, tôi nói cho em biết… kiếp này, chúng ta sẽ không bao giờ… cắt đứt được đâu.”
“Ưm…”
Môi cô bị anh cưỡng hôn, một nụ hôn dữ dội đến mức khiến cô đứng không vững. Anh cạy mở hàm cô, cắn lấy đầu lưỡi mà giày vò. Tôn Dĩnh Sa ngạt thở, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ yếu ớt. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở của hai người.
Mùi hương quen thuộc, không gian quen thuộc, thời gian dường như quay ngược về ba năm trước…
Nụ hôn bá đạo trượt dần xuống tai cô. Hơi thở nóng rực khiến cô không nói nên lời. Anh khẽ cắn tai cô, giọng vừa như ra lệnh, vừa như cầu xin:
“Sa Sa, anh xin lỗi… Chúng ta bắt đầu lại được không… được không? Em nói đi… em hối hận rồi đúng không? Hối hận vì đã rời bỏ anh…”
Cảm nhận bàn tay trên eo siết chặt dần, Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn, nước mắt vô thức trào ra. Anh đưa tay lau nước mắt cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cô, từng chữ lạnh băng: “Em nên khóc đi… Vì sao suốt ba năm tôi sống trong đau khổ, còn em lại tìm được người khác?
Sa Sa, em thật sự tin rằng… cả đời này tôi chỉ yêu một mình em sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top