04; ý nghĩa hình xăm con bướm.
Từ sau cái hôm cả hai ngủ với nhau, có biết bao nhiêu cảm xúc mới lạ dâng lên trong Jeon Jungkook. Thậm chí tên của người yêu cũ là gì hiện tại em còn chẳng thèm đếm xỉa đến nữa.
Mỗi lần nhìn vào điếu thuốc, Jungkook đều chăm chú vào nó, rốt cuộc có cái gì đó thật khó tả. Jeon Jungkook hôm đó say khướt còn chẳng nhớ tên của kẻ gây thương nhớ cho mình là gì, nhưng mà tên của mình thì đã vội khai cho người ta rồi.
Sau lần đó, em không còn gặp lại chàng trai đấy nữa. Nhưng điều đọng lại rõ ràng nhất trong tâm trí Jungkook chính là khoảnh khắc em nhìn thấy hắn từ phía sau lưng, khi hắn cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm, để lộ ra hình xăm con bướm trên gáy - một hình ảnh khó phai, như một dấu ấn riêng biệt mà chỉ em mới chứng kiến.
Chỉ đến giờ phút này em mới thật sự cảm thấy nuối tiếc, khác xa với cảm giác dửng dưng khi mới chia tay người yêu cũ ngày trước.
Jungkook ngồi một mình trong góc căn tin, mắt lơ đễnh nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt. Những suy nghĩ về anh chàng có nụ cười tán tỉnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mãi, không rõ ràng, không có lời giải đáp. Tay em cầm chiếc nĩa, chọc chọc vào đĩa thức ăn mà không hề để ý mình đã ngồi như thế bao lâu rồi.
Trong sự tĩnh lặng của không gian xung quanh, một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo em trở về thực tại.
"Này, chán đời thế thì đồ ăn có lỗi gì đâu?"
Jungkook giật mình ngẩng đầu lên, mới nhận ra Hyein đã ngồi đối diện mình từ lúc nào mà em không hề hay biết. Cô nghiêng đầu cười cười, ánh mắt quan tâm như muốn kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề đang đè nặng.
" Thời gian nghỉ trưa là vàng đấy, cậu định cứ ngồi đần ra thế này à?"
Jeon Jungkook thở dài, em ghim một miếng thịt rồi bỏ lên miệng nhai nhai.
"Đừng có nói cậu vẫn còn lụy tên MinHyuk nhé? Này, hắn cắm sừng cậu một lần chưa đủ à?"
"Không phải cái đó!" Jungkook lên tiếng phản bác.
"Không phải chuyện đó vậy là gì?"
Đột nhiên em thở dài cúi gằm xuống, ánh mắt lảng tránh chẳng muốn nhìn người đối diện. Tay mân mê cốc nước trên bàn.
Cô nàng nhấp một ngụm trà sữa rồi nhin Jeon Jungkook chăm chú xong quyết định lên tiếng:
"Này Jungkook, dạo này cậu lạ lắm. Có phải liên quan đến Kim Taehyung rồi không?" Thật ra là Hyein đoán đại thôi, cũng bởi tuần trước cả hai người họ đột nhiên biến mất cùng một lúc nên cô sinh nghi là phải.
"Cậu đó tên là Kim Taehyung à?"
"Ừ, không phải cậu và Taehyung xảy ra chuyện gì rồi chứ? Này, coi bộ cũng thú vị đấy." Nhận được câu trả lời của Jungkook, Hyein ôm miệng cười cười.
Jeon Jungkook nhìn vào đôi mắt đong đầy mong chờ của Hyein, những hình ảnh ký ức ùa về như một thước phim chậm rãi. Jungkook nhớ đến khoảnh khắc khi em nhón người, chủ động đưa tay vòng qua kéo hắn xuống, trao nụ hôn ngọt ngào đầy bất ngờ. Rồi cả hình ảnh Kim Taehyung dịu dàng hôn lên ngực em, như cách hắn luôn ân cần và yêu chiều. Những ký ức ấy khiến lòng em xôn xắng nhưng cũng trống vắng và khao khát đan xen, để lại trong tim một dấu ấn khó phai.
"Hôm đó say quá, tớ chẳng nhớ gì cả. Thứ duy nhất còn đọng lại là hình xăm con bướm của cậu ta." Vẫn là giấu kín chuyện hôm đó cho êm.
