[SF] SỢI DÂY ƯỚC BẠC [full]

[Đã được sự cho phép của tác giả]

.

T/N: mọi người post truyện tớ dịch ở đây đi đâu cũng được. Tớ chỉ có 2 điều kiện thôi. Một là, ghi đầy đủ tên tác giả và người dịch. Hai là, để link post truyện của mọi người ở đây (comm) để tớ gửi lại cho tác giả. Lưu ý giùm tớ neh ^^!

.

Link gốc: http://www.writerscafe.org/writing/dark-moonsword/489733/

.

===========

.

SỢI DÂY ƯỚC BẠC

.

Author: Aldora Sparrow

.

Translator: Jias

.

“Điều ước bằng vàng giống như ngọn lửa, bùng cháy lên mạnh mẽ nhưng luôn chẳng dài lâu. Còn điều ước bằng bạc thì như nước; lạnh, nhưng chảy mãi. Lời hứa thực sự là sự hợp nhất của một trái tim bằng vàng mạnh mẽ nhất và nguyện ước bằng bạc tinh khôi” – Khuyết danh.

*-*-*-*-*

JaeJoong lẩm bẩm những câu rủa thầm, trong khi xoa xoa hai bàn tay lạnh run của mình với nhau. Tệ thật, đáng lẽ cậu nên mang theo đôi găng tay. Nhưng mà muộn mất rồi. Tựa người vào tường và kéo chiếc mũ trùm đầu che đi đôi tai lạnh cóng, cậu nhìn hơi thở của mình phả vào không khí rét buốt cuối tháng mười hai. Dù có cố gắng ủ ấm mình trong cái giá lạnh mùa đông, trái tim cậu vẫn đóng thành băng trong cơ thể. JaeJoong tự hỏi mình, tóm lại vì sao mà cậu lại làm cái việc này cơ chứ.

*-*-*-*-*

10h15 sáng. Ánh mặt trời rọi thẳng vào dáng người cậu đang ngồi bên chiếc bàn, nhịp nhịp gõ nhẹ cây bút chì lên tờ giấy trắng một cách lơ đãng. Những nguồn cảm hứng như trêu ngươi cậu. Khi JaeJoong vừa mới nghĩ ra được một cái gì đó, nó lại lập tức trôi tuột đi.

Cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra một cách mạnh bạo, và ChangMin hớt hải chạy vào.

“Có chuyện gì thế?” JaeJoong hỏi một cách máy móc mà không ngước mắt lên.

ChangMin ngưng một lúc trước khi trả lời, “Hyung ấy đang hẹn hò”.

“Ai cơ?”, JaeJoong thầm hi vọng đó không phải là anh...

Nhưng đúng là vậy. “YunHo”. ChangMin trả lời, với ánh mắt nghiêm túc.

Cây bút chì kim nhỏ rơi xuống bàn. JaeJoong thực sự kinh ngạc khi cái từ hai âm tiết ấy vang lên bên mình. Cậu đi vòng qua chiếc bàn rồi nhìn chằm chằm vào cậu em. “Cái gì cơ?” Giọng nói êm dịu thường ngày của cậu vỡ òa, khiến ChangMin cảm nhận một cách rõ ràng nỗi đau đang nhói lên trong tim JaeJoong hyung.

“Họ vừa mới ra ngoài thôi”, ChangMin nói với giọng buồn buồn, khẽ gật đầu.

Dường như ai cũng biết, khi một cô gái đi chơi cùng bất cứ một thành viên nào của DBSK, cô ta sẽ không thoát khỏi sự nổi giận của Cassiopeia, những fan cuồng của họ. YooChun và JunSu khá gần gũi với nhau, nên phần lớn áp lực đè lên ba người họ. Cậu em út ChangMin dễ thương, quyến rũ; anh, leader YunHo đẹp trai; và cậu, JaeJoong, người hát chính xinh đẹp của nhóm.

