03

Choi Seungcheol, rồi có lúc cậu sẽ gây chuyện vì cái tính nóng nảy của mình...

______________________________________

"Nói ... Đứa nào bắt nạt em."

Seungcheol gần như thét lên khi nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của đứa em sau khi từ trường trở về. Gương mặt bé xinh xước xác bầm tím, khoé môi còn vết máu chưa khô. Bộ quần áo học sinh dính đầy bùn đất. Phần áo ở ngực và bụng in rõ dấu chân không chỉ một mà rất nhiều người.

Em trai anh là đang bị bạo lực học đường. Seungcheol nhanh chóng loại bỏ khả năng Chan là người gây gổ đánh nhau, vì anh hiểu tính cậu nhóc. Đứa trẻ ôn hoà hiểu chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ chủ động đánh người. Hơn nữa, thằng bé bị đánh thảm như vậy...

"Không có mà anh ơi."

Lee Chan gần như sắp khóc nhìn khi nhìn thấy dáng vẻ khủng bố của anh cả. Từ khi sống với các anh đến giờ, cậu bé là ăn yêu thương và cưng chiều của các anh mà lớn nên lần đầu thấy anh lớn tiếng với mình thì vô cùng sợ hãi, chân bất giác lùi ra sau.

Chan thực sự không muốn các anh biết việc này đâu.

"Lại còn dám nói dối anh sao? Không bị đánh thì tại sao lại có nhiều vết thương như vậy, ngã à? Ngã kiểu gì mà bầm cả mặt xước cả môi, đất nó có tay chắc? Có nói không thì bảo. Là đứa nào hả?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi đầy mặt. Cậu không biết phải giải thích với anh thế nào để anh nguôi giận. Nếu đây là anh Jeonghan và Jisoo thì nhẹ nhàng hơn rồi, hai anh lớn của cậu dù giận cũng không nóng nảy lớn tiếng mắng cậu như vậy. Hai anh sẽ bình tĩnh để cậu giải thích ngọn ngành. Nhưng đây lại là anh Seungcheol, Chan sợ anh cả chết đi được.

"Cứng đầu đúng không? Lại đây."

"Anh ... Đừng mà, em xin lỗi."

"Anh nói lại đây."

Seungcheol không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Thấy em trai có ý muốn chạy, anh mạnh bạo kéo Chan lại gần mình. Lật vạt áo của đứa em lên, ẩn hiện trên cơ bụng thiếu niên đang độ trưởng thành một vết bầm lớn bên phải ngay trên vị trí lá gan. Phía ngực trái cũng có vết bầm tương tự. Bọn ác ôn đó ra tay toàn chỗ hiểm, ngộ nhỡ chỉ lệch một chút làm thằng bé bị thương nặng để lại di chứng thì sao. Vỡ gan, dập phổi, gây hại đến tim,... Em anh thực sự có thể chết.

Lửa giận bốc lên não, Seungcheol thật sự muốn tìm lũ kia tính sổ.

Dám động đến em trai anh, bọn kia chán sống rồi.

"Khốn nạn. Tao đi giết chúng nó."

"Không anh ơi em xin anh, chúng nó không thể động vào đâu."

Chan phát hoảng khi nghe anh nói vậy. Cậu ôm chặt Seungcheol lại khi anh quay người bước đi. Seungcheol tức giận cùng xót xa khi thấy em mang bộ dạng thương tích đầy người như vậy. Đã vậy còn khóc lóc ngăn anh đòi lại công bằng cho em. Có vẻ thằng bé sẽ để yên cho lũ bắt nạt muốn làm gì thì làm. Những ý nghĩ đó của em trai Seungcheol có thể nhìn ra, nhưng anh không cho phép.

Chan không hề nói quá, đám người kia thực sự rất ngang ngược. Phụ huynh chúng nó đều có quyền có tiền. Phận không cha không mẹ như cậu chẳng thể làm gì chúng được. Ít nhất là lúc này. Nhưng Seungcheol một khi đã nóng máu lên thì sẽ mất hết lý trí, thực sự lúc đó cái gì anh cũng dám làm, kể cả giết người, mà điều này không ổn chút nào.

"Có gì mà không thể động vào. Cùng lắm anh mày đi tù chứ gì, bỏ ra."

"Đừng anh ơi, em xin anh. Anh mà có làm sao thì chúng em biết dựa vào ai ạ. Anh, em không sống nổi mất."

Anh đã vất vả bao năm như vậy, giờ còn vì chuyện cỏn con này mà để cuộc đời mình mất hết tương lai...

"Vậy em thì sao, cứ thế này thì em sống tốt lắm à? Tại sao chịu đựng để bọn nó hành hạ? Không biết đau sao? Anh cho em đi học võ là để bị đánh bầm dập như thế này mà không biết tự vệ? Đến bảo vệ bản thân cũng không xong, có phải được các anh chiều quá nên trở nên yếu đuối nhu nhược như vậy không?"

