3. Kim Goo Goo: "🍺 bơ uống không say, nhưng mà người sai là em ạ 🥺"
.oOo.
• Kim Mingyu nhà Gryffindor và Jeon Wonwoo nhà Hufflepuff.
• Năm thứ năm của nhóc con cao kều hệ cún và năm thứ sáu của anh crush họ Jeon hệ mèo.
• Nghi chú in hoa, gạch đậm của Xu Minghao: "KIM MINGYU! CẬU TỐT NHẤT ĐỪNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN VÀO NHÀ KÍNH! ĐỂ TÔI THẤY CẬU XUẤT HIỆN Ở ĐÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA, THÌ CẬU KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU!"
• Một số tình tiết trong fic sẽ không giống với vũ trụ Hogwarts mà bạn biết!!!
★★★★
Xét về tính tình của mấy người trong hội 1713 thì Jeon Wonwoo nhà Hufflepuff vẫn luôn được xem là lành tính nhất hội.
Vì sao gọi Wonwoo như thế à, bởi vì Wonwoo hiếm khi nào nổi giận với ai lắm, mà có thì cũng chỉ dỗi một xíu, cằn nhằn đối phương một hai câu rồi lại quên ngay.
Thế mà Wonwoo lại không thèm nhìn mặt Kim Mingyu nhà Gryffindor tận một tuần lận.
Tại sao Wonwoo lại từ mặt đứa nhỏ bự con luôn bám dính với mình à? Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra được nguyên nhân. Nhưng, lý do chính đáng mang sức thuyết phục nhất vẫn luôn được mọi người truyền miệng trong giờ giải lao, đó chính là do Kim Mingyu hậu đậu làm nổ banh chành khu nhà kính thuộc quyền quản lý của Wonwoo.
Theo như lời nhân chứng có mặt ở hiện trường thuật lại là sau một tiếng nổ bùm to bự, người ta nhìn thấy Kim Mingyu từ đầu đến chân toàn đất cát vội vã kéo đàn anh họ Jeon nhà Hufflepuff không kém phần tả tơi, rời khỏi đống đổ nát chỉ mấy phút trước còn được gọi là nhà kính.
Không rõ Jeon Wonwoo khi sửa lại chiếc kính cận gãy gọng đã nói gì với Kim Mingyu. Chỉ thấy cậu chàng nhà Gryffindor mặt mũi mếu lận xuống, vừa chạy đuổi theo Jeon Nunu của mình, vừa rất khẩn thiết gọi với theo người ở đằng trước.
"Nunu ơi, em biết lỗi rồi. Đúng là bia bơ uống không có say, người làm sai là em ạ. Huhu, mai mốt em không dám làm thế nữa đâu, Nunu đừng có giận em mà huhu..."
Sau sự việc chấn động đó, Kim Mingyu năm thứ năm nhà Gryffindor không những bị Jeon Nunu của mình từ mặt. Cậu ta còn bị đứa bạn đồng niên Xu Minghao nhà Slytherin ghim cả một tháng ròng, vì nhờ phước phần của thằng bạn to xác này mà mấy gốc trà cậu ấy gửi ươm trong nhà kính của Jeon Wonwoo cũng đi tong.
...
Để mà kể chi tiết về sự việc này ấy à, chúng ta phải quay về hai ngày nghỉ cách đây một tuần.
Jeon Wonwoo tự hỏi vì sao anh lại phải bỏ ra thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, một thân một mình lặn lội đến Hẻm Xéo, chỉ để đón thằng nhóc con họ Kim nhà Gryffindor.
À mọi người không nghe nhầm đâu. Wonwoo chính xác là đi đón tên nhóc cao nhồng khác nhà về lại ký túc xá đó.
Hơn nữa, điều đáng nói ở đây chính là thằng nhóc ấy chả biết lấy đâu ra can đảm mà dám trốn đến Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo để nốc bia để rồi say đến bất tỉnh nhân sự.
Đáng lý ra nhiệm vụ đưa bạn trở về chỗ ngủ này là của nhóc con họ Lee. Nhưng thằng bé lại khẩn thiết nhờ Wonwoo thay mình làm hộ, bởi vì nó cần phải giải quyết chuyện còn quan trọng hơn việc đến đón bạn chí cốt. Và việc đó chính là đi tìm anh Mèo họ Hong. Từ lúc chiều đến giờ, Seokmin gần như lục tung khắp tất cả mọi ngóc ngách trong khuôn viên Hogwarts, nhưng vẫn hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng Hong Jisoo ở chỗ nào hết. Mà anh Mèo Chichu của nó trước giờ có khi nào đột ngột biến mất mà chả nói với ai tiếng nào thế này đâu.
Chung quy là khi bạn thân và anh bồ cùng được đặt lên bàn cân, Lee Seokmin rất dứt khoát chọn anh bồ nhà mình. Sau đó thì vô cùng yên tâm mà giao phó thằng bạn đồng niên cho người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Wonwoo thấy nhóc con Seokmin vì không tìm được anh lớn họ Hong mà mếu máo đến độ sắp khóc hu hu, thì không khỏi mềm lòng. Dù sao thì việc Seokmin nhờ mình giúp cũng chả có gì to tát. Chẳng qua chỉ là đến đón một thằng nhóc lớn xác mê chơi mà quên đường về thôi. Cho nên anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý cái rụp. Thậm chí còn rất quan tâm vỗ vai Seokmin bảo nó nhanh chóng đi tìm Hong Jisoo, chuyện còn lại cứ giao hết cho anh giải quyết.
