Chap 32
"Ủa, Tể Phạm, anh đến đây làm gì?"
Tể Phạm tỉnh trí bước vào phòng làm viện của Thế Huân, thở dài một hơi rồi nói
"Vốn định rủ em rê đi ăn, không nghĩ có em ở đây..." Rồi dừng lại, nhỏ miệng làu bàu; "Tốn thêm phần ăn cho một người nữa"
Những lời này lọt vào tai Duẫn Nhi, cô bật dậy từ trên ghế, đi đến trước mặt Tể Phạm, hùng hồn nói
"Ai da, bây giờ anh thương em rể hơn em ruột luôn đúng không?"
Anh phì cười: "Vốn dĩ đó giờ anh đâu có thương em"
Cô điên lên: "Anh hay lắm, em sẽ ăn ngập mặt cho anh tốn tiền "
Hai người đàn ông bật cười. Trước khi đi, Duẫn Nhi nảy ra một sáng kiến, cười ma mãnh quay lại thì thầm với Thế Huân, sau đó Thế Huân cũng nhìn Tể Phạm cười. Tể Phạm có cảm giác như mình sắp làm chuột bạch
Trước khi đi, Thế Huân đã nói: "Anh Tể Phạm, em có thể rủ thêm một người nữa không?"
Tể Phạm nhíu mày: "Nam hay nữ?"
"Nữ" rồi ra hiệu cho Duẫn Nhi chạy vào trong. Hai người đàn ông đứng bên đường tán dóc vào câu
Cô chạy vào đồn, mắt quét sơ qua các phòng y tế thì bắt gặp người cần tìm, đi tới chỗ đó rồi khẽ lên tiếng
"Bác sĩ Bùi"
Bùi Châu Hiền giật mình quay phắc lại, sợ gặp trúng kẻ gian, may là cô. Châu Hiền hồi phục tinh thần, giọng trách móc nói
"Chuyện gì thế bác sĩ Lâm?"
"Chuyện là....hôm trước cô giúp tôi bắt gian đấy. Hôm nay tôi và Thế Huân muốn mời cô một bữa...Được không?" Duẫn Nhi thận trọng lên tiếng
Bùi Châu Hiền nghĩ ngợi vài giây rồi cũng gật đầu, sánh vai Duẫn Nhi ra ngoài
Khi gặp hai người đàn ông kia, Châu Hiền lại đỏ mặt khi nhớ tới cảnh tượng lúc sáng. Thật sự là lúc cô chạy vào phòng của mình thì mũi của cô cũng bắt đầu chảy ra vết đỏ. Khỏi nói cũng biết là gì rồi
Tể Phạm thấy Duẫn Nhi bước ra cùng người phụ nữ lạ, mà cũng không tính là lạ, sáng nay vừa gặp. Nhìn cô chăm chú làm Châu Hiền ngại
Hai người đứng bên đường bàn chuyện đồ ăn một lúc
"Anh hai, anh hộ tống bác sĩ Bùi đi. Em đi với chồng em"
Bùi Châu Hiền nghe Duẫn Nhi nói thế liền tất bật nói lại: "Sao được bác sĩ Lâm, tôi....tôi đi chung với hai người được mà"
"Cô định phá đám hai vợ chồng tui sao?" Thế Huân biết thế nào bác sĩ Bùi cũng sẽ nói như thế nên đã chuẩn bị lời văn trong đầu
Bùi Châu Hiền á khẩu, biết mình không thêt đấu lại cặp vợ chồng này nên chỉ im lặng, coi như là đồng ý
Tể Phạm nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, cô cũng nhìn lại, hai người giao tiếp với nhau bằng mắt
Lâm Tể Phạm: Hay lắm nhóc con
Lâm Duẫn Nhi: Tại thấy anh ế chổng mông nên giúp anh thôi. Cảm ơn em đi nào!!
Lâm Tể Phạm: Đợi đi
"Anh hai, quán ăn tên ABC nha" rồi khoác tay Thế Huân bỏ đi, vừa đi vừa cười đắc thắng
"Làm phiền cô rồi" Lâm Tể Phạm lúc này mới chú ý đến cô gái bên cạnh, lên tiếng hỏi han
"Không...không, tôi không sao. Vốn dĩ cũng là xe của anh" Bùi Châu Hiền vội lên tiếng giải thích
Hai người cũng lên xe. Không khí trong xe cũng không tính là quá ngột ngạt, hai người cũng trò chuyện vài câu coi như có lệ. Cô phát hiện ở anh một điều là anh khá vui tính, rất khác so với vẻ bề ngoài của anh lúc nãy
Hai xe bốn người rất nhanh chạy đến nhà hàng. Duẫn Nhi và Thế Huân đã bàn ra hàng loạt kế hoạch ở trong xe, vô cùng phối hợp
Duẫn Nhi và Thế Huân chạy vào trước, đến khi hai người kia cũng gần bước tới chỗ họ thì Thế Huân liền kéo ghế Duẫn Nhi ra, mời cô ngồi, tỏ phép lịch sự, rất ga lăng. Bùi Châu Hiền đang đi tới thấy vậy liền bày tỏ niềm hâm mộ với Duẫn Nhi
Đến khi Lâm Tể Phạm chuẩn bị ngồi xuống thì Duẫn Nhi ở trước mặt ho khan vài cái, Tể Phạm nhìn cô, cô nhướng mày về phía cái ghế của Bùi Châu Hiền như bảo : Kéo ghế cho người ta đi chứ!!
