Chương 54: Đau lòng...

Khoảnh khắc lúc Sáp Kì mở mắt ra nhìn thấy nỗi đau lòng trong mắt Bùi Châu Hiền, nước mắt vẫn kìm nén từ lâu mới chậm rãi chảy xuống.

Bùi Châu Hiền nhìn Sáp Kì hơi cắn môi dưới, nâng tay lên, khẽ lau đi nước mắt của nàng.

Ngón tay lành lạnh cùng nước mắt nóng bỏng tạo thành sự đối lập mãnh liệt, trong lúc nhất thời, lòng Bùi Châu Hiền tràn đầy chua xót.

"Châu Hiền......" Thanh âm Sáp Kì khô khốc khàn khàn, hai tròng mắt từng sáng lên đầy thông minh lanh lợi lúc này lại ảm đạm không ánh sáng. Bùi Châu Hiền nhìn nàng, hơi cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt.

Bùi Châu Hiền không nói lời nào, chỉ nắm tay Sáp Kì. Từ khi hai người thành một đôi tới nay, tựa hồ tất cả mọi người đếu nói Sáp Kì không xứng với cô, Sáp Kì chỗ này không tốt chỗ kia không được, mỗi một lần, cô đều là người đầu tiên đứng lên phản bác, nhưng mà giờ, cô dĩ nhiên lại chính miệng nói ra những lời khiến người khác tổn thương như thế, so với những người khác, cô còn tồi tệ hơn.

"Em xin lỗi..." Mấp máy đôi môi khô nứt, Sáp Kì nhỏ giọng nói, dùng ánh mắt hơi chút sợ sệt nhìn Bùi Châu Hiền, sợ cô không tha thứ, sợ cô lại muốn mắng mình.

Thanh âm pha lẫn chút run rẩy làm trái tim Bùi Châu Hiền nhói đau mãnh liệt, cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ửng hồng chứa đầy nước mắt.

Không cần......

Sáp Kì làm tất cả đều là vì cô mà......

Thật ra từ sau khi ở bên cô, Sáp Kì làm sao từng có lúc nào dễ chịu đâu?

Mọi người nghi ngờ, ai cũng không chấp nhận nàng, nhân vật phong vân từng luôn yêu đời tiêu sái nghênh ngang trong trường nay lại bởi vì cô mà trở nên do dự, lúc nào cũng không yên cùng bất an. Thời điểm hai người ở bên nhau, rất nhiều lần Bùi Châu Hiền thấy Sáp Kì nhìn mình mà ngẩn người, nỗi sầu lo cùng buồn bã trong mắt nàng, tuy rằng cô nhìn hiểu được nhưng lại không biết làm cách nào để hóa giải.

Cái gọi là "ấu trĩ", cái gọi là "không có óc" ấy, lúc đó trong mắt mình chẳng phải chỉ là đơn thuần và thẳng thắn thôi sao?

Từ xa lạ đến quen thuộc, tựa hồ cũng không biết hẳn là nên trân trọng cái gì......

Dùng sức nắm chặt tay Sáp Kì, Bùi Châu Hiền nhìn nàng không chớp mắt, nước mắt rốt cục vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Đừng, Sáp Kì, em không cần phải nói những lời này......" Những giọt nước mắt chua xót khổ sở lan trên đôi môi, Bùi Châu Hiền cầm lấy tay Sáp Kì, nâng lên, áp lên má mình.

"Châu Hiền, đừng không cần em nữa, về sau em sẽ không bao giờ làm vậy, không bao giờ khiến cô phải lo lắng nữa......" Sáp Kì nhìn thấy nước mắt của Bùi Châu Hiền liền cuống quít, giơ tay muốn lau đi lại bị Bùi Châu Hiền cố chấp đè lại, áp bàn tay lên đôi má hơi lành lạnh của mình.

"Khụ –" Tuy rằng biết ho khan giờ không phải đúng thời điểm, nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo đã mười một giờ rồi, lão Đại nhìn Bùi Châu Hiền, nhỏ giọng nói: "Cô Bùi, cô mau đi đi, sắp đóng cổng ký túc rồi, mười một rưỡi sẽ tắt đèn, một lúc nữa những người đi đánh răng khẳng định sẽ rất nhiều, nếu bị bắt gặp thì không tốt lắm...Phải rồi, lão Tứ cứ giao cho em đi, cô cứ yên tâm."

Bùi Châu Hiền không nói gì, vẫn nắm chặt tay Sáp Kì không chịu buông ra. Nỗi dằn vặt tự trách cùng quyến luyến khiến cho Sáp Kì nhìn mà lòng khổ sở, cố gắng rút tay về, Sáp Kì túm lấy góc áo Bùi Châu Hiền: "Trở về đi, em bị sốt thì sẽ như vậy mà, khỏe cũng nhanh lắm, ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Không phải ngày kia lớp chúng ta còn đi du lịch tập thể sao? Chắn chắn cần phải chuẩn bị rất nhiều......"