Đó chỉ là suy nghĩ hết sức giản đơn đến từ một phía của Wonwoo mà thôi. Cho tới khi bản thân chính thức trải nghiệm nhiệm vụ trong thực tế, Wonwoo mới muộn màng nhận ra đây chính là quyết định thiếu sáng suốt nhất trong vòng mấy năm theo học ở Hogwarts.
Nói là nói vậy thôi chứ vài năm sau đó, khi được nhóc người thương họ Kim dùng tư thế gấu ôm cây rồi nũng nịu với mình, Wonwoo cảm thấy lựa chọn làm người tốt của bản thân khi ấy cũng không hẳn là sai.
Wonwoo theo đúng địa chỉ Seokmin đưa mà tìm đến Cái Vạc Lủng. Đứng ngoài cửa được một lúc nhưng Wonwoo vẫn còn rất lưỡng lự với quyết định có nên bước vào hay không. Nơi này không giống với quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade, bởi vì nó tập hợp đủ mọi thành phần khác nhau trong giới phù thủy. Người tốt ở đâu chả có, nhưng kẻ xấu cũng chẳng phải thuộc dạng ít ỏi gì. Biết đâu chừng đối tượng mới vừa đon đả tiếp đón bạn đến nơi này, thoắt cái có thể rút đũa phép và đọc vài câu thần chú mang tính sát thương nhắm vào những kẻ cố ý gây sự.
Nói gì thì nói, Jeon Wonwoo tốt nhất vẫn nên đề cao cảnh giác với mọi thứ đã và đang diễn ra xung quanh. Lỡ như có sự cố nào đó bất thình lình ập đến, thiết nghĩ bản thân cũng không phải rơi vào tình thế hoảng loạn đến độ lóng ngóng tay chân chả biết làm gì.
Bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần cho nên Cái Vạc Lủng khá đông khách. Wonwoo cẩn thận từng bước để tránh va vào mọi người xung quanh, vừa đảo mắt nhìn xem đứa nhỏ họ Kim nhà Gryffindor đang ngồi ở chỗ nào.
Một bên vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ mạnh, khiến Wonwoo giật mình. Anh theo phản xạ xoay người lại rồi vội vàng lùi ngay về sau mấy bước. Cho đến khi nhận ra người vừa vỗ vai mình là ai, sự cảnh giác cao độ có ở anh phần nào đó mới được giảm đi đôi chút.
"À, là anh Wonwoo thật nè! Sao anh lại đến đây vậy? Mà thôi em không hỏi nữa, anh ở đây thì tốt quá rồi. Em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp."
Nói rồi không chờ Wonwoo kịp phản ứng, cậu đàn em cùng nhà đã kéo anh đi theo mình. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn của tên nhóc họ Kim nào đó đang vật ra bàn ngáy o o, Wonwoo mới phần nào hiểu ra mấy chữ "nhờ anh giúp" mình nghe thấy khi nãy là gì.
"Cậu ta làm sao thành ra thế này?"
Wonwoo cau mày nhìn gương mặt đỏ ửng của Mingyu, khó hiểu hỏi.
"Chuyện là bố của em có gửi sang một bình nước mơ ngâm. Bọn em tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần kéo nhau đi nếm thử. Cũng không hiểu sao thằng Gyu hôm nay bị gì, vừa đến quán thì nó đã ôm lấy bình nước mơ ngâm uống lấy uống để... Và rồi chuyện sau đó như anh thấy đấy."
Một trong số mấy đứa nhỏ đứng vây xung quanh lí nhí lên tiếng.
"Uống mỗi nước mơ ngâm mà say đến vậy à? Mấy cậu khai thật đi! Có phải mấy cậu lén gọi thêm bia uống phải không?!"
"Có một hai cốc thôi ạ... Tụi em không dám uống hơn đâu... Chỉ có thằng Gyu là uống nhiều hơn bọn em một xíu thôi."
Năm sáu cái miệng được dịp mà cùng đồng thanh lên tiếng một lần, không những nhanh chóng thú thật mọi chuyện với anh lớn mà còn thẳng thừng chỉ ra kẻ làm sai nhiều nhất trong hội.
"Đúng thật là không nói nổi mấy cậu nữa!"
Wonwoo vừa nói, vừa đưa tay đẩy nhóc con họ Kim mấy cái nhưng chả thấy động tĩnh gì. Nghĩ đến việc lát nữa bản thân sẽ phải vác tấm thân to bự này về lại trường, trong đầu Wonwoo bỗng nhiên xuất hiện một luồng suy nghĩ, nó không ngừng bảo anh là hãy mau chóng chạy ngay đi. Nhanh chân chạy ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Thế nhưng, Wonwoo chưa kịp hành động theo lý trí mách bảo, anh đã bị mấy bọn nhóc trong hội bạn của Kim Mingyu giữ lại. Đứa nào đứa nấy đều vô cùng tha thiết mong anh sẽ thay tụi nó đưa cái tên say đến không biết trời trăng là gì, nằm ở đằng kia về giùm. Bởi vì tụi nó còn phải tiếp tục đi chơi thêm tăng hai, cho nên không có ai trong nhóm làm được việc đó cả.
