🍿😇
"Xin chào, buổi tối hôm nay trời đẹp thật đấy nhỉ?"
Cậu nhóc với đôi cánh sau lưng tựa như thiên sứ kia thoáng giật mình. Em là Yang Jeongin, một thiên thần sa ngã đã bị lưu đày xuống trần thế, mãi mãi không thể về lại được thiên đường. Cậu nhóc dường như có chút bất ngờ, không nghĩ là giờ này lại có người ở đây. Trong số lũ nhân loại ngu xuẩn kia thì có ai đời dám đặt chân vào cái bãi phế liệu bỏ hoang đầy hôi thối và dơ bẩn này này chứ?
"Lạnh lùng thật đó, bộ em không tình trả lời câu hỏi của tôi thật à? Có vẻ như thiên thần cũng chẳng mấy thân thiện lắm nhỉ?"
Gã đàn ông trước mặt em vẫn đang tiếp tục luyên thuyên. Một gã đàn ông đầy điển trai với mái tóc màu nâu vuốt ngược ra sau, gương mặt này quả thật là không đùa được đâu. Dưới ánh trăng thì trông gã ta còn điển trai hơn nữa. Quả thực đã làm Yang Jeongin có chút ấn tượng. Gã đàn ông kia còn vác theo một cái túi vải rất lớn sau lưng và nó trông không hề hợp với vẻ ngoài đó một chút nào cả. Điều đó thật khiến cho em cảm thấy tò mò.
"Còn anh thì sao? Anh làm gì ở cái nơi tồi tàn này vậy? Trông nó chẳng hợp với cái vẻ ngoài hào nhoáng đó một chút nào cả. Bộ anh không sợ à? "
Cậu nhóc thiên sứ nở một nụ cười tinh nghịch. Gã đàn ông vẫn bình thản vác cái túi lớn kia đến một chiếc máy xúc. Gã mở túi ra và đổ thứ từ trong cái túi đó vào cái gầu của chiếc máy xúc kia. Bỏng ngô? Gã đàn ông sau khi đã đổ hết túi bỏng ngô đó vào chiếc gầu thì vui vẻ trèo vào đó, ngồi xuống và vùi nửa thân dưới của mình vào trong đống bỏng ngô. Gã ta còn lấy một nắm lớn và ăn, trong miệng còn ngân nga một âm thanh thỏa mãn. Thật kì lạ.
"Như em thấy đấy tiểu thiên thần. Tôi chỉ là đang ăn bỏng ngô thôi. Em có muốn thử không? Vị caramel đấy."
Gã đàn ông khẽ cười ngắm nhìn cậu bé với đôi cánh trắng đang đứng trên nóc chiếc xe tải kia. Cậu ta quả thực rất xinh đẹp, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi vẻ đẹp của cậu ta. Và đôi cánh kia quả thực rất hút mắt. Nếu để ý kĩ thì ở phần dưới của đôi cánh có màu đen, chỉ có phần trên là vẫn giữ nguyên màu trắng. Khi đứng dưới ánh trăng sáng thì trông cậu nhóc này thật lộng lẫy. Sự xinh đẹp đã nhuốm một màu tội lỗi. Cậu nhóc vẫy nhẹ đôi cánh, từ từ bay đến và đậu trên chiếc cần nối của máy xúc.
"Hóa ra nó không phải là đồ cosplay à? Thú vị thật đấy. Rốt cuộc em là thứ gì vậy, cậu nhóc xinh đẹp?"
"Thì như anh thấy đấy, tôi đã từng là một thiên thần. Anh có thể gọi tôi là Yang Jeongin. Giờ tôi đã bị sa ngã rồi nên mới phải lưu lạc ở trần gian thôi. Vậy còn anh là ai? Tôi chưa từng thấy nhân loại nào kì lạ như anh cả."
"Cũng giống như em. Tôi cũng chỉ là một kẻ bị xã hội này ruồng bỏ thôi. Em có thể gọi tôi là Kim Seungmin, rất hân hạnh được quen biết với vị thiên thần xinh đẹp đây nhé."
Gã đàn ông tên Seungmin kia cầm lấy một nắm bỏng ngô, vui vẻ đưa tay lên chỗ mà cậu nhóc thiên thần kia đang ngồi, ngụ ý như là đang mời cậu ăn cũng. Cậu nhóc cũng vui vẻ nhận lấy và ăn.
"Nè nè, tại sao anh ra cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để ăn bỏng ngô vậy? Với vẻ ngoài điển trai này của anh thì phải đi vào mấy nơi sang trọng hơn mới phù hợp chứ?"
"Cảm ơn vì lời khen của em nhé, thiên thần nhỏ. Chỉ là tôi không muốn phải hòa nhập với cái thế giới đầy dơ bẩn này thôi. Xã hội bây giờ thật thối nát. Kẻ mạnh thì luôn ức hiếp kẻ yếu, bọn người giàu thì luôn cho mình là thượng đẳng, sẵn sàng chà đạp hoặc là tước đi mạng sống của một người vô tội chỉ vì chướng mắt. Tôi bị coi là một kẻ điên ở thế giới này chỉ vì không chấp nhận được sự kinh tởm phát ra từ lũ người giả nhân giả nghĩa kia. Thật là buồn nôn."
Cậu nhóc thiên thần kia cũng gật đầu đồng ý. Quả thực lũ nhân loại bây giờ trông thật thối nát.
"Vậy còn em? Tại sao em lại bị lưu đày xuống nơi trần thế này vậy? Nơi này chẳng phù hợp với một người xinh đẹp như em đâu."
"Cũng như anh thôi. Thiên đường chẳng xinh đẹp và hoa lệ như những gì người ta nghĩ đâu. Tôi cũng vốn là cái gai trong mắt của bọn thiên thần chỉ vì ngoại hình này. Nên chúng đã âm mưu đổ tội cho tôi vì đã phá hoại vườn địa đàng. Chẳng ai nghe những lời thanh minh của tôi cả. Vậy thì chi bằng phá hủy tất cả, chấp nhận bị lưu đày xuống trần thế để tự do làm điều mình muốn có phải hay hơn không?"
Chẳng biết từ đâu, cậu nhóc biến ra một cây búa tạ khá là lớn. Cậu nhóc đứng dậy và nhìn về phía bầu trời đêm kia.
"Vườn địa đàng, cây sự sống, tượng của Nữ thần tối cao,...Chính một tay tôi đã phá hủy hết tất cả. Còn điều gì tuyệt vời hơn việc ngắm nhìn gương mặt của lũ thiên thần ngu xuẩn đang la hét hoảng loạn đó chứ~"
Cậu nhóc nở một nụ cười tàn ác, đôi cánh dang rộng ra thể hiện sự phấn khích của Yang Jeongin.
"Xem ra chúng ta hôm nay gặp được nhau chắc cũng do số phận nhỉ? Em có muốn cùng tôi hủy diệt thế giới này chứ, thiên thần nhỏ? Cùng nhau biến thế giới này trở thành một cơn ác mộng vô tận."
"Một lời đề nghị hấp dẫn thật nhỉ? Được thôi, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh. Cùng nhau phá hủy thế giới nào~."
Dưới ánh trăng sáng, một kẻ điên bị cả xã hội ruồng bỏ và một thiên thần sa ngã đã bắt tay nhau và vẽ ra một tương lai mới cho thế giới. Một tương lai đầy sự thống khổ và nỗi đau, một cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài đến vô tận...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top