🥝
Chiều thu hôm đó, tớ cùng cậu ta dắt tay nhau đi hết cả con đường, chẳng biết là đi về đâu nữa nhưng ta vẫn cứ mãi bước...
Ánh mặt trời chiếu vào hàng mi đang khép, cậu yên giấc trên vai của tớ thật rồi...cậu là món quà của thiên thần ban cho thế giới nhưng mà cuộc đời cậu chẳng mấy hạnh phúc.
Cậu lẳng lặng nhìn tớ, cậu luôn bảo muốn nhìn tớ lâu nhất có thể muốn mỗi sáng sẽ là người nhìn thấy tớ đầu tiên.
Tớ đưa cậu bó cúc họa mi trắng muốt, cậu không cười cũng không đưa tay nhận...yoon jeonghan cậu làm sao thế ?
Nắng chiều vẫn rất dịu dàng và cậu cũng thích nắng chiều lắm, đặt đôi tay gầy lên tim tớ...cậu có cảm nhận sự rạn nức từ tim tớ không ?
Băng ghế trống trơ chẳng có người nào ngồi cả, như thế cũng tốt vì tớ chẳng muốn ai nhìn thấy chúng ta.
yoon jeonghan nắm tay tớ thật chặt nhé, hãy cùng tớ giữ lại những ngày vui vẻ nhất...nước mắt tớ đang rơi này. Sao tớ lại khóc nhỉ ?
Bó hoa cúc bỗng rơi xuống đất, tớ đưa mắt nhìn sang cậu, yoon jeonghan của tớ vẫn rất đẹp, tiếc là cậu lại chẳng thèm mở mắt nhìn tớ.
"hanie ơi cậu dậy được chưa ?"
"cúc họa mi rơi xuống đất rồi đấy."
"jeonghan cậu có nhớ tớ không ?"
Từng giọt nước rơi vào đôi bàn tay lạnh ngắt, cậu ơi trời đã mưa rồi sao ?
Tớ phải bảo vệ cậu, đi cùng tớ thật nhanh nào, về nhà thật mau để không cậu bệnh mất.
Đưa cậu đến trạm xe bus, đứa bé gái ngồi bên cạnh nhìn tớ bằng ánh mắt kinh sợ, nó giựt tay mẹ nó rồi bảo nhỏ.
"mẹ ơi sao anh này lại ôm một cái xác thế ?"
Mẹ nó nhanh chóng bịt miệng nó lại rồi chạy thật mau về phía xa kia, tớ vẫn ngồi đây với cậu nhưng cậu chẳng còn như ngày xưa...chẳng nói chuyện cũng chẳng quan tâm tớ nữa.
"yoon jeonghan, ngày mai cậu hãy đi về với thiên thần đi nhé !"
"dù gì thì cậu cũng nên bay lại lên bầu trời cao ngút ấy rồi..."
"chúc cậu một đời bình yên"
"kiếp sau nếu có gặp lại, hãy gặp tớ khi cậu cần một bó cúc họa mi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top