01
Phố lên đèn.
Thủ đô Seoul lúc này khoác lên mình diện mạo mới, lộng lẫy, xa hoa khác với vẻ yên bình những khoảnh khắc ban ngày. Ánh đèn lung linh chiếu sáng trên khắp con đường. Phố xá tấp nập người qua lại. Không khí náo nhiệt làm thành phố càng trở nên thêm sôi động.
Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp nơi phố thị là bóng dáng vô hồn lặng lẽ tiều tụy của người kia bước đi như thể bóng ma vất vưởng đang cố tồn tại trên cõi đời này.
Người con trai đã bao ngày rồi đều đặn lê những bước chân vô hồn dọc trên cung đường quen thuộc. Anh cứ bước đi trong vô định, chẳng quan tâm phía trước là gì. Người đi đường nhìn anh với ánh mắt đầy ái ngại. Chẳng ai lại dám dây vào một kẻ đang say.
Quần áo xộc xệch, thần sắc vô hồn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia giận dữ. Mái tóc vàng kim trên làn da nhợt nhạt đầy vẻ tiều tụy chẳng còn chút sức sống.
Bước chân loạng choạng, dáng vẻ thất thần không tỉnh táo. Đã bao ngày trôi qua, dường như người nọ vẫn đắm chìm sâu trong những ảo mộng của riêng mình, đắm mình trong cơn mê tự huyễn hoặc bản thân mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
Anh tùy ý bước vào một quán bar nơi góc phố nọ như một thói quen, vô thức lê bước đến chỗ quen thuộc vắng người. Chẳng cần đợi anh ta lên tiếng, người phục vụ liền đem cho anh chai rượu các loại. Như mọi ngày, đều đặn người con trai tóc bạch kim ấy lại đến đây.
Anh ta chẳng phút giây nào tỉnh táo. Một kẻ bệ rạc chỉ biết đến rượu. Mọi người thấy anh ta rất đáng sợ vì ai lại không ái ngại khi thấy một kẻ say bất cần và liều lĩnh. Nhưng chỉ cần không động đến anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn.
Một vị khách tương đối dễ chịu, uống xong thì để đủ tiền lại rồi lại lặng lẽ bước đi. Chỉ cần đừng làm phiền, đừng lôi anh ta ra khỏi cơn say thì tuyệt nhiên anh ta chẳng làm gì. Chớ dại động đến con hổ đang yên giấc vì kết cục của kẻ ngu ngốc đó sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Ngày trước thỉnh thoảng sẽ có người đến khuyên nhủ anh ta, nhưng lâu dần có vẻ họ đã bỏ cuộc, họ bất lực, họ mặc kệ người con trai đầy đáng thương ấy, bỏ mặc anh ta ở lại trong những ảo ảnh của riêng mình.
Anh tiếp tục uống, hết một chén rồi lại một chén. Anh chỉ biết uống uống và uống, chẳng mấy chốc khắp sàn lăn lóc đầy những vỏ chai nhưng chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hơi rượu đắng lan tỏa khắp cơ thể, mê man làm thần trí anh bị tê liệt. Anh ta uống như thể mình sẽ không thể say, chỉ sợ một giây bản thân tỉnh táo thì cái thực tại đau đớn chết tiệt này sẽ lại xuất hiện giày vò lấy cơ thể tàn tạ chẳng còn sức sống của bản thân.
Nhưng anh là đang nguyện ý, để bản thân ngày một trở nên thật thảm hại. Làm ơn, đừng tỉnh táo. Hãy để rượu tê liệt mọi giác quan của mình, đưa anh thoát khỏi thực tại tàn khốc. Hãy cho anh trong cơn say được sống lại trong miền ký ức sâu thẳm của những tháng ngày tươi đẹp, để bản thân trốn biệt trong những ảo vọng đó thay vì bị đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Tâm anh, đã chết thực rồi.