Trái tim cậu nhói lên. “Đó... không phải việc của anh”, cậu cố gắng thờ ra, quay lại với tờ giấy trên bàn. “Dù sao cũng không còn gì nữa...” cậu thì thầm. Cậu và YunHo đã từng thân thiết rất lâu trước khi nhóm nhạc này được thành lập. Không, chỉ thân thiết không thể nói hết những gì giữa họ. Những ki ức chớp qua trong tâm trí... JaeJoong lắc đầu mạnh, cố loại bỏ hết những kí ức đang gặm nhấm cậu đầy đớn đau.

“Có chứ”, ChangMin gằn giọng, “JaeJoong luôn như vậy”.

“Đó là quá khứ”. JaeJoong chợt hối hận với sự nhấn mạnh không cần thiết trong câu nói của mình.

Trong giây lát, ChangMin chỉ đứng lặng ở đó, với nỗi lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt không chút tì vết.

Cánh cửa phong lại kêu lên khi được đẩy rộng ra. “ChangMin nói đúng mà”, JunSu khẽ lên tiếng, khi cánh tay vẫn đang vòng qua đôi vai của YooChun. “Ít nhất thì anh cũng nên trông chừng anh ấy, đảm bảo anh ấy sẽ lại ổn với một cô gái”. JaeJoong để ý tới âm giọng nhẹ đi khi JunSu nhắc tới “cô gái”.

“Sao không phải là ai đó trong các cậu đi chứ?” JaeJoong vặn lại ba cậu em.

“YooChun cần đi cắt tóc”, JunSu trả lời, trong khi đang cố tránh cú đập mạnh của tên đứng cạnh.

“Em có một cuộc hẹn mất rồi”, ChangMin vờ tiếc nuối với anh mắt láu lỉnh.

Cuối cùng JaeJoong hướng mắt tới một YooChun đang im lặng để mong muốn một người về phe mình. Nhưng YooChun chỉ mỉm cười dịu dàng với cậu. “Đi đi, JaeJoong-ah”, anh nói với chất giọng trầm ấm áp.

Khi JaeJoong nhìn vào mắt những người bạn của mình, cậu hiểu, thực tế ậu sẽ phải làm gì, và phải đi đâu. Với một nụ cười biết ơn một cách miễn cưỡng, cậu bước ra khỏi phòng.

*-*-*-*-*

11h35. Một lần nữa JaeJoong lại liếc nhìn vào trong shop. Thật dễ dàng để nhìn ra cặp đôi ấy. Bên một chiếc bàn tròn, một cô gái với mái tóc hơi gợn sóng màu nâu đỏ đang ngồi với một chàng trai cao hơn có mái tóc nâu sẫm, được vuốt dựng lên ở phía sau. Đôi môi đầy đặn của cô mấp máy những từ không rõ ràng. Và rồi YunHo cười phá lên, làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp của anh.

JaeJoong trượt về cái góc mình đang ngồi. Nhìn lên bầu trời dày đặc mây, cậu cảm giác như cổ họng mình đang nghẹn lại, gắng gượng để không vỡ òa ra. Cậu ghét nó. Cậu ghét cái cách mà YunHo cười với người con gái đó. Cậu ghét cái kiểu anh nghiêng người về phía cô với cái nhìn trìu mến trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Và trên tất cả, nắm một nắm tuyết trong lòng bàn tay, cậu ghét vẻ hoàn hảo khi hai người họ ở bên nhau.

Không thể chịu đựng thêm, cậu kéo sụp chiếc mũ xuống che đi đôi mắt màu cà phê, rồi bước đi. Bàn tay cậu khẽ chạm vào chiếc mặt dây chuyền bạc hình cây thánh giá. Có tiếng kêu và cánh cửa mở ra. JaeJoong ngừng lại trong khoảnh khắc. Một giọng con gái truyền đến tai cậu. Và khi một chất giọng trầm của một người đàn ông vang lên sau đó, cậu chợt rùng mình sợ hãi. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng không kịp.

“JaeJoong?”