Cho nên trọng trách to lớn này, tụi nó đành xin kính cẩn cúi đầu giao hết lại cho đàn anh họ Jeon nhà Hufflepuff vậy.
Đôi lúc Jeon Wonwoo cảm thấy cái tính dễ dãi của mình cũng thật phiền phức.
Minghao từng bảo anh thế này. Làm gì thì làm cũng nên ưu tiên bản thân mình lên hàng đầu. Giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng đừng để người ta có cơ hội lợi dụng mình từ những lời nhờ vả nghe qua rất đỗi bình thường. Hơn bất cứ ai, Wonwoo biết rõ điều đó chứ. Nhưng, anh không thể nói ra được câu từ chối mỗi khi có ai đó tìm tới mình nhờ vả thế này, thế nọ. Để rồi cứ vậy, anh lại tự ôm đồm về cho bản thân quá nhiều chuyện chả đâu ra đâu.
Dẫn chứng thực tế nhất cho câu nói ấy chính là việc Wonwoo phải cõng trên lưng một đứa nhóc to con gần như gấp đôi mình, ì ạch từng bước về lại trường đây này.
"Ăn cái gì mà nặng thế không biết! Con nít con nôi, mới tí tuổi đầu đã học đòi làm người lớn! Kim Mingyu, cậu mà không chịu nằm im thì tôi thả cậu xuống đường luôn đấy!"
Wonwoo bực bội lầm bầm mấy câu, trong khi hai tay vẫn lóng nga lóng ngóng tìm cách giữ lấy tấm thân to bự của nhóc con họ Kim sắp sửa trượt khỏi lưng mình.
Kim Mingyu nghe có người gọi tên thì theo phản xạ mà ậm ừ đáp lời. Đồng thời vì cảm thấy không thoải mái cho nên cũng bắt đầu nhúc nhích, cựa quậy nhiều hơn. Cái kiểu nói chuyện nuốt chữ thường ngày của đứa nhóc này đã vô cùng khó nghe rồi, nay trong người lại có thêm chút rượu cồn càng khiến ngữ âm đang lè nhè phát ra càng trở nên dính chùm, nhão nhoẹt.
"Tui... Đâu... Đâu có mượn anh đưa tui dề đâu... Mà anh là ai vậy? Anh muốn đưa tui đi chỗ nào... Tui nói cho biết nhá, anh mà có ý đồ xấu xa gì với tui, thì... Thì tui sẽ kiện anh lên Bộ Pháp thuật đó!"
Âm tiết cuối cùng còn cố tình nhấn nhá thật mạnh, nhằm mục đích đe dọa kẻ có ý đồ không tốt với mình. Nhưng đáng tiếc thay, trong trường hợp này chả có tác dụng gì cả. Trái lại còn thành công chọc cho người nghe tức đến độ nói không nên lời.
Wonwoo quyết định rồi, đối với thể loại người không ra người, ngợm không ra ngợm này, anh phải né xa càng sớm càng tốt, nếu không muốn tự rước về cho bản thân N cấp số nhân chuyện phiền phức. Việc Seokmin nhờ mình giúp, xem như anh có lỗi với cậu ấy vì không làm đến nơi đến chốn.
Nghĩ thế nào thì làm liền như vậy, Wonwoo dứt khoát buông hết hai tay đang giữ lấy người đang cõng sau lưng. Ở đây chắc ai cũng nghĩ khi Wonwoo thả tay thì "vật thể" nặng cân vắt vẻo trên người anh sẽ theo lực hút mà rơi phịch xuống, đúng không? Sự thật sẽ diễn ra như thế nếu Kim say xỉn Mingyu không nửa tỉnh nửa mê, tay chân quơ quào loạn xạ rồi đột ngột bấu chặt lấy anh hệt như gấu ôm cây.
Sau gáy bất chợt bị thứ gì đó liên tục cọ vào, khiến Wonwoo theo bản năng mà rụt cổ lại. Hơi thở nóng hực không ngừng phì phò thổi khí vào một bên vành tai mỏng, rất nhanh sau đó đã biến nó thành màu đỏ ửng. Giọng nói nhừa nhựa thấm đẫm men say hiện tại không ngừng thì thào điều mà chủ nhân của nó khi tỉnh táo không bao giờ dám nói.
"Thơm quá, mùi này là mùi nước hoa của Nunu nè. Cơ mà, Nunu làm gì xuất hiện ở đây chứ! Giờ này, anh ấy hẳn là đang ở thư viện đọc sách rồi. Nè, mấy người là ai vậy? Sao mấy người dám xài mùi nước hoa giống với mùi Nunu của tui xài vậy hả?! Mấy người không nói rõ ràng thì tui không để mấy người đi đâu nha!"