Nghe anh mắng, Chan chẳng biết làm gì ngoài khóc. Không phải cậu không thể đánh lại bọn chúng. Nhưng đánh rồi thì tiếp theo cậu được gì. Bọn người đó sẽ ỷ có quyền có tiền, nhẹ thì khiến cậu mang tội hành hung bạn học, nặng thì sẽ ép cậu bị đuổi khỏi trường. Và có chết cậu cũng không thể để bản thân bị đuổi học. Tương lai của cậu, các anh phải vất vả đến nhường nào để cậu có thể được đi học như này chứ. Chan không thể phụ công các anh được. Một chút thiếu nhẫn nhịn, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể hết.

Chan không phải người đầu tiên bị đám đầu gấu ở trường bắt nạt, trước đó có nhiều người là nạn nhân của chúng, đa phần toàn là những bạn có gia cảnh bình thường, tất cả đều im lặng nhẫn nhịn để mọi chuyện qua đi. Còn những người dám vùng lên chống trả, sẽ ngày một bị hành hạ nặng hơn hoặc nhận kết cục buộc thôi học.

Cuộc sống gia đình cậu đã đủ khó khăn rồi. Để 13 người có thể ra ngoài sống cùng nhau, các anh lớn đã vất vả biết nhường nào. Anh Seungcheol bỏ hẳn việc học bươn chải đủ nghề để kiếm tiền lo cho các em. Anh đặt tương lai của bản thân sau các em mình. Thà trở thành kẻ côn đồ lưu manh anh cũng không để một đứa em nào bỏ dở việc học. Vì học hành là chìa khoá của tương lai. Hai anh Jeonghan và Jisoo vừa học vừa làm đến độ kiệt sức vì muốn chu toàn cho các em. Hơn thế nữa, Chan hiểu các anh khao khát bản thân trở nên lớn mạnh, khiến người đời không thể cười chê và tổn hại các anh em trong gia đình, bảo vệ tất cả bao gồm anh Seungcheol. Anh Soonyoung và Jun từ bỏ đam mê, theo đuổi một ngành nghề an toàn hơn vì gia đình, một con người tự do phóng khoáng với ước mơ cao cả như hai anh này tự chói bản thân trong khuôn khổ. Vì gia đình này, các anh trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

Gia đình cậu thực sự chỉ là một gia đình bình thường ngày ngày phải lo từng bữa ăn mới đủ, không phải giàu sang dư dả gì. Hơn nữa chỉ có 3 sinh viên thêm đám trẻ chưa lớn phải lo liệu, nếu không muốn nói là vô cùng yếu thế.

Các anh đã vất vả vì cậu đến vậy, thì chịu đựng một chút cũng có sao đâu. Hơn nữa, đánh người vì bất cứ lí do gì, đều là sai, anh Jisoo vẫn thường dạy cậu như vậy.

Seungcheol không chấp nhận ý nghĩ đó. Anh vẫn chưa buông tha cho Chan, anh lặp lại câu hỏi lần nữa khiên đứa bé cúi đầu nhỏ giọng.

"Anh, em vẫn chịu được mà, không sao đâu."

"Chát. A."

Seungcheol không tin có ngày mình lại xuống tay với đứa em này, đứa em út anh luôn yêu thương hết mực. Chan luôn là ngoại lệ trong gia đình, đối với người nhỏ nhất, các anh vẫn là cưng chiều và nhẹ nhàng với em hơn. Đã vậy bé con cũng rất biết nghe lời nữa, nên đối với em út Seungcheol nóng nảy cũng chỉ toàn yêu thương nựng nựng em thôi. Nhưng lúc này lửa giận trong anh đang không có cách nào kìm nén nên đã thẳng tay cho đứa em cái tát khiến đứa nhỏ ngã ra đất.

"Thằng bất hiếu này. Mày nói thế mà nghe được à?"

Chan cũng vô cùng sốc trước cái tát của anh cả. Khoé miệng chưa kịp khô sau trận ẩu đả ở trường lại rách toạc ra rướm máu. Anh chưa từng làm thế với bất cứ anh em nào trong gia đình, dù họ có làm sai chuyện gì đi nữa.

Seungcheol không thể kiềm chế được cơn giận, sau khi em trai nói câu đó, anh thực sự muốn lôi nó ra đánh cho một trận mặc dù lúc này trên người cậu bé đã đầy vết thương.

Anh lớn tiếng quát.

"Các anh đều yêu thương cưng chiều mày để mày ra ngoài bị chúng nó đánh đập vậy sao? Nói những lời xem nhẹ bản thân như vậy mày không thấy có lỗi với chúng tao à? Nói ngay, thằng nào khiến mày sợ hơn cả các anh mình, bị hành hạ như vậy trong bao lâu rồi? Nói mau."

Bao lâu à?