Cậu biết YunHo đã nhận ra mình. Chỉ có một khoảng cách ngắn giữa họ. YunHo chỉ mất vài bước chân trước khi bàn tay mạnh mẽ của anh nắm được cổ tay cậu. JaeJoong cố gắng không nhìn vào anh dù trái tim cậu đang thét gòa để được thấy khuôn mặt ấy.

“Cậu đi theo tớ đấy à?” YunHo như gằn từng từ vậy.

JaeJoong không trả lời, và anh bước lại gần cậu hơn, xoay mặt JaeJoong để bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh xoáy vào người cậu, khiến cậu chợt rùng mình trong vô thức.

“Cậu đang theo dõi tớ à?” anh lại hỏi. Lần này, giọng YunHo nhẹ nhàng hơn và JaeJoong có thể nhận thấy sự kiềm chế rõ rệt trong anh. Cậu luôn ngưỡng mộ anh về cái cách mà anh tự điều khiển bản thân, không để cảm xúc len vào những phán đoán của mình, và thứ bá khí tỏa ra từ anh có thể áp đảo bất cứ ai gần xung quanh.

Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt cậu, trong vô thức. Sự giận dữ của YunHo nhanh chóng chuển thành nỗi bối rối, mọi từ ngữ trong đầu anh đều tan biến khi anh thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Nhân cơ hội, JaeJoong vùng thoát ra khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của anh rồi chạy đi, mất hút sau màn tuyết rơi trắng xóa. Và YunHo để cậu đi.

Khi JaeJoong trở về nhà, cậu dường như không còn sức để thở. Phải mất vài phút cậu mới có thể bình tĩnh lại để mở khóa cửa. Căn hộ của năm thành viên tối đen và trống trải.

---

“Đây là nơi từ giờ chúng ta sẽ ở, JaeJoong-ah”. JaeJoong nhớ lần đầu tiên cậu và YunHo bước vào căn hộ. “Nhìn này, phòng cậu ở ngay cạnh phòng tớ. Từ bây giờ chúng ta có thể luôn nhìn thấy nhau”. YunHo đã từng nói vậy, chỉ vào những cánh cửa đã mở sẵn với đôi mắt ánh lên sự thích thú. JaeJoong vẫn nhớ cái cách mà YunHo đã khoác cánh tay cậu, rồi ôm vòng qua eo, kéo cậu áp sát cả cơ thể và trái tim ấm áp ấy.

 

---

“Không...” JaeJoong khẽ nấc lên, bịt chặt hai tai và cố gắng xóa bỏ những hình ảnh của kí ức đang hiện lên trước mắt. “Không... không còn như vậy nữa rồi...”

Chẳng thèm bỏ giày và áo khoác, JaeJoong dựa người vào bức tường lạnh lẽo trong căn phòng cậu. Bóng tối dần buông xuống khi cậu khe khẽ khóc, bao bọc lấy những âm thanh đau đớn mà cậu chẳng thể giữ nổi trong mình. Toàn bộ tâm trí của JaeJoong như một chiếc đĩa hát bị xước, cứ tua đi tua lại mãi những lời của YunHo, “JaeJoong-ah... JaeJoong...

Cậu đã không thể nghe thấy tiếng YunHo nhẹ nhàng bước tới căn phòng, ngừng lại một chút trước cánh cửa đã đóng đang chia rẽ hai con người. Ánh mắt chùng xuống của anh đầy ưu phiền và tổn thương. Chuyện gì đã xảy ra với anh và cậu thế này? Hai trái tim cùng đang gào thét tên người còn lại trong đớn đau, nhưng đều bị những hiểu lầm che phủ.

*-*-*-*-*

Khi JaeJoong đủ sự tự chủ để khích lệ bản thân và bước ra khỏi căn phòng nơi cậu muốn trốn tránh tất cả, nó đã là tám giờ tối. Hoàng hôn đã qua lâu và ánh trăng, đang khuyết đi hay dần tròn hơn cậu cũng không biết nữa, đã lên cao giữa bầu trời đêm. Chẳng có những lời khuyên của JunSu, sự có mặt yên lặng của YooChun hay sự an ủi của ChangMin, cậu biết. JaeJoong đã biết mình phải làm gì. Mọi thứ không thể tiếp diễn theo cách này được nữa...