Wonwoo chưa kịp phản ứng lại câu nói ngang ngược vừa nghe, đã thấy mọi thứ xung quanh đột ngột chuyển dời liên tục. Cho đến khi cảnh vật trước mắt dần rõ ràng trở lại, anh mới nhận ra mình đã bị cậu nhóc họ Kim đẩy mạnh vào tường. Đằng sau không còn đường lui, còn lối thoát duy nhất đã sớm bị thân hình to lớn của nhóc con này chặn mất.
Bị buộc phải đối mặt với tình huống oái oăm trước mắt, Wonwoo trông có vẻ dửng dưng, chẳng mấy quan tâm đến cậu nhóc đang cố tình gây sự. Thế nhưng chiếc đũa phép vốn luôn nằm trong túi áo khoác, hiện tại đã được anh siết chặt trong tay. Chỉ cần tên nhóc bự con họ Kim này dám làm bừa, anh nhất định sẽ cho cậu ta trải nghiệm cảm giác trúng phải bùa choáng là thế nào.
Trái ngược với lo lắng của Wonwoo, nhóc con họ Kim sau khi chặn được người cần chặn cũng không làm ra bất cứ chuyện gì quá phận. Vì muốn nhìn rõ kẻ mà mình đang giữ là ai, gương mặt điển trai của Kim Mingyu cứ thế mà dí sát vào mặt đối phương. Tới khi khoảng cách giữa hai đầu chóp mũi của họ chỉ còn vài centimet ngắn ngủn thì ai đó mới chịu dừng lại.
Việc tiếp xúc với Kim Mingyu ở cự ly gần như vậy khiến Wonwoo không thoải mái chút nào. Thấy gương mặt đỏ bừng của cậu nhóc đàn em ngày càng tiến gần về phía mình, Wonwoo vội vàng quay sang chỗ khác để tránh đi. Thế nhưng chưa bao lâu, nhóc con họ Kim đã dứt khoát dùng hai tay ôm lấy gò má mềm mà xoay mặt anh lại đối diện với cậu. Giọng nói lè nhè, mang theo đôi chút hờn dỗi, cứ thế vang lên đều đều nơi ngõ vắng không bóng người lui tới.
"Sao càng nhìn càng thấy mấy người giống Nunu của tui quá vậy? Bộ mấy người là Nunu thật hả? Hongg! Đây nhất định là mơ rồi! Mấy người chỉ là ảo giác mà tui tưởng tượng ra. Đúng vậy, là do tui say nên mới nhìn mấy người thành Nunu của tui!"
Kim Mingyu bức xúc hùng hổ tuôn ra một tràng dài. Sau khi kết thúc màn nói liên tục không ngừng nghỉ, cậu còn tỏ vẻ hung dữ, hếch mũi hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, trạng thái ra oai của Mingyu chỉ được duy trì mấy mươi giây ngắn ngủi. Rất nhanh sau đó, Kim to con Mingyu đang làm mình làm mẩy trước mắt Wonwoo lại quay về bộ dạng ấm ức, tủi thân, hệt như vừa một bạn cún nhỏ vừa bị ăn mắng vậy.
"Bởi vì mấy người là ảo giác, với lại mấy người giống Nunu nên tui mới nói vậy... Chứ tui hong dám nói mấy lời này với anh Nunu đâu. Tui sợ ảnh hong vui rồi lại giận tui nữa..."
Mingyu nấc cụt một cái, sau đó mới tiếp tục mở lời:
"Mấy người hong biết đâu... Ừ, làm sao mà mấy người biết được nhỉ... Tui ấy, tui thích Nunu lâu lắm rồi. Tui thích ảnh hong có giống với kiểu vừa mới nhìn đã yêu của Seokmin dành cho anh Jisoo. Cũng hong phải kiểu si mê đến mất ăn mất ngủ như anh Junhui đối với Minghao. Tui cũng hong biết phải giải thích sao nữa, tui chỉ biết là mỗi lần gặp Nunu thì tui lại càng thấy thích anh ấy nhiều hơn... Có khi nào tui bị ảnh bỏ tình dược rồi hong vậy? Hongg, tui hong được nghĩ xấu Nunu! Nunu của tui là người tốt nhất trên đời. Mấy chuyện xấu xa đó, Nunu tuyệt đối sẽ làm hong làm với tui đâu!"
"Cậu say rồi, mau về ngủ đi."
Wonwoo nhỏ giọng nói. Anh hạ mắt nhìn sang nơi khác, tuyệt nhiên không để bản thân đối diện với đôi đồng tử tròn xoe đen láy hệt như cún con của Mingyu. Bởi vì Wonwoo biết, nếu mình lần nữa rơi vào sự dịu dàng mà đứa nhỏ này dành cho, anh nhất định sẽ không khống chế được cảm xúc mà thú nhận tất cả mọi bí mật của riêng mình cho nhóc con này nghe hết.