"Vậy cậu có biết ý nghĩa hình xăm con bướm của hắn là gì không?" Hyein hỏi, ánh mắt thấp thoáng chút bí ẩn. Thấy cậu bạn mình chỉ ngơ ngác lắc đầu, Hyein khẽ nhếch môi, đưa ánh nhìn về phía chú bướm đang đậu trên khóm hoa rực rỡ, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Jungkook, cậu hiểu không? Kim Taehyung chẳng bao giờ rõ ràng về cảm xúc của mình. Cậu ta giống như con bướm, lúc nào cũng bay lượn quanh những đóa hoa đẹp, nhưng lại chẳng bao giờ dừng lại lâu cả."
Cánh bướm, với sự tự do và vẻ đẹp mong manh, tượng trưng cho những gì ngắn ngủi, dễ thay đổi, giống như cảm giác thoáng qua và sự lãng mạn mà Taehyung dành cho Jungkook.
Jungkook im lặng, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Em không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Kim Taehyung, nhưng phần nào cảm giác ấy cũng có sự bất an.
Sau khi nghe Hyein nói, Jungkook lặng im, tay nắm chặt lấy ly nước. Cảm giác trống rỗng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Lời nói của Hyein cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Một mặt, em không muốn nghĩ rằng Taehyung chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một "con bướm" đẹp đẽ nhưng phù phiếm như vậy. Mặt khác, em cũng hiểu mình không có lý do nào để tin tưởng vào một người mà thậm chí tên của hắn em cũng chỉ vừa biết.
"Cậu nói đúng," Jungkook thì thầm, ánh mắt vẫn đăm chiêu, "Nhưng sao tớ lại không thể quên được hình ảnh ấy?"
Hyein nhìn Jungkook, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, "Cậu chỉ bị cuốn vào cái cảm giác lãng mạn, kích thích đó thôi. Người ta gọi là 'say nắng' ấy mà, nó không kéo dài đâu."
Jungkook thở dài. Em biết bạn mình nói có lý, nhưng trong lòng vẫn có một điều gì đó thôi thúc, một cảm giác khó chịu không thể phớt lờ. Có lẽ vì sự bí ẩn của Taehyung đã khiến Jungkook bị hấp dẫn, hay có lẽ, em thực sự muốn tin vào một điều gì đó nhiều hơn.
Hyein vẫn ngồi cùng Jungkook trong căn tin, ánh mắt nhìn bạn mình chăm chú như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ của em. Cả hai đang trò chuyện về những cảm xúc lẫn lộn trong lòng Jungkook thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa thu hút sự chú ý. Đó là Kim Taehyung, người mà Jungkook chẳng nghĩ sẽ gặp lại nhanh như vậy. Hắn bước vào, ánh mắt ngay lập tức quét qua căn phòng, rồi dừng lại khi thấy Jungkook.
Jungkook giật mình, tay nắm chặt lấy cốc nước, cảm thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát được. Hyein không bỏ lỡ phản ứng bất ngờ của bạn mình, khẽ mỉm cười thích thú. Cô liếc nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook, giọng nói pha chút tinh nghịch.
"Quả nhiên là Kim Taehyung," Hyein thì thầm, tỏ vẻ hào hứng. "Không ngờ cậu lại bị cuốn vào một anh chàng thế này đấy."
Taehyung tiến lại gần bàn của hai người, đôi mắt bình tĩnh nhưng vẫn có chút gì đó mơ màng, giống như một con bướm tự do bay lượn. Khi đến nơi, hắn nở một nụ cười nhẹ, gật đầu chào Hyein, rồi quay sang nhìn Jungkook.
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi thản nhiên ngồi ngay cạnh mình, em cắn môi rồi ôm trán, quay sang chỗ khác và thật lòng muốn tránh mặt hắn.
"Sao thế? Cậu không khoẻ à?" Kim Taehyung nghiêng đầu theo Jungkook mà hỏi thăm.
"À...à không, tôi cắn trúng lưỡi thôi."
Hyein thầm cười, chống cằm nhìn cả hai với ánh mắt đầy thích thú. Cô rõ ràng rất tò mò về mối quan hệ mập mờ này, và sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung chỉ càng khiến cô thêm phần hứng thú.
