Chapter 5 : Khiêu Khích

Buổi lễ diễn ra như thường lệ , nhưng chỉ có JK thì hoàn toàn chỉ tập trung về cậu hoàng tử hào nhoáng phía đối diện. Kết thúc buổi tiệc ai nấy cũng đều uể oải mà về phòng của lâu đài mà nghỉ ngơi . Giữa dòng người tấp nập hoàng tử JK vội vã hoà lẫn trong đám người mặc kệ đám tuỳ tùng đang đuổi theo sau. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi cuối cùng thì lại lạt đến tháp chuông của toà lâu đài . Cậu ngồi nghỉ trên thành của tháp chuông thì chợt có tiếng thì thầm bên tai: ' Chạy nãy giờ có mệt không' cảm giác nhột nhột kích thích khiến cậu rùng mình mà giựt bắn mình quay lại ngước lên thì thấy chàng trai với mái tóc bồng bền bay phấp phớt trong gió . Cậu ngay lập tức nhận ra đó là hoàng tử JM. Cậu sững người đỏ mặt một lúc mới hoàng hồn lại mà hỏi JM: " sao cậu lại ở đây giờ này là giờ giới nghiêm của lâu đài mà tất cả mọi người kể cả các vị vua cũng phải đi kèm với tuỳ tùng" nói tới đây thì JM phì cười kèm theo đôi mắt rất đáng iu đang khép lại.: " cậu còn nói ngta sao không tự hỏi mình đi" JK   Đỏ mặt cảm thấy như mình thật ngu ngốc , vị hoàng tử thông minh tinh anh của The Dorne giờ đây chỉ là một chàng trai ngốc ngếch với trái tim đamg loạn nhịp. Chưa kịp tiếp tục câu chuyện thì hoàng tử Jimin đột nhiên nhảy xuống lướt qua cắn nhẹ tai JK kéo ra một " sợi chỉ bạc" sau đó thì thầm vào tai cậu : " cậu thích tôi lắm đúng không, nếu thích thì chinh phục tôi đi " Nói xong JM nhảy xuống mái của lâu đài bên cạnh và đi mất , còn hoàng tử JK của chúng ta thì dường như đông cứng hoàn toàn miệng thì ú ớ tai thì đỏ chét kèm theo hơi thở hỗn hển. Bây giờ đã là 2h khuya nằm trên chiếc giường xa hoa của mình hoàng tử Jungkook không thể ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại, lấy gối đè lên khuôn mặt xinh đẹp của mình mà trong lòng thì có rất nhiều dòng suy nghĩ " Có khi nào cậu ta đang chọc mình không, hay cậu ta cũng thích mình thật, mà sao cậu ta biết mình thích cậu ta hãy là do mình nhìn quá lỗ liễu " bao nhiêu dòng cảm xúc cứ như bao trùm tâm trí JK , ngay bây giờ cảm xúc trong cậu đã trở nên hỗn loạn, vừa cảm thấy kích thích nóng ran , vừa cảm thấy xấu hổ và vừa cảm thấy mơ hồ , và cậu đã ra một quyết định quan trọng của đời mình . Park JiMin tôi phải có được em . Động viên kèm một nụ cười gian xảo của chính mình hoàn tử Jeon dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sorry mọi ng vì đã up trễ hẹn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top