"Tui biết tui say mà, mấy người hong cần phải nhắc. Tui chẳng qua là chỉ muốn nói ra chút chuyện làm tui buồn thôi... Anh Nunu ấy, ảnh là người hiền lành nhất, tốt bụng nhất mà tui từng gặp. Cái này hong phải tui nói xấu ảnh, nhưng mà nhiều khi ảnh tốt đến mức tui tưởng ảnh bị khờ đó. Cơ mà có một chuyện tui hong hiểu? Tại sao, đối với ai Nunu cũng đều vui vẻ hòa đồng. Nhưng mà mỗi khi gặp tui, Nunu cứ tỏ vẻ không vui là làm sao vậy? Bộ tui trông khó coi lắm hả?"
Mingyu càng nói càng bắt đầu sụt sịt nhiều hơn.
Không, cậu không khó coi, ngược lại lớn lên nhìn rất đẹp. Còn về lý do tôi khó chịu, là bởi vì lần nào gặp nhau, tôi cũng đều thấy cậu làm ra những trò không bình thường.
"Cho tới giờ tui vẫn hong giải thích được, đều là đồng niên như nhau tại sao hai đứa Seokmin với Minghao lúc nào cũng được Nunu thương ơi là thương. Còn tui thì ảnh lại toàn phũ phàng ra mặt. Mấy người hong có biết đâu, tui là tui buồn nhiều lắm đó. Nhưng mà tui hong có trách anh Nunu miếng nào hết. Chắc do tui hay làm mấy trò hong đâu ra đâu, nên ảnh mới ghét tui đó... Mà nếu tui hong làm thế, tui chả biết gây chú ý với Nunu như nào hết á..."
Tôi... Không có ghét cậu. Cậu cần gì phải gây chú ý với tôi. Bởi mỗi khi cậu xuất hiện, tầm mắt của tôi đã bao giờ rời khỏi cậu đâu.
Wonwoo phải nói sao nhỉ?
Anh không ghét Mingyu, thật sự không hề ghét nhóc con họ Kim này một chút nào cả. So với mọi người trong hội 1713, nếu mà hỏi anh quan tâm đến ai nhiều nhất, câu trả ắt hẳn chính là đứa nhỏ này.
Mặt mũi xán lạn, tướng tá cao ráo, tính tình cũng thuộc dạng thân thiện hòa đồng. Chỉ ngặt một nỗi là tay chân hậu đậu, thỉnh thoảng lại khiến tất cả mọi thứ xung quanh mình đồng loạt đổ bể loảng xoảng cùng lúc. Đây chính là đánh giá sơ bộ của anh về Mingyu, sau cái hôm nhóc con cùng Seokmin đến phụ việc ở nhà kính.
Ban đầu, thú thật thì Wonwoo cũng không để ý nhiều đến Mingyu. Mỗi khi được hỏi anh đều gật gù bảo rằng có chút quen biết với nhóc họ Kim nhà Gryffindor, nhưng không mấy thân thiết. Cho đến khi Mingyu đứng ra thay anh giải quyết mấy đứa thích gây sự nhà Slytherin, thì cái cụm "không mấy thân thiết" vừa được nêu trên rất nhanh đã có sự thay đổi.
Ở Hogwarts, "Máu bùn" là một cụm từ mang hàm nghĩa chẳng mấy tốt đẹp, và dĩ nhiên nó càng khó nghe hơn khi được thốt ra từ miệng của những kẻ khinh người khoác trên mình bộ đồng phục mang sắc xanh lục bảo. Wonwoo vốn không để tâm đến những lời châm chọc khiêu khích đó. Dù sao thì đám người kia nói cũng không sai. Anh là phù thủy, nhưng lại là một phù thủy được sinh ra và lớn lên trong gia đình hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của phép thuật.
Jeon Wonwoo có thể không bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Nhưng mà, Kim Mingyu thì lại không!
Nhóc con họ Kim xông thẳng đến chỗ tên vừa cợt nhả gọi Wonwoo bằng hai chữ chả tốt đẹp kia, không một lời dư thừa cứ thế mà thẳng tay đấm cho đối phương ngã lăn quay.
Tới lúc mọi chuyện được giải quyết đâu vào đấy. Ai làm sai đương nhiên sẽ bị phạt, kẻ nào nói năng bậy bạ không biết giữ mồm thì ăn đấm. Mingyu mới hí hửng mang theo không ít bánh kẹo cùng đồ ăn vặt đến gặp Wonwoo. Khi được hỏi lý do, nhóc con lại ấp úng gãi đầu, lí nhí bảo là bản thân sợ anh buồn khi nghe mấy lời xấu xí kia, nên muốn làm chút gì đó giúp anh cảm thấy khá hơn.
Wonwoo nhìn gương mặt điển trai bầm xanh bầm tím, đang toe toét nhe răng cười với anh thì không khỏi thở dài. Bản thân mình trầy trật thế kia lại chả thèm quan tâm. Wonwoo có bị gì đâu mà phải cất công đến dỗ cho anh vui? Đứa nhỏ này đúng thật là đồ ngốc mà, ngốc đến độ khiến anh bực mình. Quả thực, chẳng biết phải làm sao với nó nữa.
Cơ mà, nhìn Mingyu hào hứng lấy ra từng phần quà vặt rồi tỉ mỉ giới thiệu cho anh món nào ngon, món nào là đỉnh của chóp. Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy nhóc con họ Kim nhà Gryffindor này đây, nom cũng thật đáng yêu.
