Chương 7
Hé lu mn! nói trước là mong các bạn đọc dòng này, hôm nay mình thông báo cho mn 1 tin vui và tin buồn. Tin buồn trước thì mình bắt đầu nản vì ít view với lượt vote quớ nên có ý định sau chap này mình sẽ drop vĩnh viễn lun. Tin vui là sau khi đọc bộ truyện cũng là cùng otp của mình nhưng may là đọc đúng bộ truyện vui chứ ko phải truyện trầm kẻm kia đâu nên lại có ý định vẫn vt, tất nhiên là sẽ ra lâu rồi:).
===============================================
Sau khi ăn xong buổi sáng mà chả nuốt trôi nổi 1 ngụm cơm nào và đã có hẹn với cái con người rớt liêm sỉ đó thì anh buộc phải lết cái thân này mà đến thư viện. Vừa đến nơi thì anh đã biết cậu ở đâu trong cái thư viện này, đơn giản vì chỉ có cậu thôi còn 2 bà kia đi đâu đẩu rồi.
Seven: Huh? ý Mono kìa:D //ánh mắt long lanh//
Mono: Hầy...mệt quớ.//ngồi xuống//
Seven: Cậu đã ăn rồi thì làm sao mệt được?
Mono: Chứ không phải tại cậu cứ nhìn tôi chằm chằm hả.
Seven: Ờm thì...
Mono: Thôi học lẹ đi nè.
Seven: Ừm vậy mình học bài này trước nhe.//lấy quyển sách ra//
Thế là chẳng cần nói nhiều cả 2 chìm vào thế giới của tri thức. Ừ thì ngồi gần nhau đấy nhưng mỗi người lại có 1 thế giới khác nhau, tất nhiên là tùy vào tâm trạng thôi.
=========chuyển cảnh=========================
Six: Nè gở, cái này làm sao vậy?
Girl: À, cái này là phải tính từng cái ra để kiếm ra kết quả đó. Mà khoan, từ khi nào cậu gọi tui là gở thế?
Six: Thì là girl, đọc lóng là gở đó:3
Girl: Nếu vậy thì Six đọc lóng là....
Six: L-là...?
Girl: Là Sĩ:)
Six: :00000 nghe mà đau nhói cả tim, gặm miếng gà cho đỡ buồn nà.
Girl: Mà nè, tớ nghe nói vừa học vừa ăn là ăn luôn chữ luôn đó.
Six: Khụ...khụ//sặc gà:)// t-thật sao?! thôi chết rồi nãy giờ vừa học vừa ăn không, hèn chi nãy giờ chẳng nhớ được cái kiến thức gì hết:0
Girl: Nãy giờ cậu toàn ngồi ăn không, học được cái gì đâu mà nhớ:^
Six: Hì hì...chán quá...nè hay chúng ta đi chơi đi:^
Girl: Nhưng...
Six: Nghe nói căn tin nay có món mì đó, 1 tuần mới có 1 l-
Girl: Đi liền!//đứng dậy//
Six: *thì ra đây là sức mạnh của đồ ăn ngon sao:0??*
Girl: Nè ngồi đó chỉ nữa, mau đi nhanh không là hết mì đó!!
Cô đang thẩn thờ vì sức mạnh của đồ ăn thì giật mình, nhìn về phía gở thì đã thấy chỉ ở tít xa xa kia rồi.
Six: Ây dà, tớ ra ngay!!!
Girl: Lẹ lên lẹ lên!!//hớn hở//
*cộc cộc cộc*
2 con người nào đó đang học thì bị tiếng ồn ào của 2 con áo mưa vàng làm 2 người rời khỏi thế giới tri thức kia mà nghe ngóng 1 chút.
Mono: Sao ồn quá vậy?!
Seven: Không biết nữa, hình như 2 người họ đang hớn hở chạy vào căn tin thì phải.
Mono: Hửm...bộ căn tin nay có gì đó mới hay có drama sao? mà khoan...hôm nay là...
Seven: Nay là thứ 3.
Mono: Thứ 3...? a đúng rồi tuần này vào thứ 3 căn tin sẽ làm món mì!!
Seven: Uả bộ cậu chưa ăn hả?
Mono: Tại tôi quên hôm nay ngta làm món mì, không biết giờ còn hk..//hối hận//
Seven: Hể, hôm nay tớ ăn rồi đó. Món mì đó nay ngon hơn mấy lần trước luôn.
Mono://hối hận x2//
Trong lúc tâm trạng anh đi xuống trầm trọng thì bên ngoài lại vang tiếng của 2 con áo mưa vàng kia.
Girl: Hựa hựa...hức..hức...mình đến trễ rồi..hức hức...
Six: Thôi nào đừng buồn, đợi tuần sau đi ha.
Girl: Nè Sĩ, nói thật đi...có phải cậu đã ăn rồi không?
Six: Ha? *ồ wao sao cậu ấy biết hay thế?* ờm thì đúng là tớ ăn rồi...nhưng mà công nhận món mì tuần này ngon hơn mấy lần trước.//khúc cuối nói nhỏ//.
Girl: Uầy tớ nghe hết đấy._.
Six: Ha?!