Chan cũng chẳng nhớ được. Có lẽ là cả kỳ học này. Bây giờ các anh đã học cấp ba cả rồi nên ở trường cậu một mình lạc lõng không có ai bảo vệ. Hơn nữa Chan học rất giỏi, càng lớn càng trắng trẻo ưa nhìn nhiều bạn bè quý mến. Nhưng đám đầu gấu nhà giàu không thấy vậy, chúng nó khinh ra mặt một đứa trẻ vừa nghèo vừa không cha không mẹ như cậu. Bày đặt học giỏi, để ra oai với ai cơ chứ. Trong tầng lớp xã hội khi quyền và tiền là yếu tố quyết định, thì rõ ràng cậu là người không có tiếng nói.

"Vẫn lỳ đúng không. Muốn nhẫn nhịn bị đánh đúng không? Được thôi, mày để bọn mất dạy đó đánh ra nông nỗi này mà vẫn chịu đựng được thì hôm nay để anh đánh chết mày luôn. Đi vào đây, nhanh."

"Hức... Anh ơi em xin lỗi em sai rồi. Em không dám nói vậy nữa, em xin anh..."

Lúc này Chan vô cùng sợ anh cả. Anh đang nóng giận lấn át lý trí, không biết anh sẽ đánh đau đến cỡ nào.

"Im ngay. Mày chấp nhận để chúng nó đánh hội đồng như vậy, một mình anh đánh mày có là gì. Đi vào..."

Seungcheol lôi Chan vào gian ngủ rồi xách cây roi vào. Không nhiều lời trực tiếp giữ chặt đứa em lại rồi mạnh tay quất roi thẳng vào bắp chân thằng bé. Anh đang vô cùng tức giận rồi.

Bắp chân trắng nõn thon gầy chẳng mấy chốc mà lằn lên vết roi đỏ chót nhìn đến doạ người. Ngay từ roi đầu tiên, Chan đã thấy không thể chịu đựng nổi.

Đau quá. Và Chan đang vô cùng sợ. Anh Seungcheol nổi giận thật đáng sợ. Giờ đây chỉ có hai anh em ở nhà, sẽ chẳng ai cứu cậu khỏi cơn thịnh nộ của anh cả. Dù đau nhưng cậu không dám chạy, chỉ đứng khóc chịu phạt thôi.

Ở nhà Chan chưa từng bị các anh đánh bao giờ. Ai nỡ động vào út cưng của các anh chứ. Cậu bé vừa ngoan vừa hiền, lại hiểu chuyện và thương các anh vô cùng. Dù anh Jihoon nghiêm khắc với cậu nhất cũng không dùng roi đánh cậu. Đau đớn như này, đây là lần đầu Chan trải qua.

Seungcheol như mất hết lý trí, càng lúc càng đánh tợn mà không hề để ý tới đứa em nhỏ đã đau đớn sợ hãi đến thế nào. Qua ống quần ẩn hiện vài vệt máu bắt đầu thấm đẫm qua lớp vải sẫm màu.

Nếu như mọi lần, chỉ cần thấy dáng vẻ sợ sệt của đứa em, dù miệng vẫn mắng vẫn doạ đấy nhưng trong tâm anh đã mềm nhũn mà muốn lao vào ôm ấp dỗ dành thằng bé. Anh hay cằn nhằn Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung chiều em út quá mức, chứ thực ra thâm tâm anh cũng muốn cưng chiều cậu chẳng kém. Chỉ là anh không muốn làm hư đứa bé tốt đẹp này, không muốn em trở nên yếu đuối vô dụng khi rời xa các anh là không biết bảo vệ mình.

Thế nhưng ngay lúc này, Seungcheol chưa hề có dấu hiệu tha cho Chan mặc dù cậu bé đã đau đến mức đứng không vững.

Vậy mà cho đến về sau, nếu anh được làm lại, Seungcheol nguyện ngày hôm đó đã đánh gãy chân em trai mình. Dù đau đớn, dù tàn nhẫn nhưng ít ra thằng bé sẽ không đủ điều kiện thi vào học viện cảnh sát, em sẽ đuợc sống, sẽ mãi ở bên mọi người, nhà họ cũng không mất đi một đứa em...

"A".

Chan hét lên một tiếng rồi ngã ra đất. Đôi chân dần mất cảm giác chỉ còn lại sự đau đớn đến kinh hồn bạt vía. Cậu không thể chịu thêm được nữa rồi. Cậu rất muốn bỏ chạy. Ai đó cứu Chan với.

"Anh ơi em sai rồi em không dám nữa đâu. Xin anh em không chịu nổi nữa.

"Đứng lên."

Seungcheol lạnh giọng gào lên mặc kệ đứa nhỏ dưới đất nước mắt đầy mặt đang sợ hãi.

"Không mà anh ơi... Em xin anh, tha em lần này, em hứa lần sau không vậy nữa đâu."

"Anh nói mày không nghe?"

Vì đang rất tức giận nên anh không để ý đến vết máu loang trên sàn nhà.