"Sao mấy người hong chịu chú ý gì tới tui vậy? Tui đang nói chuyện với mấy người mà?"
Âm thanh lè nhè của kẻ say khướt ngay lập tức kéo Wonwoo quay trở lại hiện tại. Lần nữa đối diện với gương mặt mếu máo sắp khóc tới nơi của ai kia, Wonwoo bỗng dưng tự hỏi sao mình lại có thiện cảm với thằng nhóc chập cheng này nhỉ? Hồi đó tuy có hơi ngốc một xíu thôi nhưng tính ra vẫn rất đàng hoàng. Quen biết nhau được một thời gian, sự ổn áp vốn có ở họ Kim lại tự nhiên được chính chủ chuyển hóa thành mấy chữ "bất bình thường".
Tại sao Wonwoo nói thế à? Bởi vì nếu là một người có tư duy bình thường, họ sẽ không làm ra những trò như uống cho say rồi chặn đường người khác chỉ để nói năng linh ta linh tinh, như họ Kim này đang làm.
"Bây giờ cậu có chịu đi về không?" Wonwoo cau mày, hỏi.
Không về thì cứ ngủ ở đây luôn đi! Tôi không quản nữa!
"Hongg dề! Tại sao tui lại phải đi dề cùng mấy người chứ?! Nè he, tui đã làm gì mấy người đâu, sao mấy người mặt mũi bí xị với tui vậy? Hời ơi, ảo giác gì mà lại giống hệt như bản gốc luôn vậy đó! Tới bộ dạng Nunu bĩu môi lúc kì thị tui cũng giống y chang không khác miếng nào luôn! Nhìn ghét thật luôn á! Ghét quá đi mất, tui phải hun mấy cái cho bỏ ghét thôi!"
Nhóc con họ Kim nào đó vừa dứt lời liền cúi đầu thực hiện ngay hành động mình đang rất muốn làm.
Ắt hẳn, mọi người sẽ nghĩ đây là một cái mi nhẹ trên má, hoặc trên môi như bao cặp gà bông khác vẫn thường làm đúng không? Nhưng mà rất tiếc, sự thật đã diễn ra ở con hẻm vắng sau Cái Vạc Lủng lại không hề lãng mạn đến vậy.
Mingyu trong trạng thái không mấy tỉnh táo cho nên hoàn toàn chẳng làm chủ được lực đạo của bản thân. Thay vì cúi người hôn lên môi người mà mình thích, cậu lại hùng hồn đem môi mình đập bộp vào môi người ta.
Vâng, và chỉ vài giây sau đó, hung thủ của nụ hôn siêu cấp bạo lực kia hiển nhiên ăn trọn một đấm của anh lớn họ Jeon nhà Hufflepuff, rồi oanh liệt lăn đùng ra đất trực tiếp tiến vào mộng đẹp.
Wonwoo đau đến độ ứa cả nước mắt. Môi thì rát còn tay phải vừa đấm người cũng đau âm ỉ. Anh khẽ đưa mu bàn tay lên chạm nhẹ vào môi, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn rát buốt. Chắc chắn là đã chảy máu rồi. Anh liếc nhìn về phía Mingyu, cậu nhóc họ Kim giờ đây đang ngủ ngáy o o, hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì nữa. Wonwoo bực bội hít một hơi thật sâu, rồi xoay người dứt khoát bỏ đi. Thế nhưng, chỉ vừa được vài bước thì anh đã hậm hực giậm chân quay trở về chỗ cậu nhóc đàn em.
Mặc dù, Wonwoo vẫn còn chưa hết bực bội vì hành vi quá trớn vừa rồi của Mingyu, nhưng nghĩ tới chuyện để nhóc con này ngủ lăn lóc giữa nơi chẳng mấy an toàn như Hẻm Xéo, quả thật là không ổn chút nào.
Nghĩ sao thì làm vậy, Wonwoo cúi người xuống, dùng chút sức lực còn lại mà cõng Mingyu lên lưng.
"Cái thằng nhóc phiền phức này... Đợi khi cậu tỉnh lại, xem tôi sẽ xử cậu thế nào!"
Wonwoo lầm bầm, cắn chặt răng rồi bước từng bước nặng nề trên con đường vắng, với nhóc con họ Kim nhà Gryffindor ngủ ngon lành trên lưng.
...
Đó là chuyện đã xảy ra giữa nhóc con họ Kim Mingyu và đàn anh họ Jeon nhà Hufflepuff cách đây một tuần. Quay về với thời gian thực, thì chúng ta lại có một Kim Mingyu đang ngồi thu lu một đống trước cửa của khu nhà kính.
Nói chính xác hơn thì nhóc con họ Kim nhà Gryffindor đã ở chỗ này hơn một tiếng ba mươi phút rồi. Còn về nguyên nhân tại sao cậu ta ngồi đây như linh vật giữ cửa, kể ra cũng là một câu chuyện dài đấy.
Sau cái đêm không say không về ở Hẻm Xéo, sáng ngày tiếp theo khi Mingyu vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là gương mặt vô cùng khủng bố của vị huynh trưởng họ Choi. Suýt chút nữa, Mingyu bị hình ảnh vừa nhìn thấy dọa cho rớt xuống giường. Trông bộ dạng khó ở của Choi Seungcheol, không cần đoán cậu cũng biết chuyện ngày hôm qua mình lén trốn đi chơi đã đến tai của anh ta rồi.