Và cơ thể này cũng chẳng còn vững vàng được nữa. Chẳng bao lâu nữa thôi, anh sẽ được gặp lại em, em nhỉ? Hãy đợi anh, sớm thôi. Anh sẽ được sống mãi trong ảo vọng của chính mình và không cần gồng mình cô đơn đối mặt với thế giới khốn nạn đầy khổ đau này nữa.
Ngày vẫn qua ngày, mọi thứ trong anh như phai nhoà hơn, giữa hiện thực và ảo giác chẳng còn tồn tại ranh giới. Sau mất mát năm nào, mọi thứ đã dần trở lại với nhịp sống thường nhật. Mặt trời vẫn mọc, mây vẫn trôi. Cuộc sống khắc nghiệt vẫn tiếp diễn thật tàn nhẫn mà bỏ mặc con người trước nỗi đau của họ. Dường như thế giới đã bỏ quên một số phận đáng thương.
Thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại và anh biết đã đến lúc phải chấp nhận thực tại đầy đau thương rằng em đã ra đi mãi mãi.
Lee Chan, em út trân quý của các anh.
Anh sẽ chẳng còn được nhìn thấy em trên cõi đời này nữa.
Đau đớn làm sao khi anh nhận ra em đã mãi ra đi thật rồi. Em rời đi và mang theo cả cuộc sống cùng tâm hồn anh. Thứ còn lại trong anh chỉ là cái xác không hồn đầy tàn tạ cùng nỗi nhớ thương em khôn cùng.
Mọi chuyện vẫn như hôm nào, những ký ức đầy nhiệm màu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh của quãng ngày yên bình. Nụ cười rạng rỡ của em luôn xoa dịu anh những lúc phiền muộn và em sẽ lắng nghe mọi tâm sự chứa chan trong lòng anh. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như lúc này.
Rượu giúp anh quên đi sự thực phũ phàng và nó mang hình ảnh của em từ những tháng ngày tươi đẹp trở về với anh một cách dịu dàng đầy trân quý.
Em của anh, nở nụ cười thật tươi dưới ánh mặt trời. Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh cùng anh trải qua quãng tuổi thơ đầy đẹp đẽ. Em của những ngày thơ bé sẽ theo anh trên mọi chặng đường đã qua. Trên bước đường trưởng thành có anh, có em, có chúng ta.
Em của anh là đứa trẻ dịu hiền và thiện lương nhất thế gian này. Khi thấy anh mỏi mệt, em sẽ vòng tay ôm lấy anh và khuôn miệng bé xinh sẽ thốt lên những lời nói ngọt đến nao lòng.
"Em thương anh Soonyoung của em nhất trên đời."
Và anh cũng thương em biết bao, út à.
Soonyoung vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cuộc đời mang em đến với anh. Nhìn em nhỏ xíu đỏ hỏn trong chiếc giỏ nan xinh xắn được quấn cẩn thận trong tấm chăn mỏng giữa tiết trời đông giá rét. Em nhỏ bé, yếu ớt và mong manh đến độ chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng có thể khiến em tan biến. Xung quanh chẳng có một ai, cái bọc nhỏ xíu này không biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ.
Em đã bị bỏ lại như vậy đấy, cô độc, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng may mắn làm sao, anh đã tìm thấy em trước khi quá muộn. Soonyoung thầm cảm ơn với đời rằng ai đó đã mang em đến với anh, để chúng ta được ở bên nhau, trở thành gia đình của nhau.
Soonyoung bé nhỏ là người đầu tiên tìm thấy cục bột này. Bé con hào hứng xách giỏ nan về cô nhi viện hớn hở khoe với các mẹ. Khi đó cậu nhóc còn quá nhỏ để hiểu được cái khốc liệt của cuộc đời, hiểu được nỗi đau nỗi mất mát của một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Soonyoung khi đó chỉ cảm thấy vui vui khi từ nay mình có thêm một đứa em. Nghĩ là thích, nhóc chẳng phải tranh dành với ai công việc chăm em Solie nữa. Các mẹ chê nhóc vụng về. Nhưng chẳng ai ngờ được Soonyoungie từ giờ chăm em bé mới rất khéo. Sau này cũng vậy.