Không chịu nổi cú sốc đó Gở đã gục ngã vì món mì ngàn năm có 1 đó cùng với nước mắt giàn dụa trên mắt.
Girl: Hựa hựa:((((
Six: A đừng buồn nữa mà...
Girl: Oaaa:((((
Mono: //suy sụp + hối hận x2//
Seven: Chỉ vì bỏ lỡ món mì mà giờ nơi đây trở thành cảnh bi thương...sức mạnh của đồ ăn là đây sao._.?
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn 2 quả chanh kia ( giờ đổi lại thành quả chanh:)) mà quên mất có con người cũng chung tình chạnh của cô quả chanh tóc đuôi sam. Đến khi nhớ ra quay lại thì...
Seven: Ha~~ Mono! trời ơi sao mây đen nhiều thế..hụ..hụ..//cầm quyển sách xua tan đám mây buồn bã//
Mono: Hựa hựa:(((tại sao tui lại quên nay có món mì ngàn năm có 1 chứ:((((//suy sụp x2 + hối hận x3//
Seven: Trời ơi combo tiêu cực:000.
Six: Uây Seven!//chạy đến cạnh cậu kèm theo cái xác khô kia//
.Vài
.Phút
.Sau
.
.
.
.
*ting*
Six: Nè, giờ làm sao đây?//nói nhỏ//
Seven: Không biết nữa...không biết nữa....
Six: Truyện kiểm tra đã mệt rồi giờ thêm 2 người trầm cảm này chả biết làm sao nữa.
Seven: Tớ cũng vậy...tớ không muốn có những đám mây này đâu...//phủi mây đi//
Six: Giờ làm sao đây, tớ nghĩ mình nên cho họ ăn gì.
Seven: Girl sáng đã ăn gì chưa?
Six: Rồi, ăn đùi gà nè, bánh mì nè, xúc xích nè, cơm chiên nè, nước ép táo nè,..v...v
Seven: Ăn nhiều thế mà vẫn quên nay có món mì:)?
Six: Ai biết:^
2 người vừa nói rồi lại nhìn vào 2 người trầm kẻm kia rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn 2 người kia. Rõ rồi, giờ chỉ có đồ ăn mới có thể mới có thể khơi dậy bọn họ thui, vì nếu họ vẫn còn vậy thì đống bài ôn kia làm sao ôn được chớ.
Seven: Biết là họ đang buồn vì không ăn được món mì ngàn năm có 1 kia nhưng mà đã hết rồi làm sao để khôi phục tinh thần họ chứ...
Six: Chắc là nên giúp họ vựt dậy tinh thần nhể.
Seven: Bằng cách nào?
Six: Bằng cách cho họ đi chơi.
Seven: Cậu nghĩ như vậy tốt không?
Six: Được mà! Xem nè!
Nói rồi cô chạy gần chỉ và anh, dùng quyển sách kế bên những đám mây kia cho nó bay bớt đi rồi nắm tay 2 người họ.
Six: Nè, tụi mình đi chơi đi!
Girl: C-chơi gì?
Six: Thì cứ đi chơi đi!
Dùng sức ép buộc của cô nên 2 người kia mới miễn cưỡng đi theo cô trong tâm trạng buồn rầu.
Six: Nè cậu có đi không?
Seven: Ờm...đi chứ.
Thế là 4 người tạm thời bỏ cái bài ôn chồng chất mà ra ngoài đi chơi, sau khi chơi nhiều trò khác nhau thì cậu cảm thấy rất mệt và ngồi nghỉ trên cái xích đu nhìn 3 người kia chơi đùa. Có lẽ đó là khá bình thường với cậu với mọi người, vì cậu vốn có đã có 1 sức khỏe không tốt và yếu, hễ có gì là bị cảm nằm liệt giường như chơi. Sức khỏe yếu của cậu dễ nhìn nhận nhất là khi vào trời mưa Six và Mono định ra tắm mưa thì nằng nặc rủ cả cậu đi, dù đã từ chối nhưng vẫn bị 2 người kia lôi ra chơi, kết quả là cậu bị cảm nằm mấy ngày liền, từ đó cô và anh không dám rủ cậu đi tắm mưa nữa. Thật tình, đôi khi cậu cũng rất muốn có 1 sức khỏe mạnh chứ không phải yếu kém ki nhưng đã bị rồi thì đành chấp nhận thôi.
Girl: Nè Seven cậu đỡ mệt chưa, ra chơi với tớ đi.
Seven: Ha ha thôi được rồi tớ không chơi nữa đâu cậu cứ làm cho 2 người kia vựt dậy tinh thần đi.
Girl: À được thôi.
Chỉ sau vài phút thôi 3 người kia đã mệt nhoài ngồi sụp xuống, tươi cười nhìn nhau, có vẻ họ đã chơi rất vui.
Seven: Chơi đủ chưa nhể.
Girl: Mệt đến người như đang chảy ra thành nước luôn nè._.//tan rã thành nước//
Seven: Thôi đi về lại ha, ngồi nghỉ chút rồi học nè.
Girl: Nản học bài.-.
====================================
Nay lười quá nên không biết nhiều với bí ý tưởng, thôi thì đọc đi ha:")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top