Mingyu định ngoan ngoãn nhận sai với huynh trưởng nhà mình, nhưng cậu chưa kịp làm gì đã bị đối phương giành lên tiếng trước.
"Thay vì ở đây xin lỗi anh, chú mày tốt nhất nên tìm Jeon Wonwoo mà nói mấy lời này với nó đi."
Ba chữ "Jeon Wonwoo" vừa được thốt ra hệt như công tắc khởi động bộ nhớ của Mingyu vậy. Những chuyện đã xảy ra rất nhanh được tái hiện lại trong đầu của cậu vô cùng sống động và không hề thiếu sót bất cứ tình tiết nào.
Nào là lập hội cùng trốn đến Hẻm Xéo. Nào là gọi bia ở Cái Vạc Lủng, uống thử xem mùi vị ra sao. Cho đến bắt đầu say xỉn rồi bắt đầu làm ra mấy trò khùng điên mất kiểm soát. Và cuối cùng là chặn đường anh lớn họ Jeon nhà Hufflepuff, một hai đòi hôn anh ấy cho bằng được.
Khi thước phim tái hiện lại hoạt cảnh đêm qua đi đến hồi kết thúc, cũng là lúc Kim Mingyu nhận ra bản thân mình chính thức xong đời. Lần này, cậu gây chuyện lớn rồi. Không một ai có thể giải cứu cậu được đâu.
Nhóc con họ Kim nhà Gryffindor có đến tìm anh lớn họ Jeon nhà Hufflepuff để nhận lỗi không? Đương nhiên là có! Cũng bởi vì có đến nên cảnh tượng nhà kính bị nổ bùm banh chành được nhắc ở phần đầu mới xuất hiện đấy.
Kim thở không ra hơi Mingyu mang theo một thân đầu bù tóc rối, cúc áo cài Đông cài Tây, dây giày cũng chưa buộc đàng hoàng mà chạy ù đến nhà kính. Mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay ở bên trong, Mingyu từ ba bước rút ngắn lại còn hai bước mà phóng đến chỗ anh lớn họ Jeon. Trên đường tới đây, Mingyu đã sớm soạn sẵn trong đầu một bài xin lỗi vô cùng chân thành tha thiết dành cho Wonwoo. Nhưng, khi lần nữa đối diện với anh, ngay cả hai chữ "xin lỗi" đơn giản nhất, cậu cũng chẳng thể nào thốt ra hoàn chỉnh.
Thế là Kim Mingyu lại chọc cho Nunu cậu thích bực bội bỏ đi rồi...
Trong lúc vội vã đuổi theo bóng lưng ở đằng trước, Mingyu vô ý mạnh vào chiếc bàn gần đó, khiến tất cả những gì đặt trên bàn rơi hết vào trong vạc thuốc đang sôi ùng ục đặt kế bên.
Chuyện gì tới thì mọi người ắt hẳn đều đã rõ mười mươi rồi nhỉ. Ở đây, để tránh tạo thêm đả kích cho nhóc con họ Kim nào đó, xin phép không nhắc lại chuyện cũ đã xảy ra thêm lần nào nữa nhé ạ.
"Kim Mingyu, cậu là cái đồ phiền phức nhất trên đời mà tôi từng gặp! Thời gian sắp tới, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Đừng có đến làm phiền tôi nữa!"
Đây là câu nói cuối cùng mà Mingyu nghe thấy sau khi anh Nunu cậu thích sửa lại chiếc kính cận gãy gọng và bỏ đi mất tiêu không thèm nhìn tới cậu thêm lần nào nữa.
Thế là trạng thái anh không muốn gặp, trong khi em lại tha thiết muốn gặp giữa Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cứ thế kéo dài tận một tuần. Không rõ anh lớn họ Jeon nhà Hufflepuff thấy thế nào, nhưng mà Mingyu tưởng chừng như mình sắp phát rồ lên tới nơi rồi. Bình thường, một ngày chỉ cần không gặp được Nunu chừng mấy tiếng đồng hồ đã khiến cậu bứt rứt đến đứng ngồi không yên rồi. Đằng này là tận một tuần lận đó!
Hời ơi, ai chịu được cảnh không nhìn thấy người mình thích trong vòng một tuần thì cứ chịu đi! Kim Mingyu không chịu nổi nữa rồi! Kim Mingyu phải đi gặp Nunu của mình thôi! Dù cho có bị anh mắng, Kim Mingyu cũng mặc kệ!
Đó cũng chính là toàn bộ lý do chúng ta thấy trước cửa nhà kính đột ngột xuất hiện một linh vật giữ cửa hình người như hiện tại.
Mingyu nghĩ chỉ đến nhà kính nhìn anh Wonwoo một xíu cho đỡ nhớ rồi thôi. Cậu tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện phiền phức gì cho anh nữa đâu. Đúng vậy đó, chỉ nhìn ảnh một xíu xiu rồi cậu sẽ đi ngay và luôn.