Cả nhà vây quanh bọc nhỏ xíu nhìn mẹ sơ thay cho em bé bộ đồ ấm áp hơn. Anh lớn Seungcheol đang ôm bé Hansol - đứa nhỏ được đem tới đây chưa đầy một tháng - phụ các mẹ. Anh chẳng có chút gì là bất ngờ với sự xuất hiện của cục nho nhỏ. Vì anh quen rồi. Dù thế nào, thì anh sẽ yêu thương và bảo vệ đứa nhỏ này cả đời, chắc chắn. Seungcheol sẽ không bỏ rơi em lần nữa đâu, anh sẽ cho em bé tình yêu thương cùng bảo bọc ấm áp mà em đáng được nhận.
"Mẹ sơ ơi, mình giữ em ở lại đuợc không ạ?" Soonyoung ngây thơ hỏi
"Ừ."
Bé con còn nơi nào để đi đâu.
"Thật tội nghiệp, còn nhỏ vậy mà."
Nhỏ hơn cả lúc Seungcheol được mang đến đây. Nhìn đứa bé này chắc chắn là mới sinh đã bị vứt bỏ. Sao lại nỡ bỏ mặc sinh linh yếu ớt này giữa tiết trời đông giá rét vậy chứ? Nhìn thằng bé thiếu sữa mẹ hẳn sau này sẽ ốm yếu đây.
"Soonyoung sau này con sẽ yêu thương bảo vệ em chứ?"
Mẹ sơ hiền hậu hỏi. Bé Soonyoung có vẻ rất yêu quý đứa nhỏ này. Là người tìm thấy em bé, hẳn đây là cái duyên.
"Vâng ạ, chắc chắn con sẽ yêu thương em."
Bé hổ nhỏ thích lắm. Thế là từ nay bên cạnh Hansol thì cậu có thêm một bé em nữa. Khỏi dành chăm em với ông anh Seungcheol và lùn tịt Chihun. Giờ cậu có thể xí phần chăm cục bột này rồi nhá. Đừng có ai tranh của cậu.
Đấy là Soonyoung nhỏ bé chưa biết sau này xuất hiện thêm một thiên thần dành lấy phần chăm em của cậu bé thôi.
"Soonyoung ngoan lắm."
"Em có tên không ạ?"
"Có chứ."
Mẹ sơ nhẹ nhàng gấp gọn bức thư được đặt cẩn thận trong bọc nhỏ, lén lầu giọt nước mắt. Bà sẽ chăm sóc đứa bé này, thay phần mẹ đứa bé.
"Em tên là Chan, con xem này, nghĩa là toả sáng đó."
"Òa, tên cưng ghê. Nhưng mà, nhìn em như bé khủng long nhỏ vậy."
"Vậy em Chan sẽ là khủng long nhé. Như Soonyoung là hổ nhỏ vậy."
Soonyoungie cười ngây ngốc. Cu cậu thích lắm đến bên em mỉm cười thật tươi.
"Khủng long con ơi, chào em."
Bọn họ lớn lên bên nhau yên bình, nhẹ nhàng vậy đấy. Rồi những đứa trẻ khác cùng tới, rồi lại đi. Chẳng mấy chốc cô nhi viện còn lại 13 đứa trẻ ở bên nhau mãi không rời.
Chan dù đến cô nhi viện từ khi còn đỏ hỏn nhưng chẳng gia đình nào nhận nuôi nhóc. Nhóc cũng không chịu. Dù bé Chan trắng trẻo thông minh lanh lợi ai cũng cưng. Nhóc bảo vì nhóc không muốn rời xa các anh của nhóc. Bằng một cách thần kỳ 13 đứa trẻ đã ở đó rất lâu, chúng lớn lên cùng nhau, và cùng nhau rời khỏi cô nhi viện.