"Ừ..." Bùi Châu Hiền dùng giọng mũi rất nặng lên tiếng, cuối cùng cũng lưu luyến buông lỏng bàn tay Sáp Kì, đứng dậy dặn dò lão Đại một phen, lại quay đầu liếc nhìn Sáp Kì một cái, thế này mới mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, gió lạnh liền gào thét thổi qua luồn vào cổ, nước mắt chưa khô trên mặt bị gió thổi có chút đau, Bùi Châu Hiền kéo áo, chậm rãi đi về phía khu nhà dành cho công nhân viên chức, dọc đường đi đều cau mày suy nghĩ gì đó.

Vừa đi vào khu nhà, khó khăn cất từng bước, mở cửa ra, Bùi Châu Hiền cúi đầu xoay người thay giày.

"Tại sao muộn như thế này mới về?" Giọng nam trầm thấp nặng nề truyền ra, Bùi Châu Hiền hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.

"Anh, tại sao lại tới đây?"

Bùi Chân Vinh ngồi trên sô pha trong phòng khách hút thuốc, nhìn Bùi Châu Hiền: "Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, mẹ bảo anh đến đón em về nhà ở."

"Không được." Bùi Châu Hiền trực tiếp cự tuyệt, Sáp Kì còn đang sốt, cô không muốn rời khỏi trường lúc này.

"Đứa bé kia lại làm sao vậy?" Bùi Chân Vinh nhíu mày, hắn biết nguyên nhân có thể khiến cho cô em họ dứt khoát thẳng thừng từ chối về nhà như vậy khẳng định là Sáp Kì.

"Đó là người yêu của em, không phải đứa bé." Khẩu khí Bùi Châu Hiền không tự giác mà có chút cứng ngắc, buồn bã nhớ tới ánh mắt thương tâm lúc Sáp Kì nhìn cô rơi lệ, trong lúc nhất thời tâm tình lại càng phiền muộn.

Bùi Chân Vinh rõ ràng có chút lặng người, không thể tin được nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền. Nghệ Lâm đang đứng giữa phòng khách lắc cái vòng siêu lớn mình mới mua về, vừa thấy trạng thái này của hai anh em, cuối cùng cũng ngừng lại: "Từ từ mà nói thôi, tối muộn rồi đừng có tranh cãi."

Đem cái vòng từ trên cổ để xuống dưới, Nghệ Lâm đi đến bên bàn trà, cầm chén lên uống một ngụm nước, xoay người nhìn Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền, Sáp Kì làm sao vậy?"

Nghệ Lâm hiểu rõ Bùi Châu Hiền, cô ấy như vậy, nhất định là có chuyện gì phiền lòng, mà cái chuyện phiền lòng kia, khẳng định 80% là vì Sáp Kì.

"Bị sốt." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng nói.

Bùi Chân Vinh rút điếu thuốc, nhìn cô: "Không phải con bé đó nhân duyên không tệ sao, để cho bạn học chăm sóc một chút là được mà."

Nghệ Lâm trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền. Từ khi Bùi Châu Hiền vào cửa cô đã nhìn ra người kia có điểm gì đó không bình thường, tựa hồ như thứ gì đó vốn chôn dấu sâu trong cơ thể sẽ bùng nổ, Bùi Chân Vinh cũng thật là, rất không có ánh mắt......

Quả nhiên, Bùi Châu Hiền vừa nghe xong lời Bùi Chân Vinh nói liền sầm mặt xuống.

Cởi áo khoác, treo lên mắc áo, Bùi Châu Hiền chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống: "Anh, em hy vọng anh có thể tôn trọng em."

Bùi Chân Vinh nhìn Bùi Châu Hiền không nói lời nào, Bùi Châu Hiền nhìn hắn, tiếp tục nói: "Sáp Kì là người em yêu, còn mọi người là người em quan tâm nhất, cứ thế này, em rất khó chịu." Thanh âm có chút nghẹn ngào, những lời này là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền nói ra miệng, vốn cô không muốn nói ra nỗi đau trong lòng, nhưng bộ dáng tiều tụy cùng ánh mắt ai oán hôm nay của Sáp Kì thật sự kích thích cô, cô không muốn, không muốn Sáp Kì lại bị một chút tổn thương nào.

"Em có thể vì ba mẹ mà lo lắng nhiều hơn một chút không?" Vẩy vẩy tàn thuốc, Bùi Chân Vinh nặng nề nói, nghe được hai tiếng "ba mẹ", Bùi Châu Hiền cắn cắn môi, cúi đầu.

"Coi như...coi như em thật sự xin lỗi bọn họ..."

Bùi Chân Vinh trầm mặc, dụi tắt điếu thuốc, nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Châu Hiền, anh hỏi em, có phải em không thể không có Sáp Kì?"

"Phải." Bùi Châu Hiền ngửa đầu nhìn Bùi Chân Vinh, ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ.