Chan lúc này vô cùng sợ hãi, cậu nhóc khóc lóc cầu xin đến đáng thương. Thân người quờ quạng lết tránh xa anh cả rồi nép mình vào một góc phòng trốn tránh. Dường như cái hốc bé tẹo này là nơi an toàn để cậu tránh được trận đòn từ anh mình. Thế nhưng hành động này lại vô tình càng chọc điên cái người đang đánh mất lí trí trước mặt.

Seungcheol hùng hổ kéo đứa em ra mặc kệ thằng bé đang khóc nấc lên vì đau đớn, đang định vung tay đánh tiếp thì có tiếng hốt hoảng giận dữ ngăn hành động làm tổn thương em nhỏ của anh lại.

"Choi Seungcheol, cậu dừng lại ngay. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Jisoo không tin vào mắt mình. Cảnh tượng mà anh đang thấy là cái quái gì.

Bộ dạng khủng bố của Seungcheol như muốn đánh người. Bé út với gương mặt bầm tím nước mắt tèm lem đang quỳ co rúm lại một góc đầy sợ sệt trông xót vô cùng.

"Hong Jisoo, cậu tránh ra, không phải bênh, để mình dạy dỗ lại nó. Mày mau bước qua đây, đã sai còn dám trốn."

"Cậu bị điên à? Tỉnh lại ngay, cậu đánh em mình đến chảy máu mà gọi đây là dạy dỗ sao? Chan đã gây ra hoạ gì mà cậu đối xử với em ấy như thế?"

Jisoo gần như gào lên đứng chắn trước mặt đứa em ngăn cản cậu bạn mình một cách quyết liệt. Chân em trai đang chảy máu rất nặng, vết máu loang khắp sàn nhà đến rợn người. Bao nhiêu máu như vậy, em ấy đang đau đến thế nào mà đòi đánh thằng bé chứ.

"Cậu đi mà hỏi nó, thằng bất hiếu đấy có đánh nữa cũng không oan đâu."

"Cậu thôi ngay đi. Dù có làm gì thì đánh em mình khi bản thân cậu đang nóng giận là không đúng. Đừng lấy cái lí do dạy em mà làm vậy với thằng bé. Nó vô lý lắm. Mà giờ cậu thấy bản thân có đang giống người anh đang dạy em mình không, hay là đang hành hạ em ấy hả?"

"Cậu..."

"Cậu tự mắt nhìn đi, cậu đã đánh em ấy đến mức chảy máu. Chan bình thường rất ít khi khóc, cậu đánh đến mức thằng bé khóc lóc cầu xin lớn như vậy mà vẫn còn muốn đánh tiếp?"

Jisoo nhìn Seungcheol với ánh mắt vô cùng gay gắt. Lúc này anh vô cùng thất vọng về người bạn mình. Bình thường Jisoo sẽ dùng sự mềm mỏng của bản thân để làm nguội cơn tức giận của cái con người máu nóng này. Nhưng nhìn thấy em út bị đánh thảm như vậy, Jisoo không nhịn được nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

Jeonghan vừa về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường, đang định lên phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng cự cãi của hai người bạn đồng niên. Nhưng khi bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng hốt hoảng.

"Trời ơi, út, em làm sao thế này?"

Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, anh lao thẳng đến chỗ Chan rồi ôm đứa nhỏ đang khóc vào lòng. Vệt máu trên sàn này là của em trai anh, nó khiến Jeonghan ám ảnh.

Seungcheol lúc này sực tỉnh, khắp sàn nhà loang lổ máu là máu. Chan co một cục rúc vào lòng Jeonghan thút thít, ánh mắt ậc nước lén nhìn anh đầy sợ hãi. Seungcheol tiến lại gần phía em thì cả người thằng bé run lên, tay càng siết chặt bám cứng lấy Jeonghan hơn làm Seungcheol khựng lại.

Anh đã làm gì đứa em mà anh hết mực yêu thương thế này. Tại sao lại tổn thương em ấy đến vậy, trong chuyện này thằng bé chỉ là người bị hại, vậy mà về nhà anh lại đối xử với em ấy như vậy. Có phải từ giờ em ấy sẽ luôn sợ hãi và trốn tránh anh không? Anh sẽ chẳng thể gần gũi em trai mình nữa không?

Jisoo hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào Seungcheol.

"Cậu ra ngoài đi, đừng lại gần và làm tổn thương Chanie. Tớ sẽ không cho phép cậu được đánh em ấy bất cứ lần nào nữa. Và cậu cũng cẩn thận lời nói của mình đi, dù cậu có lớn nhất nhà tớ cũng không đồng ý cậu dùng những lời lẽ như vậy buộc tội thằng bé."

Trước sự gay gắt của người bạn thân, Seungcheol chỉ biết thở dài. Sai lầm lần này là do anh quá nóng nảy, nếu từ giờ Chan không dám đối mặt với nữa, anh cũng không thể trách thằng bé. Trước khi xoay người bước đi, anh nhẹ để lại một câu.

