4.
"Ngày xx
Hôm nay, Hansol nghỉ học.
Cậu ấy nhắn tin với mình từ hôm qua, hỏi rằng mình sẽ ổn chứ nếu cậu ấy nghỉ một ngày,
Tại sao lại không ổn nhỉ, mình vẫn còn những bạn xung quanh để nói chuyện cơ mà, đâu chỉ có mình cậu ấy đâu. Đúng là so với có người ngồi cùng, ngồi một mình sẽ hơi cô đơn một tí tẹo, nhưng chắc chắn sẽ không đến nỗi phải vật vã lên xuống. Nếu không nói mình hơi phụ thuộc vào mọi người xung quanh một chút thì mọi chuyện đều ổn cả.
Hơn nữa, lần này cậu ấy kiếm được vé concert của idol ở thành phố bên cạnh, nên phải di chuyển từ sáng. Đương nhiên mình không muốn cậu ấy bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, nên tại sao lại bảo không ổn cơ? Nếu mình nói thế, dám có khả năng cậu ta sẽ đi học lắm
Well, nhưng mà đúng là không có cậu ấy mình hơi buồn một chút.
Không sao, mai cậu ấy sẽ đi học lại mà"
*****
Seungkwan mười tám tuổi chẳng cần cố gắng để nhớ ra rằng, hôm ấy em đã chán chường đến mức nào. Quyển vở đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, em nằm bẹp xuống mặt bàn, thiếu sức sống như quả bóng bị xì hơi.
Đúng ra là từ khi ấy, nhỉ? Từ khi con người mang một sắc màu rất riêng ấy mỉm cười với em rồi đặt bước vào thế giới vốn đã rất đẹp đẽ em hình dung ra ở tuổi mười sáu, là trung tâm của ánh mắt em chỉ sau đâu đấy một tháng có lẻ. Ngón tay khe khẽ chạm vào con chữ, Seungkwan mười sáu tuổi còn chập chững lắm, hồn nhiên lắm, nghĩ rằng em cần một thời gian rất rất dài để thích một ai đó, phải thân thiết, phải trò chuyện, tìm hiểu. Có biết đâu, từng ấy thời gian bị Hansol gói gọn vào một tháng hơn, một bước chân lại khuấy động cả mặt hồ. Rung động trong em bắt đầu từ khi ấy, mà chính em còn chẳng ý thức được.
Seungkwan mười tám tuổi khẽ cười khúc khích, Choi Hansol đúng là biết cách gây ấn tượng, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top