Chỉ mất vài bước chân để tới cánh cửa phòng YunHo nhưng với JaeJoong nó dài như vô tận vậy. Bóng tối bao trùm những bước chân cậu. Và JaeJoong đứng trước cánh cửa phòng màu trắng. Ánh đèn màu vàng cam hắt qua khe dưới cửa. Cậu chợt cảm thấy thật xa xăm. Từ khi nào mà khoản cách giữa họ lại trở thành một vực thẳm hun hút như thế này? JaeJoong hít thở một cái thật mạnh và, gõ vài cái khe khẽ lên cánh cửa trước khi mở nó ra.

YunHo đang ngồi trên một chiếc ghế không có tựa bên chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình, quay lưng lại phía cậu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian, dường như càng làm khoảng cách giữa anh và cậu lớn dần lên. JaeJoong im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương trước mặt anh trong giây lát. YunHo đang viết. Anh đeo một cặp kính gọng đen vừa vặn với đôi mắt nghiêm túc của mình. Mái tóc nâu sẫm ánh lên vài sợi vàng bời ánh đèn. Một bên gò má anh phính lên khi anh chống cằm để viết.

Hít một hơi thật sâu, JaeJoong bước về phía anh, và đôi mắt màu cà phê của cậu tiếp tục nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Theo mỗi bước chân, những đường nét càng trở nên rõ ràng. Chiếc mũi thẳng, đôi môi mềm, màu da nâu mạnh mẽ... và cậu để ý tới cả cái lưng vững chãi đầy nam tính của anh dần rõ hơn từng cơ bắp mỗi khi cậu bước lại gần hơn.

JaeJoong bước tới đủ gần để chạm vào anh. Tâm trí cậu lại trở nên hỗn loạn không kiềm chế được. Sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi trong cậu đang xáo trộn với nhau. JaeJoong vò vò mái tóc nâu đỏ của mình. Trước khi bất cứ sự bối rối nào khác có thể ập tới, cậu choàng cánh tay mình quấn lấy eo của YunHo. Tim cậu đang đập mạnh trong ngực và JaeJoong hi vọng anh không cảm thấy nó. YunHo luôn có một mùi hương thật đặc biệt, và cậu chợt nhận ra mình đã nhớ nó đến thế nào. Cánh tay cậu khẽ siết chặt anh rồi lại nới lỏng ra. Cả hai đôi môi cùng buông ra những tiếng thở dài nhè nhẹ.

Sau khoảnh khắc dịu dàng với tiếng nhạc du dương, JaeJoong buông lỏng cái ôm và tựa cằm vào vai anh, thì thầm bên tai YunHo, “tớ xin lỗi”.

Trong giây lát, JaeJoong đã nghĩ anh không nghe thấy. Nhưng cuối cùng YunHo quay lại. Dấu hiệu duy nhất để cậu nhận ra điều đó là tiếng cọ nhẹ của hai mái tóc cùng vài nếp nhăn trên chiếc ao sơ mi anh đang mặc. JaeJoong vội rời khỏi vai anh. Cậu không thể rời bỏ ý nghĩ rằng, nếu cậu không dịch chuyển, đôi môi họ đã chạm nhau.

Biểu cảm trên gương mặt YunHo thật khó lý giải, nó dường như không chút cảm xúc. Anh từ từ bỏ cặp kính ra, ngưng lại một chút như đang sắp xếp từ ngữ thật cẩn thận trước khi nói. Rồi khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của JaeJoong, anh cất lời, “tớ đã nghĩ tình bạn của chúng ta không còn nữa, JaeJoong”.