"Kim Taehyung cũng ăn đồ căn tin à? Cậu đến đúng lúc đó, Jungkook nhắc đến cậu rồi đấy." Hyein nói, nháy mắt trêu chọc Jungkook, khiến em đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì.
Taehyung cười đáp lại Hyein, đôi mắt vẫn không rời khỏi Jungkook. "Vinh hạnh cho tôi quá rồi."
Jungkook trong lòng không biết phải phản ứng thế nào. Em không nghĩ Hyein lại dễ dàng ủng hộ mối quan hệ của em với Taehyung. Có lẽ vì cô hiểu rằng Jungkook chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt như thế với ai kể từ sau cuộc chia tay với người yêu cũ.
Hyein ngồi yên một lúc, tỏ vẻ nghiêm túc như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Cô lặng lẽ liếc nhìn Jungkook và Taehyung, rồi giả vờ như nhận được một tin nhắn. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi làm ra vẻ bất ngờ.
Jungkook ngước lên nhìn Hyein, nhận ra ngay ý đồ lén lút của cô bạn. Hyein mỉm cười đầy ẩn ý, vờ như đang vội vàng.
"Jungkook, tớ đi trước nhé."
"Đi đâu vậy?" Em hoang mang lẩm bẩm hỏi cô bạn mình, Hyein mỉm cười gật gật đầu sau đó đem khay đồ ăn chạy mất hút để lại không gian yên ắng cho hai người.
Đột nhiên Kim Taehyung chủ động ngả người về phía Jungkook, ánh mắt chăm chú, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không khiến đối phương khó chịu. Đôi mắt mang theo chút mơ hồ và đầy cuốn hút, như một lời mời gọi mà khó ai có thể cưỡng lại.
"Tiền bối không quên đấy chứ?"
Jungkook bối rối trước câu hỏi bất ngờ, khẽ nhíu mày, nhưng không thể rời mắt khỏi Taehyung. Em cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác ấy không ngừng dâng lên khi nhận ra ánh mắt của hắn đong đầy ý tứ.
"Ý cậu là sao?" Jungkook hỏi, cố giấu đi sự ngượng ngùng.
Taehyung mỉm cười, một nụ cười bí hiểm và lả lướt. Hắn đưa tay lên, vờ như gạt lọn tóc khỏi gương mặt Jungkook, nhưng dừng lại ngay khi vừa chạm nhẹ. Ngón tay chỉ lướt qua như một cơn gió thoảng, khiến Jungkook không khỏi giật mình.
"Chẳng có gì đâu. Chỉ là... về đêm hôm đó, có lúc tôi tự hỏi liệu có phải tiền bối cũng nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về tiền bối không."
Jungkook không biết phải đáp lại thế nào. Em cảm thấy như đang bị kéo vào một cái bẫy ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm mà không thể thoát ra.
"Về chuyện đêm đó...cũng chỉ là sơ suất thôi, nhưng mà...cậu không có bệnh gì đúng chứ?" Jungkook lấy hết dũng khí xấu hổ hỏi.
"Không có đâu đừng lo lắng." Taehyung bật cười phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Jeon Jungkook cũng vì thế ngốc nghếch cười theo.
Lời nói ấy, cách hắn nhấn nhá từng từ, cùng với ánh mắt đầy sự mê hoặc khiến Jungkook không thể không thấy tim mình đập loạn. Trong một thoáng, em cảm nhận được sự quyến rũ nguy hiểm và đầy cuốn hút của Taehyung, như một con bướm không ngừng lượn quanh những đóa hoa, để lại dấu ấn mạnh mẽ nhưng chẳng bao giờ dừng lại lâu.
Và Jungkook, dù biết rõ sự mơ hồ và không rõ ràng ấy vẫn không thể không cảm thấy bị cuốn hút thêm chút nữa, như đang bước vào một trò chơi đầy nguy hiểm nhưng chẳng thể cưỡng lại.
"Vậy tối nay tiền bối có muốn nghe qua thử tác phẩm của tôi không?"
Jungkook trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi đáp lại.
"Hay là vậy nhỉ? Nếu được thì về nhà tôi và ta cùng thưởng thức nó nhé?"
vitaemin_nikootine
tui nói tui mà được trai đẹp trap như em koo thì chắc tui cũng nguyện mà đâm đầu zô ak🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top