Chap 23

Trên giường, Duẫn Nhi khó chịu lật người lại, quay mặt lại, dần mở mắt ra thì thấy khuôn mặt 'không thuộc về thế giới này'* ở trước mặt mình, cô vô thức cười. Cô chả nhớ hôm qua mình đã làm gì, chỉ nhớ gặp được Thái Hiền ở bệnh viện, sau đó cãi nhau với Nhã Nghiên, sau đó chủ nhiệm Lưu xuất hiện, sau đó nữa là cùng hai cô bạn đi ăn và....gì nữa nhỉ ? Mình về nhà bằng cách nào nhỉ ?

*Sắc đẹp hiếm có của thế giới, ngày trước Duẫn Nhi thường chọc Thế Huân như vậy.

"Cười gì vậy?" Thế Huân thực tế đã thức dậy từ lâu, chỉ vì thấy cô ngủ ngon nên rất yên lòng mà nằm kế cô không rời nên những cử chỉ vừa rồi của cô bị anh thấy

Duẫn Nhi đang say đắm trong bể tình thì có 'cá mập' cắt đứt cáp của cô, kéo cô về hiện tại

"Chào buổi sáng, khuôn mặt không thuộc về thế giới" rồi úp mặt vào lồng ngực cường tráng của Thế Huân

Thế Huân bật cười, kéo cô ra, hôn lên môi cô, hai người hôn rất lâu, trong lúc đó, tay Thế Huân đâu để yên, thò vào vạt áo cô lướt lên trên, nắm trúng hai gò đồi mà trêu đùa nụ.

Duẫn Nhi không ngăn cản anh, chỉ biết rên rỉ vài tiếng, nhưng cô đâu chịu thua. Thò tay vào quần Thế Huân, nắm ngay cự long dũng mãnh của Thế Huân mà di chuyển lên xuống.

Thế Huân bị bất ngờ, nhưng rất nhanh lật người. Bây giờ đã đổi thành tư thế truyền thống, mắt anh đầy dục vọng nhìn cô, khàn khàn nói hết sức quyến rũ

"Em tạo ra lửa phải có nhiệm vụ dập lửa"

Duẫn Nhi bật cười, nằm dưới thân anh mà từ từ cởi áo, quẳng xuống đất, kéo cổ anh lại hôn, anh cũng thuận theo cô. Sau đó hai người 'lăn lộn' trên giường đến tận trưa

Sau khi 'tập thể dục' cùng Thế Huân, cuối cùng cô cũng thức dậy, lê cái lưng đau ra khỏi phòng. Tìm khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế sofa, anh đang ngồi đọc báo, chậm rãi tiến lại, ôm lấy cổ anh và khẽ liếm vào tai Thế Huân khiêu khích

"Anh không đi làm sao?"

Thế Huân điếng người, nắm tay cô từ đằng sau làm cô lộn lên phía trước, cú ngã chuẩn xác khiến Duẫn Nhi bị nằm dưới người Thế Huân lần nữa

"Có ý định đốt lửa nữa sao? Anh không ngại dập đâu" Thế Huân úp mặt vào ngực cô mà liếm mút. Duẫn Nhi bàng hoàng, hình như là....nãy cô chưa mặc quần áo!!!

Sau đó....

Cô lại bị anh bắt vận động lần nữa.

Duẫn Nhi thức dậy một lần nữa, ở trong phòng kiểm tra thân thể đàng hoàng, mặc quần áo đầy đủ rồi mới bước ra ngoài, mắc công lại bị anh 'dập lửa' tiếp.

Nhưng lúc này, không giống khi nãy, trước đó là có anh ngồi trên sofa chờ cô, bây giờ....đâu rồi!?

Cô đi xuống bếp, thấy mảnh giấy Thế Huân để lại cùng bữa ăn sáng. Cô hụt hẫng ngồi xuống ăn, sau đó ra sofa ngồi xem tivi

Đến gần chiều, cô chán nản tột cùng. Đột nhiên cô có một ý nghĩ, nhìn lên đồng hồ, mỉm cười, chạy vào bếp bắt tay nấu ăn. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, sao không làm đồ ăn mang đến cho anh nhỉ?

Trang trí sạch đẹp, thay một bộ đồ lịch sự, nhìn mình trong gương, hmmm...mặt hơi nhạt, trang điểm tí. Đến khi hài lòng thì mới bước đi.

