Chap 7.

Đứng ở bên ngoài nhất định sẽ bị đông lạnh thành tảng đá, huống chi đây cũng không phải lần đầu vào nhà Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng vốn không có ý định từ chối, đi theo Vương Sở Khâm lên lầu, nhân tiện gọi điện thoại cho mẹ nói mọi chuyện vẫn ổn, để cho mẹ yên tâm cơm nước xong mới về.

Bên trong có máy sưởi, vừa bước vào nhà không sợ lạnh gì nữa. Vương Sở Khâm thay quần áo ở nhà, rửa tay, nói với cô vẫn đang tần ngần giữa phòng khách không biết làm cái gì:

"Tôi không nghĩ hôm nay có em nên không chuẩn bị gì được, không có đồ ăn sẵn, phải nấu một chút, không sao chứ?"

Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn lắc đầu: "Là em phiền thầy trước... Thầy, em đến giúp thầy!" Cô buông cặp sách xuống, hỏi: "À, toilet là ở chỗ đó ạ?"

Bởi vì lầu trên giống lầu dưới, cho nên nhà Vương Sở Khâm cũng tựa như nhà Tôn Dĩnh Sa vậy. Vương Sở Khâm gật gật đầu, Tôn Dĩnh Sa liền đi lẹ qua.

Đợi cô rửa tay xong đi đến bếp, anh đã thái xong nguyên liệu nấu ăn. Cánh tay áo dài được cuốn lên đến khuỷu tay, theo động tác hạ dao, đường cong cơ bắp của cánh tay hơi hơi phập phồng. Tốc độ thái thức ăn rất nhanh, dường như đã quá quen thuộc, vừa nhìn thấy đã biết đây là người thường xuyên nấu nướng.

Sa Sa đang tưởng tượng, nếu Tử Yên biết Vương Sở Khâm nấu ăn được, nhất định sẽ kéo mình làm phiền hai ba bận nữa. Tử Yên nói, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, loại đàn ông như vậy đã bị tuyệt chủng trên địa cầu này từ lâu. Mà cho dù có á, chắc chắn cũng đã có chủ đóng tên.

Ngay lúc cô đang ngốc người ra, Vương Sở Khâm đã thái xong hành gừng tỏi. Anh quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, liền nói: "Thật muốn giúp sao?"

Cô liên tục gật đầu. Vương Sở Khâm lại có chút hoài nghi nhíu nhíu mày: "Em biết nấu ăn?"

"Ba mẹ thường xuyên không có ở nhà, mà cũng không thể ăn cơm ngoài hoài được nên cũng phải biết nấu nướng chút đỉnh ạ." Tôn Dĩnh Sa gãi gãi đầu: "Tuy rằng không được ngon, nhưng ít nhất cũng không khó ăn."

"Vậy em giúp tôi thái cải trắng này đi, sau đó xào lên. Thầy luộc đậu cô ve với sườn.”

Vì thế, Tôn Dĩnh Sa lấy cải trắng, thái từng miếng từng miếng vuông vức. Vương Sở Khâm làm nóng nồi xong, đổ dầu vào kèm theo hành gừng tỏi mới thái xong. Vừa khử được một chút, nồi vang lên tiếng xèo xèo, mùi hương tỏa ra, trong một thoáng, toàn bộ căn bếp nhỏ tràn ngập hương vị gia đình. Nêm thêm gia vị, chín tới, Vương Sở Khâm đã chuẩn bị xong sườn, bắt nồi xuống xào.

Kỳ thật Sa Sa cũng không giúp được gì nhiều lắm, Vương Sở Khâm hiển nhiên đã là cao thủ, về phần muối dấm gì đó ở đâu, chủ nhân tất nhiên quen thuộc hơn khách. Cô ngay cả làm nước tương cũng không phải động tay, chỉ đứng đó ngó Vương Sở Khâm làm.

Một phen luộc luộc xào xào nấu nấu xong, hai người ngồi trên bàn ăn thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Giờ cô mới phát huy được tác dụng, bưng thức ăn nóng lên bàn ăn, anh cầm theo bát đũa, xới cơm.

Hai người ngồi đối diện nhau, Vương Sở Khâm cầm đũa, hòa nhã nói: "Nếm thử xem, không biết có hợp khẩu bị của em không."

"Thầy khách sáo quá rồi! Là em đến phiền hà thầy..." Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ lên. Phiền Vương Sở Khâm nấu ăn, chính mình cũng chẳng giúp gì được, cô thực sự là cảm thấy nên xin lỗi anh một chút, anh còn khách sáo đến như vậy...

"Được rồi." Anh cười khẽ: "Tôi cũng muốn nấu cơm, nên em nhân tiện cũng không phiền phức gì cả, lời khách sáo không nên nói nhiều, em ăn đi."