Ánh nhìn sáng rực và sâu thằm quá thu hút đối với JaeJoong, bởi đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy nó. Cậu nhìn xa xăm, mắt hướng ra phía khác của căn phòng, khi vẫn cảm thấy cái nhìn chằm chằm của anh vào gương mặt mình. “Không”, cậu thầm thì, với giọng nói run run.

“Không?” YunHo để ý mỗi hành động của JaeJoong với một cái nhìn kì lạ trước vẻ đẹp đặc biệt của cậu. Trái tim anh đang đập mạnh trong khuôn ngực, nhưng anh chẳng thể nào kiểm soát nổi mình.

“Không, tớ...” JaeJoong khẽ chớp mắt. Nỗi sợ hãi đang ngăn cậu lại, dường như muốn kéo cậu chạy khỏi đây trước khi hối hận vì bất cứ điều gì. Nhưng khuôn miệng cậu lại nói ra những từ ngữ tưởng đã được chôn vùi trong trái tim lạnh giá. “Tớ vẫn luôn muốn ở bên cậu... Tớ không thể ngăn nổi mình đi theo cậu...”

YunHo khẽ bật lên tiếng cười nhẹ dù anh đã cố nén lại. Khi JaeJoong đủ can đảm nhìn anh, nụ cười lớn trước mắt khiến tim cậu rộn lên. YunHo vẫn đang cười, khiến cả hai đều ngạc nhiên. Bởi niềm hạnh phúc này giống như một dòng sông, một khi con đập đã bị vỡ, anh chẳng thể ngăn nổi nó cho đến khi niềm hạnh phúc ấy nhấn chìm anh. Anh đã chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc thế là bao giờ.

Nhưng nụ cười của ạnh lại khiến JaeJoong bối rối. YunHo vẫn đang cười như mọi khi, phải chăng anh không hiểu điều cậu thực sự muốn nói. Cậu biết cậu là nguyên nhân khiến anh cười vậy, nhưng lý do thực sự tại sao thì cậu không đoán ra được từ nụ cười ấy của anh.

Mặc dù phải một lúc sau YunHo mới lại kiểm soát được mình, anh chẳng thể tắt nụ cười trên môi. Nó vẫn hiện hữu trên khuôn mặt anh. “JaeJoong-ah...” anh thì thầm, đôi mắt nâu sâu thẳm rà quét từng đường nét trên gương mặt cậu.

JaeJoong cảm thấy mọi từ ngữ đều bay biến đi đâu mất. YunHo khẽ nghiêng đầu. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo của cậu, kéo cậu lại gần anh hơn. Sự gần gũi đột ngột khiến YunHo chợt nhận ra mùi hương đặc biệt của JaeJoong. Anh chậm rãi thưởng thức nó, kéo cậu lại sát mình hơn. Chỉ đến khi mái tóc cậu cọ vào gương mặt khiến anh thấy nhột, anh chuyển đến đôi môi cậu và đặt lên đó một nụ hôn. Một cái chạm môi nhẹ nhàng.

Cả cơ thể JaeJoong như đông cứng lại. Cậu cảm thấy sự ấm áp trong những cái chạm nhẹ của anh. Phần nào đó trong cậu thất vọng bởi đó không phải một nụ hôn thực sự, nhưng trái tim cậu cũng đang rộn lên trước hành động ấy của YunHo. Cậu cũng nhận thấy sự gần gũi của hai cơ thể. Một đầu gối của cậu vẫn đang quỳ giữa hai chân YunHo trên chiếc ghế, khi anh kéo cậu vào sát hơn. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh vòng chặt lấy cơ thể cậu. Sống mũi cậu cọ cọ trên má anh, mềm mại và nhẹ nhàng.

Cuối cùng YunHo miễn cưỡng nới lỏng cánh tay để cậu dịch ra xa hơn một chút. Đôi mắt nâu sẫm của anh trở thành màu hổ phách dịu dàng dưới ánh đèn, mang sự ấm áp từ sâu thẳm bên trong. Một lần nữa, JaeJoong lại nhìn thẳng vào mắt anh, để rồi lại một lần không thể rời mắt đi nơi khác. Nhưng lần này, cậu không cố gắng trốn tránh nó. Sự ấm áp của YunHo khiến trái tim cậu khẽ rung động, như những nốt nhạc cuối cùng ngân lên của một bản tình ca.

