Chap 4

Duẫn Nhi mệt mỏi làm xong công việc, không cần đợi đến giờ ra về thì liền chạy ào ra ngoài, vì cô là học viên xuất sắc nên cô có thể ra về sớm hơn người khác

Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Duẫn Nhi ghé ngang tiệm bánh của Mĩ Anh. Nhìn vào trong quán, thấy hai bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện, cô tiến lại : " Không phải rằng hai cậu đang bàn chuyện mua gì tặng sinh nhật cho tớ sao ?" Duẫn Nhi mỉm cười đắc ý

Thái Nghiên cùng Mĩ Anh giật mình quay lại, trời má, sao biết hay vậy !! Hai cô cười xuề xòa, để che giấu, Mĩ Anh đành phải lên tiếng :"Cậu nói nhảm gì thế ? Chúng tớ đang...đang nói về công ty chuyên hành hạ nhân viên của Thái Nghiên chứ bộ". Thái Nghiên nghe thấy thế liền hùa theo: " Đúng...đúng đó, công ty gì mà kì lạ, hành hạ tớ hết sức, lưng tớ vẫn còn đau đây này"

Duẫn Nhi biết rằng hai cô đang nói dối vì tính hai cô bạn như thế nào hai cô đều biết rõ, cô cười haha bỏ qua cho họ, nếu họ muốn mình bất ngờ thì truy xét làm gì cho mất vui. Cô ngồi xuống cùng họ, ba người cùng nói chuyện trên trời dưới đất

" Tớ làm ở công ty đó 3 năm nay rồi mà vẫn chưa một lần tiếp cận được tổng giám đốc, chán thật aa~~" Thái Nghiên chán nản lên tiếng

" Chứ cậu chưa bao giờ ông đó hả ?" Mĩ Anh tò mò hỏi

"Ông gì ở đây, anh ta chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi, đẹp trai ngời ngời, khí chất đúng đỉnh.."

"Cái gì ?" Cả Lâm Duẫn Nhi và Hoàng Mĩ Anh đều lên tiếng. Hơn chúng ta có một tuổi mà làm tổng giám đốc !! Mẹ nó, ăn ở gì mà hên vậy trời ~~

" Sao thế ? Mới nghe chức vụ mà đã hết hồn rồi, haizz, chắc lúc cậu gặp được anh ấy chắc mấy cậu chết ngất luôn đấy haha" Thái Nghiên trêu chọc

" Tớ thì có thể ngất như cậu nói, còn Duẫn Nhi thì nên xem xét lại..." Mĩ Anh nhìn Duẫn Nhi bằng con mắt sâu xa

Ở bên này, Duẫn Nhi biết hai người họ đang nói về gì, chỉ cười một tiếng :" Tùy người thì sao, lỡ anh ta còn đẹp hơn anh ấy của tớ thì sao?" Duẫn Nhi giải vây cho không khí cuộc trò chuyện

"Theo như tớ thấy so với những gì cậu kể về anh ấy, thì tớ có thể kết luận rằng anh ấy của cậu tuyệt hơn tổng giám đốc Biện nhiều" Thái Nghiên suy nghĩ một lúc thì lên tiếng

What? Khoan đã? Tổng giám đốc Biện ? Biện Bạch Hiền? Wow, tưởng là người lạ, ai dè là người quen . Duẫn Nhi cười thầm. Ngay đang định nói cho họ biết về hôm nay mình đã trải qua những gì thì điện thoại bỗng reng lên, Duẫn Nhi nghe máy xong tức tốc chạy đi, để cho hai cô bạn đang nói chuyện phải nhìn theo, nhưng cảnh tượng này họ thấy quen rồi, chắc lại có ai gặp tai nạn, nhiều lúc 2h sáng Duẫn Nhi cũng chạy đi như vậy.

" Cậu có muốn gặp Ngô Thế Huân với mình không ?" Thái Nghiên hỏi Mĩ Anh

"Muốn chứ, giúp Duẫn Nhi vui được chừng nào thì hay chừng đó"

Thế là hai người bàn kế hoạch ' nối lại tình xưa' của Thế Huân và Duẫn Nhi

Sau khi rượu chè be bét xong, trên đường về, anh nhận được điện thoại, sau khi nghe người gọi nói xong, anh liền quanh đầu xe, vặn ga hết mức, anh vừa đi vừa nghĩ, không biết tin vừa rồi nên vui hay buồn. Người gọi bên kia nói cho anh là em trai anh đã gặp tai nạn, đã vào bệnh viện nhưng lại vào ngay bệnh viện mà Duẫn Nhi của anh đang làm. Anh liền phóng xe đến hết mức, khi nghĩ rằng sắp được gặp cô ấy thì tâm tình anh bị kích động nhẹ. Duẫn Nhi, em chuẩn bị gặp anh chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top