Thời gian đầu khó khăn lắm, ba anh lớn vất vả lắm mới chăm được đám nhỏ. Nhưng các em đều ngoan và rất thưong yêu nhau. Những anh lớn sẽ bảo ban em nhỏ, các em bé cũng nghe lời các anh lắm. Bé nào cũng ngoan, cũng yêu thương nhau rất nhiều.
Soonyoung yêu cái gia đình này chết đi được. Anh yêu những người anh, người bạn và các đứa em của mình.
Chan nhỏ bé từ nhỏ đã quấn anh Soonyoung rồi. Hình như em bé luôn cảm nhận được sự thân quen ở người lần đầu nhìn thấy bé, người mà đã cứu lấy bé trong đêm đông giá rét, mang bé đến nơi gọi là mái ấm, yêu thương bảo bọc bé để bé được dựa vào các anh. Em trai nhỏ đã lớn lên trưởng thành thật tốt. Từ một đứa nhỏ tươi sáng đáng yêu, em trở thành một chàng trai tốt đẹp, thiện lương và đầy bao dung với đời. Em lớn lên thật tốt.
Những tưởng hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến cả với gia đình của họ thì biến cố ập đến.
Và rồi. Em cứ thế rời đi, đột ngột, đầy đau lòng.
Anh vẫn còn nhớ cái buổi sáng đầy nắng cuối cùng của tất cả chúng ta, em vẫn vậy. Nụ cười thiện lương trong sáng của em như ánh dương chói lòa nhưng lại phảng phất đáy mắt có chút buồn, luyến tiếc, hạnh phúc, và dường như em đang thấy tội lỗi. Anh không hiểu được ánh mắt phức tạp đó là gì, chỉ nghĩ đơn giản phải chăng là trước một chuyến đi xa, em hồi hộp, em lo lắng, em nhớ các anh ư? Chắc là vậy rồi vì em của các anh là đứa nhỏ giàu tình cảm, chỉ rời các anh chút là em bé lại thấy buồn, lại thấy lạc lõng. Jihoon đôi khi mắng em như vậy là không được, phải mạnh mẽ hơn, cứng cáp trưởng thành hơn nhưng với Soonyoung thì em út của họ như vậy cũng có sao đâu. Yếu đuối một chút, trẻ con một chút, dựa dẫm vào các anh một chút, vẫn được mà. Anh nguyện yêu thương bảo bọc em đến hết cuộc đời này, dùng tất thảy yêu thương mà đối đãi. Nhưng những điều từng tự hứa với lòng mình từ khi còn thơ bé nay lại chẳng thể nào thực hiện được thế. Em cứ vậy mà rời xa vòng tay yêu thương của các anh.
Mãi mãi.
Đã một năm kể từ ngày ông trời nhẫn tâm đem ánh sáng duy nhất của cuộc đời Soonyoung đi. Anh chỉ hận rằng không thể đi theo em, hận không thể kéo tất thảy những kẻ kia xuống địa ngục hiến tế cho linh hồn em. Bất lực, phẫn nộ. Anh chẳng thể làm được gì để đòi lại công bằng cho em. Anh chọn cách hèn nhát nhất là trốn chạy thực tại, đắm mình chìm vào trong men say để quên đi cơn ác mộng. Quên đi rằng chẳng còn được thấy em.
Chỉ có rượu mới đem hình ảnh của em quay trở lại, rạng ngời, tươi sáng, vẹn nguyên. Em sẽ lại là em khủng long nhỏ đáng yêu của Hổ hí Soonyoungie, luôn ở bên anh một cách yên bình. Chúng ta lại được hạnh phúc bên nhau tại cái nơi gọi là gia đình.