Một lúc lâu sau đó, YunHo cất lời. Giọng nói anh như đang run run bởi những xúc cảm đang ngập tràn trong anh. Nó thật chẳng giống anh chút nào, khi mà để những cảm xúc chi phối bản thân như thế này. “JaeJoong-ah”, anh nói, khiến JaeJoong khẽ chút rùng mình. Những cái tên luôn mang trong mình một sự tác động kì diệu. “Tớ... tớ không biết phải nói gì cả, JaeJoong... tớ vẫn luôn muốn ở bên cậu. Tớ cứ nghĩ chỉ còn mình tớ là vẫn giữ thứ tình cảm này”

JaeJoong ngắt lời anh với một nụ cười. “Không, tớ chưa bao giờ ngừng hi vọng. Hi vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước đây...”

YunHo cười nhẹ. “Ôi JaeJoong-ah, tớ luôn muốn ở bên cậu. Dù chỉ như một người bạn cũng là đủ rồi”. Anh lại choàng tay ôm lấy JaeJoong. Nhưng tâm trí cậu bắt đầu nghĩ đến những điều khác.

“Cô ấy là ai? Người đi chơi với cậu hôm nay ấy?” biểu cảm trên khuôn mặt JaeJoong trở nên nghiêm nghị.

“À cô ấy?” anh cười nhe nhởn, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. “Cô ấy là bạn thân từ hồi bé của tớ. Chúng tớ mất liên lạc khi tớ vào SM Ent làm trainee. Cô ấy không thể tin nổi tớ đã trở nên nổi tiếng thế như vậy và chúng tớ đã ra ngoài chuyện trò với nhau, về ngày trước”. Biểu cảm bây giờ trên gương mặt YunHo khiến anh trông như một cậu bé tinh nghịch. “Ghen?”

JaeJoong quay đi ngượng ngùng. Ừ thì cậu ghen đấy, nhưng mà còn lâu cậu mới dám nói ra điều đó. “YunHo, cậu là một tên đáng ghét”, cậu thì thầm thay vì trả lời anh.

YunHo bật cười thành tiếng và ôm JaeJoong vào lòng mình. Cảm nhận sự ấm áp, JaeJoong tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh. Thật tốt nếu họ biết vòng tay họ vừa vặn với nhau như thế nào. Như hai mảnh ghép đã bị chia cắt quá lâu.

Một ánh bạc lóe lên trước mắt JaeJoong. Ngồi thẳng dậy, cậu đưa tay tới chiếc vòng bạc trên cổ YunHo, cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Ở đó, trên cổ áo anh, là chiếc mặt vòng bạc sáng loáng. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc mặt vòng thánh giá trên ngực mình, đung đưa với một sợi dây bạc mảnh hơn. Và quá khứ ùa về trong cậu.

---

“JaeJoong-ah...” giọng nói của YunHo vang lên đầy hứng khởi đến không kiềm chế được.

 

Quay đầu lại, JaeJoong cười tươi. “YunHo? Sao thế?”

 

Biểu cảm trên gương mặt YunHo làm cậu lên tưởng tới một đứa nhóc đang cố gắng làm vui lòng mẹ mình. Một bàn tay đặt lên lưng cậu. “Tớ có một thứ cho cậu. Nhắm mắt lại đi”. Khi YunHo vòng chiếc dây qua cổ cậu, JaeJoong nhớ tim cậu đã đập mạnh đến thế nào khi anh đứng gần hơn. Và khi anh lùi lại, làn da của JaeJoong vẫn còn vương vấn cảm giác những nơi họ chạm vào nhau.

 

“Cái gì vậy?” cậu hỏi, xem xét mặt chiếc dây chuyền và cảm nhận cái lạnh của miếng bạc trên làn da đang nóng bừng của mình.