"Chăm sóc em ấy giúp mình. Mình xin lỗi."

Jisoo không đáp, anh mau chóng tiến lại về phía Chan đang ôm chặt cứng Jeonghan. Anh nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ rồi tách em ra, dịu dàng.

"Ngoan, út ngoan anh thương nào. Đừng khóc nữa."

"Anh Jisoo ơi."

"Ơi bé gọi anh."

"Anh Seungcheol giận em rồi."

"Ngoan, không ai giận em hết út à. Giờ nằm xuống đi nào, để anh và Jeonghan giúp em xử lý vết thương."

Chan không phản kháng thuận theo được anh đỡ nằm xuống. Lật ống quần thằng bé lên,  bắp chân bị thương rất nặng, nhẹ nhất là bầm tím còn không thì rách da. Bắp chân loang lổ máu khiến Jisoo và Jeonghan kinh hãi, đứa em mà cả nhà nâng nịu sao lại thành thế này.

Các anh em trong nhà lần lượt đã về, Wonwoo và Myungho lần lượt được hai anh gọi vào chăm sóc vết thương cho đứa em. Myungho khóc không ngừng vì thương em còn Wonwoo dù nội tâm như bị ai đó cào xé nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cẩn thận sát trùng vết thương.

Hai cái tên hậu đậu là Soonyoung và Mingyu bị cấm cửa. Hai đứa ngốc đó lóng ngóng chỉ sợ làm đau em thêm. Nhưng nói thế chứ hai đứa đó thương Chan chết đi được, Jisoo liền dặn Mingyu nấu cho em chút đồ ăn, thằng bé liền vui vẻ kéo Seokmin ra bếp.

Seungkwan sau khi biết chuyện dỗi anh Seungcheol ra mặt. Rủ Hansol dỗi anh Choi luôn. Hansol dù rất đau lòng em út và cũng hơi giận anh cả, nhưng về cơ bản cậu không biết phải thể hiện như thế nào. Cũng như Seungkwan, cậu yêu quý Chan gần chết, thằng bé đối với hai người như một người em, một người bạn. Hansol rất muốn bảo vệ được em, và theo một cách nào đó cậu cũng đồng ý với Seungcheol là phải đi đòi lại công bằng cho Chan.

Trong phòng, mất một lúc vật lộn thì mọi người cũng giúp em út chăm sóc vết thương xong, không chỉ vết thương bị Seungcheol đánh, khắp người em còn có dấu vết bị bạo hành làm ai cũng xót xa. Jisoo đã hiểu phần nào tại sao Seungcheol lại tức giận đến như vậy, nhưng đánh em mình là không đúng và Jisoo không bao giờ đồng ý với điều đó. Anh giao lại đứa bé cho Jeonghan và Jihoon, hai người thằng bé nghe lời nhất nhà, anh tin hai người họ có thể chăm sóc tốt cho Chan. Wonwoo và Myungho cũng muốn ngồi lại cùng em nhưng anh bị anh ba bắt đi nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Jeonghan phải mất lúc lâu mới dỗ Chan ngủ được, thằng bé cứ dấm dứt khóc đến tội. Anh biết em đang buồn và cảm thấy có lỗi với Seungcheol, khổ thân, bị đánh oan như thế cũng chẳng biết giận dỗi, cứ lo lắng cho anh mình thôi.

Jihoon ngày thường nghiêm khắc với Chan nhất cũng nhẫn nại nằm ôm em vào lòng, đôi tay trắng nõn lau đi giọt nước mắt nơi gương mặt em. Em của anh, tuy bình thường anh hay lạnh lùng nghiêm khắc nhất nhưng trong lòng Jihoon thương em vô cùng. Jihoon đồng ý rằng, không được chiều em quá để em trở thành đứa trẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng đánh em ư, sao có thể làm vậy với út cưng của cả nhà chứ?

______________________________________

Seungcheol sau khi ngẫm lại mọi chuyện thì cảm thấy hối hận vô cùng. Anh giận bản thân mình ghê gớm, cái tính nóng nảy này không ngờ có ngày lại làm tổn thương đến người thân của mình. Từ ngày đầu Soonyoung mang em đến với gia đình nhỏ này, Seungcheol sẽ nguyện yêu thương bảo vệ đứa bé cả đời. Vậy mà hôm nay, không những không bảo vệ được em mà còn làm tổn thương thằng bé nhiều đến thế. Anh biết với tính cách của mình thì Chan sẽ không giận anh, nhưng thằng bé sẽ sợ. Và đó là điều khiến anh đau lòng nhất.

Seungcheol và Jisoo đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc về vấn đề này, trái với những gì anh nghĩ thì cậu bạn đồng niên khá điềm tĩnh. Thú thực, dù lớn nhất nhà nhưng Seungcheol tự cảm thấy bản thân phải học hỏi con người trước mặt rất nhiều. Jisoo luôn nhẫn nại, điềm tĩnh và cẩn trọng, đừng nhìn sự dịu dàng của cậu ấy mà đánh giá đây là người yếu đuối. Jisoo mạnh mẽ và lạnh lùng hơn bất cứ ai trong gia đình này, nhưng lại luôn ấm áp với anh em mình, luôn ân cần với mấy đứa nhỏ.