______________________________________
Cửa quán bar bật mở, một người con trai cao gầy, mái tóc đỏ rực đầy quyến rũ đối lập với gương mặt nhu hoà như nước. Đôi mắt sau cặp kính đen khẽ quét qua mọi ngóc ngách của quán bar rồi khẽ dừng lại ở một bóng hình vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Người này, em đã tìm anh rất lâu.
Dáng đi thanh thoát, kiều diễm mà mạnh mẽ dứt khoát tiến thẳng về phía con người đang chìm trong men rượu. Ánh mắt cậu chứa chan nỗi buồn, đau thương và thất vọng. Cậu nhẹ ngồi xuống trước cái người thần trí không còn tỉnh táo kia khẽ cảm thán.
Đã lâu không gặp. Kwon Soonyoung, một năm qua anh cứ mãi thế này ư.
Seo Myungho đã không gặp anh kể từ sau đám tang của Chan. Em trai họ ra đi cũng là lúc những người anh của em lần lượt sụp đổ. Họ không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn mất mát này. Chỉ trong một đêm, họ mất tất cả. Ông trời nhẫn tâm cướp mất em khỏi cuộc đời họ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đứa trẻ họ yêu thương cưng chiều suốt bao năm đã nhẫn tâm bị cướp mất như vậy đấy.
Bản thân Myungho cũng đã sụp đổ. Cậu cũng hèn nhát như Soonyoung vậy, chọn cách trốn chạy. Nên khi nhìn thấy Soonyoung một thân tàn tạ tự hành hạ bản thân, Myungho cảm thấy thương xót và đồng cảm với anh vô cùng. Cậu thấy hình bóng bản thân mình khoảng nửa năm về trước trong anh. Sợ hãi và trốn chạy thực tại là cách cậu đã chọn. Nhưng đến mức tự hủy hoại bản thân như vậy, thật sự sẽ khiến em ấy không vui.
Cậu không nhìn được cảnh này nữa, tay đưa lên ngăn lại hành động của người anh trai lâu ngày không gặp.
"Trả đây."
Soonyoung gằn giọng thở mạnh, ánh mắt hằn lên tia chết chóc như muốn bẻ gãy tên nào to gan dám phá vỡ cuộc vui của mình. Bàn tay siết chặt chai rượu chỉ trực đập nát gương mặt người đối diện. Chó chết, tên rảnh nợ nào dám xen vào chuyện của anh.
"Soonyoung, là em."
Soonyoung ngước đôi mắt ngây dại khẽ dịu đi hướng người vừa phát ra thanh âm thật nhẹ. Đã gần một năm rồi, anh chưa được nhìn thấy gương mặt của người này. Em thay đổi không ít, cứng cáp, gai góc, dữ dội hơn hình ảnh thanh thuần, nhã nhặn trước kia. Chỉ duy có một thứ là không đổi, đôi mắt chan chứa yêu thương dịu dàng cùng chút nỗi buồn phảng phất.
Quen thuộc, mà lạ lẫm quá.
"A. Xem ai đây này. Là Myungho em trai anh đấy hả. Lâu quá không gặp em, ngày vui ngày vui. Nào, uống đi em, uống để quên đi cái cuộc đời khốn nạn này đi."
"Dừng lại đi."
Myungho vẫn không thay đổi tông giọng của bản thân. Cậu là cảm thấy bất lực cùng xót xa. Người trước mặt cậu từng là chỗ dựa vững chãi mà các anh em trong nhà luôn yên tâm dựa vào. Khi còn nhỏ, Soonyoung trong mắt cậu là người anh đáng tin cậy, anh mạnh mẽ, quyết liệt, thấu hiểu. Myungho yêu thương và ngưỡng mộ anh thật nhiều. Vậy mà giờ đây anh lại mang bộ dạng yếu đuối thảm hại này.
"Dừng lại cái gì? Em không muốn uống thì biến đi. Đừng phá hỏng tâm trạng của anh."
