12.
Sau bức thư xinh đẹp kia, mấy trang giấy trắng nối nhau xuất hiện, chẳng thể tìm ra mấy dòng chữ mà em viết ngày xưa. Seungkwan thở dài, mãn nguyện và hài lòng, gấp quyển nhật ký cũ lại và trang trọng cất nó vào phần sổ sách quan trọng mà em sẽ giữ lại. Nhanh nhẹn nhìn đồng hồ, mười giờ mười phút sáng, em nên nhanh tay lên một chút trước khi trễ hẹn lúc mười một giờ. Thật may là giấy tờ chẳng còn lại nhiều, và em cũng tập trung chú ý hơn. Cuộc hẹn này quan trọng lắm, và trễ hẹn không phải một ý kiến hay.
Mười giờ hai lăm, Seungkwan hài lòng rút lui khỏi góc học tập, giờ đã gọn gàng hơn nhiều, nhanh chóng nhảy vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, em bước ra, thơm tho và sạch sẽ, trên người là bộ quần áo em dành cả tối hôm qua để chọn, sấy tóc và chải tóc. Xong xuôi là mười giờ bốn lăm, em vớ lấy điện thoại để trả lời tin nhắn từ bạn bè, đang thầm nghĩ sẽ có vài phút nghỉ ngơi trước khi tới cuộc hẹn kia thì ngoài cửa có tiếng chuông.
Tuyệt, Seungkwan khẽ cảm thán, rồi không tình nguyện mà ra mở cửa.
Nhưng mà, người vừa tới lại là Choi Hansol, và điều này khiến cơn bất mãn của Seungkwan dịu lại.
"Tưởng mình đã hẹn nhau mười một giờ rồi mà, sao đến sớm thế?"
"Không muốn bạn phải đợi mình."
Choi Hansol của tuổi mười tám, mất đi sự trẻ thơ lơ ngơ của hai năm về trước, ngày một trưởng thành, ngày càng điển trai. Không biết bao lần Seungkwan phải thốt lên ghen tị với người thương, sao đẹp thế, chia nhau miếng xem nào, người thương mà xấu tính với nhau vậy sao.
Vấn đề quan trọng nhất là, cả hai đã bên nhau hơn ba năm rồi.
Bức thư tình năm ấy được em đáp lại bằng một cái nắm tay vào buổi chiều tan học, một cái ôm khi bế giảng lớp mười, cái hôn phớt trên gò má ở một góc khuất khi lên lớp mười một và trở thành một cái chạm trên đầu môi vào ngày valentine đầu tiên của cả hai. Đồng hành với đó là những buổi đi chơi mà cả thành phố tấp nập cũng đã đi hết, những lần nắm tay dạo quanh sân trường khi hoàng hôn ngả bóng, và ti tỉ những hoạt động thường thấy ở các cặp đôi khác, với con số mà các vì sao cũng phải ghen tị.
Chẳng có bằng chứng gì thuyết phục để nói rằng sau này cả hai sẽ về chung một nhà, thậm chí là cả hai đã ngồi lại với nhau để nói về việc này. Mơ về một căn nhà chung của hai người yêu nhau khi mới chớm tuổi trưởng thành là một cái gì đó vừa đơn giản, vừa xa vời. Mười tám, chúng ta đã đủ tuổi đăng kí kết hôn, đủ tuổi lao động, và hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Rồi cuối cùng, cả em và bạn đã đồng ý rằng, nếu hết đại học mà vẫn còn yêu nhau thì sau đó sẽ kết hôn, rồi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Seungkwan đặc biệt quan tâm đến thành công của Hansol, nhưng Hansol nhiều khi chỉ cần quan tâm Seungkwan là đủ rồi.
Cuộc tình tưởng như chớm nở, tưởng như thoáng qua của thanh xuân lại kéo dài như thế, hơn biết bao những đôi tình nhân đã chín chắn và "trưởng thành".
"Nào, bao giờ sẵn sàng thì gọi mình, mình không ngại đợi bạn đâu"
Hansol thản nhiên trèo lên giường nằm, chăm chú dõi theo bạn người thương đang nhanh chóng kiểm lại một lượt tất cả đồ dùng cần mang theo.
"Ai cần bạn đợi? Đi nào, mình muốn dành thời gian bên bạn nhiều hơn cơ"
Cánh cửa phòng đóng lại, bầu không khí trở lại với vẻ im ắng của nó, trong khi gió xuân nâng bước hai cậu trai trẻ bận rộn nói cười dưới nền trời dịu nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top