Tối đó, Seungcheol lặng lẽ vào phòng Chan. Anh tiến lại gần phía em, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn đứa nhỏ mà mình luôn yêu thương trân trọng. Chan đang chìm vào giấc ngủ nhưng mày thằng bé khẽ nhăn lại vì đau. Khoé mi vẫn còn đọng nước. Gương mặt bầm tím xước xác là dấu vết trận ẩu đả ở trường và cái tát của anh. Đôi chân chằng chịt vết thương đã được băng bó xử lý cẩn thận nhưng vẫn đau rất nhiều.

Seungcheol không tin được ngày hôm nay đã làm ra loại chuyện này. Anh chợt thấy hối hận vô cùng, phút nóng giận lỡ xuống tay đánh đứa em. Khoé mắt cay cay, anh hứa với em, sẽ không bao giờ tổn thương bé con nữa, em sẽ tha thứ và lại yêu thương anh thật nhiều chứ?

Có thể vì đau nên Chan ngủ không được sâu, cảm nhận có người đang ở với mình, cậu chợt tỉnh. Trước mắt cậu là anh cả của gia đình, người mà Chan thực sự rất muốn gặp. Lúc anh quay người bỏ đi, Chan rất sợ, sợ anh sẽ giận mình, sẽ không yêu thương cậu nữa. Cậu bé nhỏ giọng gọi anh.

"Anh Seungcheol ơi."

"Ơi anh đây. Anh làm bé thức à? Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi."

Seungcheol giật mình vì tiếng gọi của em út. Anh lỡ làm em tỉnh rồi, giờ này không biết còn ngủ lại được không. Thằng bé đang đau vậy mà.

Chan không trả lời câu hỏi của anh, cậu bé rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ chạm vào anh lớn thỏ thẻ.

"Em xin lỗi anh ạ. Anh đừng giận em."

Nhìn em út mếu máo đến thương, Seungcheol dịu dàng xoa tóc đứa nhóc. Như cái vòi nước ý nhỉ, động tí là khóc được ngay. Nhẹ nắm lấy bàn tay em vỗ về an ủi, tay Chan nhỏ thật, khác gì em bé đâu.

"Ngoan anh thương, anh không giận, anh xin lỗi, làm em tổn thương rồi."

"Em không sao ạ."

"Đau thì nhận đi, mạnh miêng."

"Đau quá anh ơi."

"Ừ anh biết, anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho út nhé được không?"

"Anh ngủ với em được không ạ?"

Chan đề nghị.

"Không sợ anh vụng về động vào vết thương của em sao?"

"Không ạ, có anh ở đây mọi thứ sẽ mau lành thôi."

Bé con dẻo miệng ghê, bảo sao cậu Hổ với Jeonghan nhà này mê em bé thế, cái miệng này suốt ngày thốt ra mấy lời đường mật thì ai chẳng cưng. Seungcheol thích lắm đấy.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Chan, anh rất muốn ôm chặt em vào lòng nhưng sợ làm em đau, nên đành nắm lấy tay em để vỗ về. Đã rất lâu rồi Seungcheol không có dịp gần gũi em, từ khi cả bọn rời cô nhi viện, áp lực và gánh nặng về cơm áo gạo tiền để lo cho các em làm anh thường xuyên cảm thấy căng thẳng. Làm việc quần quật không chỉ khiến Seungcheol ít có thời gian quan tâm đến gia đình hơn, nó làm cho tính cách vốn nóng nảy của bản thân khó kiểm soát. Chính vì vậy anh thường xuyên cảm thấy bực dọc, đôi khi vì thế mà cáu gắt với các em. Nó khiến anh luôn tự trách nhưng không biết làm sao để thay đổi, cho đến ngày hôm nay, anh thực sự phải xem lại.

"Anh ơi."

"Sao vậy em?"

"Ước mơ của anh là gì ạ?"

Seungcheol thoáng sững người trước câu hỏi của đứa em. Anh biết trả lời sao bây giờ, vì vốn dĩ ước mơ của bản thân đã bị anh lãng quên tự lúc nào. Giờ đây, mong muốn của anh chỉ có một, đó là các anh em trong gia đình mãi hạnh phúc.

"Ước mơ của anh ý à, xem nào, anh muốn được nhìn thấy các em có thể lớn lên khoẻ mạnh hạnh phúc. Anh muốn Jeonghan có thể yên tâm trở thành một luật sư giỏi, muốn Jisoo trở thành phóng viên hàng đầu."

"Ý em là, nếu có thể, anh muốn được làm nghề gì ạ? Đâu là ước mơ của anh?"

"Anh á, ừm..."