Soonyoung trầm giọng đáng sợ. Anh không vui. Anh chẳng thèm kiêng nể người trước mặt cũng là đứa em mà anh hết mực yêu thương trân trọng. Nỗi đau cùng oán hận đã lấn át lý trí, giờ đây Soonyoung không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cuộc sống với anh hoàn toàn là vô nghĩa.
"Tại sao? Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ?"
"Em hỏi anh tại sao à? Anh cũng chẳng biết. Thế còn em, tại sao lại rời đi?"
Myungho cứng họng, thực sự không biết phải nói sao. Cậu, cũng giống như anh thôi.
"Anh hỏi em, là tại sao?"
Soonyoung nhắc lại câu hỏi. Myungho nghe vậy cúi mặt nhỏ giọng. Đây là lúc cần thành thật.
"Em hèn nhát, em sợ hãi, em yếu đuối và vô dụng. Em không biết phải làm sao. Em không thể chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã mất em ấy. Nó quá tàn nhẫn với em, với chúng ta. Em xin lỗi."
"Em có câu trả lời rồi đấy. Anh cũng vậy thôi. Em về đi, đừng đến đây nữa."
"Nhưng Soonyoung à, anh vốn mạnh mẽ và vững vàng cơ mà. Anh là người thấy chuyện bất công sẽ không ngại hành động. Chúng em đều ngưỡng mộ và mong muốn được như anh, chính trực, can đảm, liều lĩnh. Anh không thể cứ thế này mãi được. Anh mà cũng sụp đổ, thì em ấy biết phải làm sao? Ai sẽ là người đứng ra đòi lại công đạo cho em ấy đây, chẳng phải anh yêu thương em ấy rất nhiều hay sao và em ấy cũng thương anh nhiều đến mức nào chứ. Channie, em ấy mà thấy anh như vậy sẽ rất đau lòng đó."
"Nhưng anh không thể chấp nhận sự thực này, anh phải làm gì bây giờ? Anh không hề như em nói đâu, anh không hề mạnh mẽ, không hề. Anh cũng sợ lắm. Chỉ cần tỉnh khỏi cơn say thôi là những hình ảnh đó lại xuất hiện tra tấn tâm hồn anh. Ngay cả lúc này đây, nó đang trở lại đây này. Anh đau lắm. Anh nhớ em ấy đến phát điên lên được Myung Ho ơi."
Soonyoung bật lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Nó nghe sao mà xót xa, sao mà quặn thắt cõi lòng. Lẫn trong nước mắt, tiếng Soonyoung vang lên đứt đoạn mà thê lương, anh gục mặt xuống, nước mắt kìm nén bao lâu lại tuôn trào.
"Thằng bé cả một đời thiện lương tại sao lại ra đi một cách tức tưởi đến vậy? Em ấy chưa từng hại ai, chưa từng làm gì có lỗi với ai. Chanie, em ấy là tốt đẹp là trân quý nhất. Ông trời mà có mắt sao nhẫn tâm mang em ấy rời khỏi thế gian này, có mắt mà lại cướp em ấy khỏi chúng ta sao?"
Nghĩ đến đứa em đã mất, trái tim của Soonyoung như bị hàng ngàn lưỡi dao chém vào. Anh biết mình hay mít ướt, em Chan mà thấy sẽ cười, nhưng phải làm sao bây giờ, anh nhớ thương em trai anh nhiều lắm. Mỗi giây phút, anh khao khát được gặp lại em ấy. Hằng đêm, anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại để cứu được em ấy, bằng mọi cách giữ em lại bên mình.
Myungho thấy cảnh này cũng không cầm được nước mắt. Vì bản thân cậu cũng vậy, cậu cũng nhớ em ấy thật nhiều. Bọn họ, chưa từng quên nỗi đau ấy. Nó ám ảnh và giày vò họ suốt từ đó tới giờ. Họ oán trách số phận, tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với đứa trẻ vô tội. Tại sao lại tàn nhẫn với họ, thứ họ cần chỉ là yên bình bên nhau qua ngày. Mong ước bình dị sao lại xa xỉ quá.
