CheolHan

1 năm, anh chờ đợi cậu.
2 năm, anh chờ đợi cậu.
5 năm, vẫn là anh đang chờ đợi cậu.
SeungCheol bước đến bên cạnh giường bệnh của JeongHan. Nhẹ nắm tay cậu, anh nhìn cậu thở đều đều, lông mi có chút rung nhẹ. Bất quá, cũng không phải là giấu hiệu tỉnh dậy.
Anh hôn lên trán cậu, ánh mắt tràn ngập nhu tình, thì thầm vào tai cậu.
"Hanie, không cần vội, có anh ở đây, chúng ta cùng nhau vượt qua".
Anh bước ra ngoài, khóe mi cậu vương lại giọt nước mắt.
Cậu biết, anh vẫn luôn chờ cậu. Nhưng cậu, chính là không thể tỉnh lại được, vậy thôi.
_______________________
Tự dưng tuôi đíp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top