Có một ước mơ, Seungcheol đã từ bỏ nó lâu rồi. Và anh cũng đã suýt quên ước muốn từ sâu thẳm trong tim ấy.

"Anh muốn trở thành cảnh sát?"

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì cảnh sát ngầu này. Chan không thấy cảnh sát ngầu sao?"

"Có ạ."

"Nếu làm cảnh sát, anh có thể bảo vệ tất cả mọi người, những người yếu thế hơn, trừng trị đám người mất nhân tính, bảo vệ gia đình mình nữa."

Lần đầu tiên, Seungcheol chủ động đề cập đến giấc mơ của bản thân. Choi Seungcheol là một con người hướng về chính nghĩa, anh luôn khao khát có thể bảo vệ người yếu thế khỏi những bất công và áp bức. Luôn muốn bảo vệ gia đình mà anh luôn yêu thương.

Nhưng, đó là điều khiến anh hối hận và ám ảnh nhất. Phải chăng anh trả lời khác đi, chuyện đau lòng ấy sẽ không xảy ra...

"Vậy thì, em cũng muốn trở thành cảnh sát."

Em sẽ là người hoàn thành ước mơ còn dang dở của anh, sẽ trở thành người có thể khiến anh tự hào.

"Nhưng trên tất thảy, anh muốn em của anh có thể hạnh phúc và khoẻ mạnh, an toàn hơn, được không em?"

"Dạ..."

Ngừng lại một chút, Chan khẽ vòng tay ôm chặt anh hơn.

"Em... Em biết em sai rồi ạ. Em không nên nói như vậy, như thế là phụ lòng các anh. Em xin lỗi anh."

"Anh tha lỗi. Nhưng Chan này, anh rất buồn vì em lại để lũ nhóc kia hành hạ bản thân như vậy mà lúc nào cũng âm thầm chịu đựng đó. Anh dạy em ra đời nên khiêm nhường, nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa để mặc ai muốn làm gì mình thì làm. Em là em út quý giá của các anh, các anh yêu thương bao bọc em như vậy không phải để em làm bao cát cho người ta đánh."

Ngừng lại một lúc Seungcheol tiếp lời.

"Còn nữa, mai này anh đâu thể ở bên bảo vệ út mãi được, nên quan trọng em cần phải biết bảo vệ bản thân bằng mọi giá. Không được làm tổn hại chính mình. Em hiểu không?"

"Em xin lỗi anh. Em sẽ bảo vệ bản thân. Sẽ không làm các anh phải lo lắng nữa ạ."

"Út ngoan của anh, anh cũng xin lỗi vì đã đánh em. Anh tin em của anh sẽ trưởng thành thật tốt và biết bảo vệ mình."

Từ nay, anh sẽ trở lại là người anh cả mạnh mẽ đáng tin cậy nhưng không kém phần tâm lý của các em. Chuyện ngày hôm nay xem như một bài học, để cả anh và em cùng nhau trưởng thành hơn, em nhé.

______________________________________

Anh luôn mong muốn em cứ an toàn, vui vẻ mạnh mẽ mà trưởng thành. Và bé con năm nào đã không làm anh thất vọng.

Anh đã rất vui và tự hào khi em trai anh trở thành thủ khoa học viện Cảnh sát. Em đã thay anh thực hiện giấc mơ của mình, ước mơ mà chính anh đã dằn lòng vứt bỏ từ lâu. Anh rất hãnh diện khi thấy em một trưởng thành cứng cáp nhưng vẫn dùng trái tim thiện lương không vương chút bụi đối đãi với đời. Em tươi sáng, rạng ngời và đầy nhiệt huyết...

Nhưng sau tất cả, thì em đã làm gì?

Em rời xa các anh mãi mãi không một lời từ biệt.

Em trở về trong vòng tay các anh chỉ là cái xác lạnh ngắt cùng cơ thể đầy rẫy vết thương.

Đôi mắt em bị kẻ nào đó lấy mất. Tấm lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh bị ai đó cào nát. Gương mặt tươi sáng thiện lương đầy những vết cắt đến ghê rợn. Đầu ngón tay bị thứ kinh tởm nào đó đâm nát, móng tay rút sạch. Cơ thể không toàn vẹn được kết luận những vết thương đó xảy ra khi em vẫn còn đang sống.

Thằng bé đã trải qua mọi cực hình tra tấn. Em trai anh là bị hành hạ cho đến lúc chết. Chết trong đau đớn.

Là ai.

Trả lời anh.

Là ai đã khiến em của anh trở nên như vậy. Ai đã khiến em của anh phải trải qua những điều này.

Thức dậy ngay, là đứa nào. Trả lời anh

Làm ơn. Hãy thức dậy đi em.

Trả lời anh đi.

Anh hứa sẽ không nổi nóng với em đâu.

Làm ơi đi mà.

Chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh nguyện sẽ dùng mọi yêu thương dịu dàng cả đời về sau mà đối đãi.