Cậu khẽ tiến lại phía Soonyoung, để cho người anh dựa vào nhẹ nhàng vỗ về người kia.
"Hổ cưng của chúng em đừng khóc. Em xin lỗi. Channie, em ấy trong sáng thiện lương như một thiên thần. Các anh hay nói vậy mà, có lẽ ... thế giới này quá tàn độc, nó không xứng đáng có được em ấy nên ông trời đã đưa em ấy đến một nơi tốt đẹp hơn."
Và nơi đó được gọi là thiên đường.
"Nhưng cớ gì lại khiến em ấy phải đau đớn đến vậy? Tại sao chứ tại sao?"
Soonyoung gào lên
"Em có biết là ... Won Woo Chính tay cậu ấy đã ... Hức... Em có tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó không? Em có nhìn thấy những vết thương mà lũ khốn nạn đó đã gây ra cho em ấy không? Trả lời anh, nó tàn nhẫn biết bao. Em trai anh cả một đời anh nâng niu bảo vệ, vậy mà đám người đó lại khiến thằng bé trở nên như vậy. Những vết thương đó đâu phải do người làm, là một lũ chó má rác rưởi."
Là em không dám.
Myungho đến phút cuối cùng cũng là không dám nhìn mặt em trai lần cuối. Dẫu cho lớp trang điểm anh Wonwoo cố hết sức mình để giúp em phần nào che đi những vết thương trên gương mặt. Không chỉ vậy mà còn trên khắp cơ thể chẳng còn lành lặn của em cũng được tắm rửa và chăm sóc cẩn thận trước khi đặt em nằm lặng yên trong cỗ quan tài lạnh lẽo cô độc.
Anh Wonwoo của họ thật dũng cảm và mạnh mẽ biêt bao. Anh đã một tay lo cho Chanie đến giây phút cuối cùng, giúp em trai anh trở lại hình ảnh lành lặn thường ngày. Myungho tự hỏi anh lấy đâu ra can đảm để có thể hàng giờ đồng hồ đối mặt với em trai họ lúc đó, chạm vào từng vết thương của đứa em mà họ hết mực yêu thương ở tình trạng chẳng còn nguyên vẹn. Nó, thực sự đáng sợ. Sợ đến đau đớn tan nát cõi lòng.
"Dẫu vậy, mình cũng không thể sụp đổ theo chuyện đó được. Như vậy chẳng khác nào lũ khốn đó sống dễ dàng quá ư?
Giọng Myungho lạnh đi, dứt khoát mà quyết liệt.
"Ý em là sao?"
Soonyoung lúc này đã thôi nức nở, anh nhìn sang Myungho với đôi mắt nghi hoặc.
"Chúng ta phải làm điều gì đó."
"Chúng ta?"
"Mọi người đang tập hợp lại. Kwon Soonyoung, anh sẽ tham gia chứ?"
_LiaC_
06.11.22
P/s: Một chiếc fic lấy cảm hứng từ một prot trên tiktok về việc nếu có một người trong SVT bị tổn hại thì kẻ đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của những người còn lại. Đối với việc đau lòng, có người sẽ yếu đuối gục ngã, người sẽ mạnh mẽ điên cuồng chống trả, người phẫn nộ, người lại ẩn nhẫn gạt nỗi đau sang một bên để tìm cơ hội,... Nhưng chắc chắn, họ sẽ báo thù.
Cốt truyện chung mình đã ấn định nhưng chưa hoàn thiện. Đây là một trong những Fic mình ấp ủ và hôm nay nó chính thức được đăng lên. Chắc chắn truyện sẽ có lỗi, nhưng mình sẽ cố gắng vì sở thích nhỏ này.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top