Chap 5
Sau khi Lâm Duẫn Nhi đi, hai cô gái từ tiệm bánh cũng ra về nhưng mỗi cô một hướng, một cô đi về kí túc xá dưỡng lưng, một cô thoải mái đi mua sắm
Mĩ Anh đang lang thang khắp khu mua sắm, trên tay cầm cũng không nhiều đồ lắm, đi một vòng thì ghé vào quán nước gần đó suy nghĩ về chuyện tương lai.
Lúc này, một chàng trai bước đến, mở lời trước :"Chào cô"
Mĩ Anh ngẩng lên, ôi má ơi, con ai đẹp trai thế !! Da bánh mật, cao ráo, nhìn rất lịch lãm, đúng gu đàn ông của mình. Mĩ Anh nhận xét từ trên xuống dưới, thấy ưng ý thì liền mở nụ cười xinh đẹp nhất của mình :
"Chào anh, có chuyện gì sao ?"
Lúc này, chàng trai thấy cô cười liền đứng hình vài giây, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh:"Chuyện là như thế này, nhà tôi ở gần đây, khi đi đến đây mới phát hiện là để quên bóp ở nhà, phiền cô có thể thanh toán giùm tôi "
Nụ cười Mĩ Anh nhanh chóng cứng ngắc, trong lòng thầm nghĩ, may mà anh ta đẹp trai, nếu không là đá một cước đi liền !!
Mĩ Anh lại trả tiền cho ly nước của chàng trai, sau khi xong, chàng trai quan qua hỏi :" Cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi chả biết phải làm thế nào cả. À đúng rồi, tôi nên làm gì để trả ơn cô đây?"
Mĩ Anh nở nụ cười e thẹn :" Cái gì vừa sức với anh là được." Chàng trai bật cười, Mĩ Anh ngẫn ngơ, cười cũng đẹp nữa trời ơi. Chàng trai uống một hớp nước rồi nói tiếp:" Tôi tên là Kim Tuấn Miên, làm chủ quán rượu, cô có thể trao đổi số điện thoại với tôi." Kim Tuấn Miên à, tên cũng đẹp quá nhỉ, thì ra là hàng hiếm:" Tôi là Hoàng Mĩ Anh, chủ tiệm bánh ngọt". Sau khi trao đổi số điện thoại thì mỗi người một hướng, Mĩ Anh cứ lẩm bẩm cái tên trong miệng, vẻ mặt rất vui. Bên kia, Tuấn Miên thì cứ vừa đi vừa cười, người đi đường đều tránh xa.
Sau khi ra khỏi tiệm bánh ngọt, Thái Nghiên lê cái lưng đau nhức của mình về kí túc xá thì đụng phải một người. Lưng đã đau mà còn gặp chuyện xui, Thái Nghiên tức lên mà quát:" Mắt để sau gáy hay sao vậy?". Ngẩng mặt lên, Thái Nghiên muốn độn thổ tại chỗ. Trời ơi, đây là tổng giám đốc Biện đây mà, người mà cô cố gắng tiếp cận đây mà...
Lúc này Bạch Hiền nhìn cô gái vừa đụng vừa quát mình thì phát hiện cô ta trong quen quen thế nhỉ ? Gặp ở đâu nhỉ ? Biết rõ là mình không sai nhưng Bạch Hiền vẫn xin lỗi:" Xin lỗi cô, tôi không để ý, cô có sao không thế?". Thái Nghiên nhìn Bạch Hiền đầy ăn năn hối lỗi, nhưng rất tiếc, Bạch Hiền không nhận ra ánh mắt đấy nên cô đành ngậm ngùi :" Xin lỗi tổng giám đốc Biện, tôi không thấy, là tôi sai, tôi xin lỗi, tôi không nên ăn nói với tổng giám đốc như vậy "
Lúc này Bạch Hiền phát hiện ra, đây không phải là nhân viên của anh hay sao :" À không....là tôi sai, tôi không chú ý khi đi đường". Lúc này Thái Nghiên lại vô cùng xấu hổ:" Không sao đâu tổng giám đốc, tôi sai, tôi xin lỗi" nói xong liền chạy nhanh về phía trước nhưng cô không biết rằng cú té hồi nãy đã làm chân cô đau, chạy được mấy bước liền khuỵu xuống. Bạch Hiền chạy đến và đỡ cô vào quán nước gần đó
Ngồi đối diện với nhau, Thái Nghiên cảm thấy tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu lên:" Tôi không thích nói chuyện với đỉnh đầu" giọng anh có vẻ rất bình thường nhưng chỉ có anh mới biết được anh đang tức giận.
Lúc này Thái Nghiên mới ngẩng đầu dậy nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ không khống chế được trái tim.
"Cô còn đau không?" Lúc này Bạch Hiền ân cần hỏi. Tim đã đập nhanh rồi mà tổng giám đốc còn ân cần như vầy, chắc bệnh sớm quá!! " Tôi ổn rồi thưa tổng giám đốc"." Cô làm việc ở công ty EL?". Lúc này Thái Nghiên mới dám nhìn anh mà trả lời:" Dạ vâng". Bạch Hiền thấy cô gái trước mặt rất thú vị liền hỏi:" Cô làm ở bộ phận nào?". Chết rồi, có khi nào chuyển mình qua khu vựa khác làm không, Thái Nghiên thầm nghĩ :" Dạ là bộ phận thiết kế". Không thấy Bạch Hiền trả lời, chỉ thấy anh im lặng suy nghĩ, cô chết chắc rồi.
"Chuyện hôm nay tôi sai, nếu có muốn bồi thường gì thì lên phòng gặp tôi" nghe Bạch Hiền nói thế, Thái Nghiên vội xua tay:" Không cần, không cần, tôi ổn"
Bạch Hiền thấy hành động của cô liền bật cười. Thái Nghiên xoe mắt nhìn, tổng giám đốc đang cười, ôi mẹ ơi, hình tượng lạnh lùng của anh ở đâu? Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cô, Bạch Hiền quay về trạng thái ban đầu, lạnh lùng lên tiếng:" Để tôi đưa cô về".
Sau khi hai người ra khỏi quán, đúng như lời hứa, Bạch Hiền đưa Thái Nghiên về tận kí túc xá, anh mới quay lưng đi về. Trong kí túc xá, có người nào đó tim đập thình thịch vẫn chưa dứt, không tin những điều này là thật, nếu là mơ thì làm ơn hãy mơ hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top