 

“Một sợi dây ước”, YunHo trả lời. Anh cầm chiếc mặt vòng của mình lên, cho JaeJoong thấy cái cùng một cặp với chiếc mặt vòng của cậu. “Khi tớ đeo nó quanh cổ tớ và cậu, tớ đã ước một điều”.

 

“Điều ước gì thế?”

 

YunHo không trả lời ngay. Thay vào đó, YunHo bước về phía trước và vòng tay ôm lấy cậu. YunHo chỉ cao hơn cậu một chút, vậy mà cậu cảm thấy vòng tay ấy dường như đang bao bọc cả cơ thể mình. Giọng nói của anh cất lên đầy dịu dàng, và JaeJoong vẫn nhớ sự ấm áp trong đôi mắt anh lúc đó. “Tớ đã ước JaeJoong và tớ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, không gì có thể tách rời”.

---

“Cậu vẫn nhớ, phải không?” Câu hỏi của YunHo cắt ngang dòng kí ức, đưa cậu về thực tại.

JaeJoong mỉm cười, khẽ gật đầu. Sao lại không chứ? Đó là một kí ức cậu luôn trân trọng, nhưng đến bây giờ, nó dường như đã bị che mờ bởi những nỗi đau.

“Mọi thứ thay đổi mất rồi, phải không?” YunHo khẽ nói.

“Lúc đó chúng ta còn trẻ” JaeJoong đáp lại.

YunHo khịt khịt mũi. “Chúng ta đã già đâu, JaeJoong. Ừ thì không phải mười bảy... nhưng chúng ta mới hai mươi ba thôi mà”

“Đấy, thế là không còn trẻ nữa rồi”, JaeJoong nhận xét thản nhiên.

YunHo từ bỏ. Ôm chặt JaeJoong thêm lần nữa, tâm trí anh trở lại với quá khứ. Qua những nụ cười và niểm hạnh phúc, những giọt nước mắt và những nỗi đau. Tất cả chỉ như những viên đá giữa lối đi của họ...

Rồi, để phá vỡ sự im lặng, YunHo nói, “tớ nghĩ chúng ta nên đổi lại điều ước”.

JaeJoong bị bất ngờ, nhưng một phần nào đó cậu hiểu ý YunHo.

“Tớ không nghĩ chúng ta cần ước sẽ được ở bên nhau. Chúng ta sẽ luôn bên nhau dù gì đi nữa. Cả năm chúng ta...”

JaeJoong gật đầu. “Thế thì ước là gì bây giờ nhỉ?”

YunHo suy nghĩ một chút. “Tớ ước năm chúng ta sẽ luôn bên nhau thế này, luôn hạnh phúc với nhau dù phía trước có chông gai thế nào đi chăng nữa”.

Im lặng một chút, JaeJoong cười toe toét. “Tớ thích nó đấy”.

Với một nụ cười hài lòng, YunHo khép mắt lại, và niềm hạnh phúc tỏa ra trên khuôn mặt anh. Đôi môi anh đặt trên trán JaeJoong. Họ nghe tim mình hòa nhịp cùng nhau. Cùng nhau... sau một thời gian dài. Cả anh và cậu đều nhận ra, họ đã thấy thiếu vắng thế nào khi không ở bên nhau. JaeJoong, khẽ đưa mắt qua khung của sổ, ngắm nhìn ánh trăng bạc, và cậu chợt nhớ ra. Đó là một vầng trăng non. Mấy ngày trước trời còn không trăng.

Cậu mỉm cười, rút lại sâu hơn vào lòng anh. “YunHo”, cậu thì thầm một lúc sau đó, “tớ sẽ luôn ở đây, bên cậu”.

Hơi dịch chuyển, YunHo chỉ mỉm cười và hôn lên má cậu, chiếc lưỡi tinh quái của anh còn nấn ná ở đó thêm một chút lâu lâu. “Tớ biết”.

== END ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top