"Cậu định ngồi ở đó tới khi nào?"
Mingyu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì bị giọng nói vô cùng quen thuộc gọi dậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng được đẩy lùi sạch sẽ và thay vào đó là một Kim Mingyu với trạng thái tinh thần tỉnh táo hoàn toàn một trăm phần trăm. Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, vừa định mở miệng nói chuyện nhưng lại sợ khiến đối phương không vui, cho nên chỉ đành ấp úng câu được câu mất.
"Em... Em ngồi một xíu rồi đi ngay ạ..."
"Ừ, vậy cứ tự nhiên."
Wonwoo chỉ bỏ lại một câu, sau đó ôm theo sách vở trở về trường. Dĩ nhiên, anh cũng bỏ ngoài tai tiếng gọi với nhỏ xíu của nhóc con họ Kim nào đó lủi thủi đuổi theo mình.
"Nunu... Anh ơi. Chờ em với..."
Kim Mingyu cúi đầu đi theo Wonwoo trở về trường. Biết anh vẫn còn giận, cho nên Mingyu cố tình giữ khoảng cách với anh, để anh không cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của mình.
Nhóc con họ Kim bởi vì vẫn mãi chìm trong suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến anh Nunu hết giận, nên chẳng còn tâm trí để ý đến mọi thứ xung quanh. Hai chân cứ liên tục bước đều, cho tới khi cả người va vào vật cản ở phía trước mới khiến cậu giật mình ngừng lại. Ngay lập tức liền theo phản xạ mà lùi hẳn về sau.
"Ngay đến cả đi đường mà cậu cũng không chú ý luôn hả?"
Wonwoo nhỏ giọng cằn nhằn "cái đuôi nhỏ" vẫn luôn nối gót theo sau mình từ nãy đến giờ. Nhìn bộ dạng hết sức tủi thân mà nhóc con kia đang trưng ra, anh có muốn mắng thêm vài tiếng cũng không nỡ.
"Em... Em không... Em xin lỗi ạ." Lời vừa dứt, mái đầu tròn xoe của Mingyu lại càng cúi thấp hơn nữa.
"Lỗi phải gì mà xin lỗi hoài vậy? Bộ cậu không còn câu gì khác để nói với tôi à?"
Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhiều không đếm xuể luôn, nhưng em sợ bản thân mình mở miệng nói chuyện sẽ lại khiến anh thấy không vui. Cho nên, em không dám nói gì hết...
Kim Mingyu gật đầu nhưng rất nhanh sau đó liền lật đật lắc đầu lia lịa.
"Trên mặt... Còn đau không?"
Phải mất một lúc, Mingyu mới hiểu được Wonwoo muốn hỏi cậu về điều gì. Cậu đưa tay sờ lên má trái rồi tiếp tục lắc đầu.
Cái này là do em hư, nên bị đánh là đáng. Anh không cần phải bận tâm tới chỗ đau này đâu ạ.
"Cậu đứng xa như vậy làm gì? Chồng sách này nặng quá. Tôi ôm không xuể, cậu đến giúp một tay đi."
"Dạ, được ạ! Anh Nunu để em ôm hết cho!"
Dường như chỉ chờ có như vậy, nhóc con họ Kim nhà Gryffindor vội vàng đem toàn bộ chỗ sách vở của anh, ôm hết về phần mình. Gương mặt ỉu xìu của Mingyu chỉ vì một lời yêu cầu đơn giản này mà thoát cái đã trở nên tươi tắn, vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi vì cậu biết rõ anh lớn họ Jeon đã hết giận cậu rồi.
Hai người không nói tiếng nào, chỉ là cùng nhau sóng bước trên đoạn đường từ nhà kính dẫn về trường. Cho đến khi đưa lại sách vở cho Wonwoo để anh trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Mingyu mới nghe thấy anh nhỏ giọng hỏi mình một câu.
"Chuyện tối hôm đó cậu nói... Còn tính không?"
"Tối hôm đó em nói nhiều câu lắm, anh muốn hỏi em câu nào ạ?" Mingyu mờ mịt hỏi.
"Chuyện cậu bảo thích... Thích tôi ấy?"
Tông giọng trầm của Wonwoo càng nói lại càng nhỏ dần đều, tựa như đang tự thì thào cho chính mình nghe.
"Anh nói gì ấy ạ? Em nghe không rõ."
Nhóc con họ Kim nào đó càng nghe lại càng cảm thấy ù ù cạc cạc không hiểu gì xấc.
"Không có gì hết, cậu chỉ cần biết là câu trả lời của tôi cũng giống với cậu là được rồi."
Anh lớn họ Jeon nhà Hufflepuff nói xong liền ba chân bốn cẳng mang theo vành tai đỏ ửng mà chuồn đi mất. Để lại một Kim Mingyu mặt mũi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến Nunu của cậu thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Hình như vừa nãy Nunu bảo câu trả lời của anh ấy giống với mình. Mà giống với mình là giống về cái gì ấy nhỉ?"
---
Hint: Vì sao Seokmin tìm không thấy Chichu?
A/N: Mình chưa rà lỗi có lỗi text thì ới mình nhé 😭 Mình cảm ơn nhiều ạ. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top