Tỉnh lại đi, em của anh

__________________________________

Anh đã biết được sự thật rồi. Là kẻ đó, phải không em? Sao em lại giấu anh. Sao em không nghe lời anh vậy, út? Anh giận lắm.

Và nhớ em thật nhiều.

Dáng vẻ ngạo mạn của người nọ thu gọn vào tầm mắt của Seungcheol. Anh nhận ra kẻ có mặt trong tang lễ của Chan. Giọng nói tởm lợm vang lên đầy khoái trá sau con hẻm những quán bar và hộp đêm dơ bẩn ẩn mình trong khu phố Iteawon sầm uất. Một nơi nhơ nhuốc đầy mùi tiền, gái gú, ma túy.

"Thằng sinh viên cảnh sát ngu ngốc đó, nó nghĩ nó là ai mà dám đối đầu với lão đại chứ? Nực cười."

Giọng nói của kẻ Seungcheol hận đến thấu xương.  Anh nhận ra hắn, kẻ ngang nhiên phá hỏng đám tang của em, chúng đập phá, làm loạn, làm trò mất nhân tính trước di ảnh em, bọn chó má đã dùng lời lẽ bẩn thỉu xỉ nhục trước linh cữu của em. Anh không cho phép lũ dơ bẩn người đó được sống.

Khi đó, các anh em trong gia đình như phát điên, họ phẫn nộ, họ đau đớn và bất lực trước những gì em trai họ phải chịu, trước những gì đám người đó dám làm tại tang lễ của em. Seungcheol thề rằng sẽ tìm được từng kẻ trong số bọn chúng để đòi lại công bằng cho Chan.

"Chán thật, lâu lắm tao mới được thoả thích dùng những ngón nghề cũ. Vậy mà được có ba ngày."

Là ba ngày, lũ khốn đó đã tra tấn em trong ba ngày. Suốt ba ngày đó, em đã đau đớn sợ hãi đến mức nào chứ?

"Tao là còn muốn dạy dỗ thằng lỏi đó thêm nữa, nhưng tiếc quá, nó lại chết mất rồi."

"Mày nói phải, nó đúng chuẩn gù tao. Từ gương mặt đến dáng hình..."

"Kể cũng tiếc. Nhìn thằng nhóc cũng trắng trẻo tươi ngon lắm, gương mặt xinh xắn cuốn hút, trông vô hại nhưng rất bản lĩnh. Mỗi tội nó quá cứng đầu, lẽ ra tạo sẽ cho nó ra đi trong sung sướng.

"Với lại, tao không muốn làm tình với các xác."

Khốn nạn, tên cầm thú đó không những tra tấn em trai anh đến chết mà còn có ý nghĩ đồi bại muốn làm nhục thằng bé. Khắc ghi từng lời lẽ ghê tởm mà hắn dùng để nhắc đến em trai anh, Seungcheol chỉ muốn đâm nát họng kẻ đó, cắt đứt cái lưỡi thối tha để hắn phải trả giá cho những lời nói bẩn thỉu vừa rồi.

Anh tuyệt đối không tha thứ cho kẻ khiến em ra nông nỗi này. Kẻ đáng kinh tởm đã gây ra những đau đớn trên cơ thể em. Tên khốn đó phải chết, phải chịu gấp trăm lần những gì hắn gây ra cho em. Đợi anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh sẽ cho em thấy khi công lý không được bảo vệ thì chỉ có cái ác mới có thể trừng trị kẻ đáng chết. Đâu thể như em trai anh luôn dùng sự tốt đẹp mà đối đãi với tất thảy.

Mày kia rồi, thằng khốn nạn.

Không chút do dự, Seungcheol cầm con dao lao đến đâm một nhát chí mạng vào cổ họng, rạch một đường thẳng xuống ổ bụng kẻ đã ra tay với em của anh. Máu bắn ra nhuộm một sắc đỏ kinh người. Tên đó chưa chết, và anh cũng không để hắn chết nhanh như thế. Hắn ngã ra đất, cố gắng bò trườn về phía ngược lại nhằm tránh né kẻ như Tula từ địa ngục kia, khí tức đáng sợ bức người. Nội tạng qua vết rạch lòi ra chà sát trên mặt đất. Ánh mắt trợn tròn đầy kinh hãi dán thẳng vào Seungcheol. Giây phút đó, anh biết bản thân đã chẳng thể quay đầu. Nhưng anh cũng không muốn dừng lại.

Seungcheol không quan tâm xung quanh đã trở nên loạn lạc đến mức nào, tiếng hét sợ hãi của người đi đường, tiếng kêu cứu hoà với còi xe cảnh sát, anh vẫn điên cuồng đâm những nhát chí mạng vào cơ thể đã chẳng còn chút động tĩnh kia.

Xong xuôi, Seungcheol lạnh lùng cắm con dao ngay giữa miệng dung tục của gã. Anh lặng đứng bên cạnh cái xác, ngắm nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình và chờ đợi những điều đang đến...

01.03.23

_LiaC_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top