Lâm Tể Phạm mím môi, đứng lên từ chỗ ngồi, nghe lời cô kéo ghế Bùi Châu Hiền ra khiến Bùi Châu Hiền đỏ mặt rần rần, lí nhí cảm ơn rồi ngồi xuống
Đến lúc thực đơn được đưa đến tay Duẫn Nhi thì Duẫn Nhi lại đưa cho Tể Phạm. Anh cầm lấy, lật trang đầu tiên liền thấy mảnh giấy của Duẫn Nhi, ghi rằng: Anh hỏi ý kiến Bùi Châu Hiền đi!!
Lâm Tể Phạm ngước lên nhìn cô, cô lơ đễnh quay mặt sang Thế Huân trò chuyện. Tể Phạm thở dài trong lòng, đưa thực đơn qua bên Bùi Châu Hiền, hỏi
"Cô muốn ăn gì?"
Bùi Châu Hiền giật mình, mặt đỏ rần, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô đỏ mặt. Vội xua tay lên tiếng
"Tôi...tôi sao cũng được, chẳng phải Duẫn Nhi có thai sao? Ăn hợp khẩu vị cô ấy là được"
Duẫn Nhi vội vàng thanh minh: "Không không bác sĩ Bùi, cô cứ chọn, em bé nay tháng thứ 8, ăn gì chẳng được."
Bùi Châu Hiền ngoan ngoãn cầm thực đơn, gọi vài món đơn giản rồi vui vẻ trò chuyện với mọi người
Ngô Thế Huân đã nhờ vài người trong đồn hỏi về sở thích đồ ăn của Bùi Châu Hiền, và lúc này trên bàn ăn có một món Bùi Châu Hiền rất thích. Từ lúc đem ra tới giờ, cô cứ nhìn chằm chằm vào cái dĩa đó như muốn nhào tới ăn ngay tức khắc
Lúc ăn, Thế Huân vẫn tiếp tục vai diễn của mình, gắp đồ ăn bỏ vào chén Duẫn Nhi. Đúng lúc đó, chân Duẫn Nhi ở dưới bàn đá vào đầu gối của Tể Phạm khiến anh đau đớn, trừng mắt với em gái.
Còn Duẫn Nhi cứ ung dung dùng mắt chỉ về cái dĩa mà Bùi Châu Hiền thích, như kiểu: Gắp cho chị ta mau lên
Lâm Tể Phạm cắn môi, nặng nề gắp món ăn đó lên nhưng lại nhẹ nhàng đưa vào chén của Bùi Châu Hiền khiến cô hoảng hốt nhưng nhanh chóng hạnh phúc, cảm ơn anh rồi ăn tiếp
Trước khi ra về, Duẫn Nhi còn có sáng kiến
"Anh hai, anh đưa bác sĩ Bùi về đi"
"Đội trưởng Ngô đưa tôi về được rồi, dù sao anh ấy cũng đi đến đồn" Bùi Châu Hiền cảm thấy đi chung một lần là thấy phiền người ta lắm rồi
"Thế Huân đâu về đồn, anh ấy về nhà với em cơ mà"
"À vậy sao..."
"Để tôi đưa cô về cũng được, không sao" Lâm Tể Phạm lại bị Duẫn Nhi đá vào chân nên mở lời ( ai kêu cưng con bé quá chi)
"Vậy phiền anh lần nữa" rồi cùng nhau ra về
Trên xe Lâm Tể Phạm...
"Bây giờ cô đi đâu?" Lâm Tể Phạm vừa ngồi vào chỗ liền hỏi
"Đưa tôi về đồn cũng được" Bùi Châu Hiền ngại ngùng nói
"Sao cô không về nhà?"
"Chưa hết giờ làm"
Anh bật cười, khởi động xe lăn bánh.
Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh thấy anh cười thi sống lưng liền thẳng đứng, căng thẳng tột độ. Rút kinh nghiệm không để máu mũi chảy ra nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top