Tôn Dĩnh Sa vì thế cũng không nói nhiều, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Vương Sở Khâm làm đồ ăn tại nhà, một mặn hai luộc một canh. Vô cùng đơn giản nhưng đầy đủ cả. Hương vị không thể nói là rất ngon, nhưng cũng không thể nói là dở được. So với khả năng nấu ăn của Sa Sa thì, tay nghề của người này quả thực cao thâm hơn vài tầng.

Hai người ăn cơm cũng thực im lặng, lâu lâu có tiếng lách cách bát đũa chạm vào nhau. Tuy Sa Sa vẫn đang cật lực dồn hết tập trung chú ý vào chuyện ăn cơm, nhưng cũng không tránh được nhìn trộm Vương Sở Khâm. Cho dù là anh đang ăn cơm cũng không nhanh không chậm, bộ dạng cực kỳ gia giáo nghiêm chỉnh, so với mấy đứa bạn vùi đầu ăn nhanh để còn học thì, dáng vẻ Vương Sở Khâm ăn cơm, tuyệt đối có thể "tú sắc khả xan" (ý chỉ nhìn cái đẹp thay việc ăn uống.)

Trái tim trong ngực Sa Sa, thật bất cẩn, bắt đầu nhảy lên không khống chế được. Ngay cả "Luận sùng bái" cô mặc niệm cả buổi hôm qua cũng quên sạch, chỉ lo vội vàng cúi đầu ăn cơm, che lấp cảm giác rung động trong lòng.

Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa để vào máy rửa bát cũng không đến bảy giờ. Vương Sở Khâm liền hỏi Tôn Dĩnh Sa có muốn đến thư phòng đọc sách không. Cô vì thế vô cùng hớn hở, vui vẻ đi cùng. Đúng lúc Vương Sở Khâm cũng viết luận văn, cùng cô vào thư phòng luôn.

"Lễ Noel em không đi chơi với các bạn sao?" Lúc anh chọn sách, tùy ý hỏi một câu.

"Còn thầy thì sao ạ, thầy cũng không đi ra ngoài?" Cô nhướn người lên, soi sách văn học cổ tìm tình yêu đích thực đời mình.

Anh không nghĩ tới việc cô sẽ hỏi ngược lại, hơi giật mình một chút, lập tức đáp: "Không muốn đi ra ngoài, cũng không có người đi cùng."

Nửa câu sau của anh, âm điệu có chút thấp, Sa Sa không nghe rõ lắm, nâng mắt lên, "Cái gì ạ?" một tiếng. Vương Sở Khâm rút sách ra, trả lời: "Không có gì, em cần dùng bàn không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn trong thư phòng, trên đó có một chiếc máy tính với vài cuốn sách cùng vở, cô lắc lắc đầu: "Em tự tìm chỗ ngồi được ạ, thầy không cần lo lắng."

Vương Sở Khâm gật gật đầu, liền mở máy tính trên bàn lên, bắt đầu viết luận văn của mình. Sa Sa tìm được một bản sách cổ, liền đi vào trong phòng khách, ngồi xuống sô pha đọc. Vì vẫn đang ở nhà Vương Sở Khâm, cô không tiện gác hai chân lên bàn, đành phải ngồi nghiêm chỉnh. May mà có mang theo MP3, cô đeo tai nghe lên, bắt đầu đọc sách.

Vừa đọc được một lúc, thời gian trôi qua lúc nào không hay biết. Đến lúc chuông cửa nhà Vương Sở Khâm vang lên, thế này mới thấy đã qua tám giờ. Anh bước ra thư phòng, đi mở cửa.

Quả nhiên là mẹ Tôn tới đón Sa Sa. Cô vội vàng tháo tai nghẹ điện thoại xuống đứng dậy chạy tới, mẹ Tôn nói lời cảm ơn Vương Sở Khâm, nói Sa Sa đến làm phiền nhiều.

Anh lại lắc lắc đầu, nói Sa Sa thật ra rất im lặng, không quấy rầy nhiều, hơn nữa cô lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Giờ phút này, Sa Sa đứng bên cạnh, nghe được những lời khen của anh, tận đáy lòng không có cách nào kiềm nén được chút vui vẻ. Vương Sở Khâm nói xong, còn xoa xoa đầu của Tôn Dĩnh Sa.

Hành động này khiến tim cô cơ hồ như muốn nhảy khỏi cổ họng, cô cũng lập tức muốn kể với Hà Trác Giai, lập tức đi niệm "Luận Sùng bái."

Cảm xúc mênh mênh mang mang, Tôn Dĩnh Sa cũng không biết mình xuống lầu với mẹ thế nào nên cũng không chú ý đến MP3 vẫn còn để lại trên sô pha nhà Vương Sở Khâm. Lúc Vương Sở Khâm quay vào, cầm sách trên sô pha lên mới nhìn thấy chiếc MP3, một bài hát đang chạy với chế độ lặp lại, là bài hát Lí Diên Niên từng viết, "Phương Bắc có giai nhân."

Vương Sở Khâm nhíu nhíu mày. Ca khúc này, thật quen tai. Cô nhóc kia, là cố nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top