Cô ra khỏi nhà thì quyết định đi bộ. Cô đi dọc theo con đường đến đồn cảnh sát, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, rất vui vẻ mà hát líu lo

Đến khi đồn cảnh sát xuất hiện trước mặt, cô mới chậm rãi đi qua. Đúng lúc đi ngang qua cái hẻm nhỏ thì có hai thanh niên từ trong đi ra, nhìn rất hung dữ và biến thái, tay chân xăm đầy mình.

Duẫn Nhi lùi ra sau, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của họ thì anh chàng tóc vàng lên tiếng

"Cô em, trưa nắng nóng, vào khách sạn với tụi anh cho mát"

"Đúng đó cô em"

Cô cười khẩy, nhìn thẳng vào hai chàng thanh niên, khẩu khí rất hung dữ

"Biết điều thì cút"

"Nó kêu mình cút kìa mày, sợ quá cơ" anh tóc vàng run rẩy sợ

"Nói không được thì dùng hành động thôi" anh chàng còn lại khi nghe cô nói thì phát biểu ý kiến của mình, hai thanh niên trực tiếp lôi tay cô vào cái hẻm nhỏ, mặc dù cô lạnh lùng nhưng đâu bằng sức đàn ông. Cô bị hai thằng đó lôi vào thì hoảng sợ la hét, mắt liên tục nhìn về phía đồn công an, cầu mong Thế Huân thấy nhưng vô lực, cô bị bọn chúng lôi vào càng ngày càng sâu. Cô biết nơi này có la khản cổ vẫn không ai nghe nên chỉ còn cách bị lôi vào rồi từ từ tính tiếp

Bọn chúng lôi cô vào đủ sâu thì đẩy cô vào tường, ra sức hành hạ cơ thể cô, cô đập vào chỗ hiểm của bọn chúng rồi nhanh chân chạy nhưng chưa bao xa thì bị bọn chúng kéo lại. Bọn chúng một người nắm tay cô lại, một người thì lấy con dao trong túi ra, để gần cổ cô, lên tiếng hăm doạ

"Ngoan ngoãn hợp tác đi rồi tụi tao để cho mày đi"

"Mày làm được gì tao, yếu sinh lí mà ra vẻ" cô đâu sợ, lên tiếng thách thức

Hai tên kia nghe cô nói vậy liền nổi sùng, tên cầm dao đưa tay lên cao, kéo xuống thẳng với một lực khá mạnh. Thôi rồi!! Chuyến này khỏi thấy mặt trời!!

Nhưng sao cô lại nghe tiếng rên la của tụi nó thế? Có chuyện gì sao? Cô mở mắt ra, thấy Thế Huân đứng quay mặt về phía mình, nhìn cô đầy lo lắng. Bốn mắt giao nhau, ngập toàn lo lắng cho đối phương mà quên mất hai tên kia vẫn còn ở sau lưng

"Mẹ nó, giết nó" nói rồi hai tên kia mỗi người một con dao, xông về phía Thế Huân mà anh chẳng nhúc nhích, chỉ toàn ôm cô mà che chở, cô hoảng sợ hét lên

"Thế Huân...không, không....Thế Huân tránh ra đi" Duẫn Nhi dùng hết tất cả lực để đẩy anh ra nhưng không được, rốt cuộc anh bị hai tên kia đâm vào lưng, mày anh khẽ nhíu, nhìn cô cười rồi buông cô ra, khụy xuống, mắt dần nhắm lại

"Thế Huân!!!!!" Cô gào thét kêu tên anh, cố gắng lay người anh dậy, nhìn về phía hai tên kia đang cười vui sướng, mắt cô đầy thù hận, rút cây súng bên người anh ra, nhắm đúng vào bắp dế hai tên kia mà bắn. Anh gã rên la rền trời, miệng đầy tiếng chửi rủa cô

Nghe tiếng súng, cảnh sát chạy vào thì bắt hai tên kia, còn những người còn lại đưa Thế Huân vào bệnh viện

Đến bệnh viện, cô rất muốn vào phòng phẫu thuật cho anh nhưng lại bị chủ nhiệm Lưu ngăn cản, rất sợ trong lúc phẫu thuật cô bị xúc động mạnh lại gây thêm phiền toái nên ông ta bắt cô ở ngoài. Cô ngoan ngoãn ngồi ở ngoài với Kim Đa Hiền và một vài cảnh sát khác, khóc không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top