Bùi Chân Vinh nhìn cô lắc đầu: "Châu Hiền, cho dù không bận tâm tới những nguyên nhân này đó bên ngoài, nhưng mà em có nghĩ tới nhân tố ở chính bản thân hai người không? Em yêu Sáp Kì nhiều như vậy, còn con bé thì sao? Không đề cập tới những cái khác, nhưng con bé mới quen biết em bao lâu? Sáp Kì còn chưa đi vào xã hội, phương diện tự vấn bản thân còn rất hạn hẹp, em không sợ sẽ có một ngày người ta thay lòng đổi dạ không yêu mình nữa sao?"

Bùi Châu Hiền nhìn Bùi Chân Vinh, nỗi đau vụt lóe qua trong đôi mắt: "Nếu...nếu như vậy, em cũng cam tâm tình nguyện...Từng ở bên nhau, em đã thỏa mãn rồi...Anh, anh đừng nên ép em, em không thể không có Sáp Kì...Nhiều năm như vậy, toàn bộ cố gắng của em đều là vì cô ấy...Chỉ là muốn cùng Sáp Kì ở bên nhau, em chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì cũng đủ vui vẻ rồi, con đường này là chính em chọn, em sẽ không hối hận."

Thanh âm Bùi Châu Hiền rất nhẹ, nhưng sự kiên định cùng dứt khoát thì ai cũng đều có thể nghe ra được. Nghệ Lâm ở một bên nhìn cô mà có chút đau lòng, tiến lên phía trước, đem Bùi Châu Hiền ôm vào trong lòng, xoay lại, nhìn Bùi Chân Vinh: "Anh Bùi, có gì thì về sau hẵn nói, hôm nay Châu Hiền phải chạy đi chạy lại cả một ngày, rất mệt mỏi, hơn nữa em cũng muốn nghỉ ngơi, anh mau đi đi, nếu không em thấy không tiện đâu." Nói xong, Nghệ Lâm chỉ chỉ quần áo mình đầy ẩn ý.

Bùi Chân Vinh thở dài, liếc nhìn Bùi Châu Hiền một cái, cầm lấy áo khoác trên sô pha rồi đi ra ngoài.

Ngoái đầu nhìn Bùi Chân Vinh đi ra khỏi phòng, lúc này Nghệ Lâm mới quay lại, vuốt tóc Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, không phải đã đi rồi sao, đừng khó chịu quá, nhé?"

Bùi Châu Hiền nép vào lòng cô, thân thể hơi run rẩy.

"Sáp Kì không có việc gì chứ?" Nghệ Lâm nhìn cô như vậy liền cân nhắc, sẽ không cần đưa Sáp Kì đi 120 đấy chứ? Có nguy hiểm đến tính mạng không?

"Không có gì, lúc tôi đi có hạ sốt một chút..." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng đáp, Nghệ Lâm ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô: "Vậy cậu đây là...."

"Mạt Mạt, tôi khó chịu quá." Bùi Châu Hiền cực lực áp chế cảm xúc của mình.

Nghệ Lâm dùng sức ôm chặt cô: "Ngoan, đừng khó chịu."

"Tôi không nên nói với cô bé ấy như vậy..."

Nghệ Lâm biết Bùi Châu Hiền đi ra ngoài tìm kiếm Sáp Kì cả một ngày trời, hiện tại lại nhìn thấy cô như vậy, ít nhiều cũng có thể liên tưởng ra chuyện phát sinh ngày hôm nay.

"Con người mà, chỉ là nói mà không kịp nghĩ thôi, con bé sẽ không trách cậu đâu."

"Tôi là tự trách chính mình."

Nghệ Lâm ôm Bùi Châu Hiền khẽ thở dài, phải, cậu là tự trách chính mình, tôi có bao giờ từng thấy cậu trách Sáp Kì đâu: "Được rồi mà, đừng khổ sở, một lát nữa tôi gọi điện thoại cho Tú Anh, bảo cậu ấy đi thăm Sáp Kì."

Bùi Châu Hiền nép vào lòng Nghệ Lâm không nói lời nào, thân mình còn nhè nhẹ run rẩy, khiến cho Nghệ Lâm đau lòng không chịu được, cầm lấy di động, nhanh chóng nhắn tin cho Hà Lâm Nhiên, lẳng lặng ôm Bùi Châu Hiền.

Hà Lâm Nhiên ở ký túc xá bên kia nhận được thánh chỉ liền nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, đi dép, mái tóc rối tung, nhằm hướng ký túc xá của Sáp Kì mà chạy.

"Ai nha, tiểu bảo bối của tôi, em đây là sao vậy?" Vào phòng, Hà Lâm Nhiên liền nhìn thấy Sáp Kì nằm thẳng đơ trên giường. Uống thuốc xong Sáp Kì đã hạ sốt đi nhiều, xoay người nhìn Hà Lâm Nhiên.

Vừa nhìn thấy thế kia...tim Hà Lâm Nhiên liền nhảy lên một cái, quả nhiên mà, quả nhiên là quyến rũ người khác...

Đôi mắt nho nhỏ ướt át kia, thật sự khiến người ta đau lòng mà......

"Làm sao vậy?"

"Tú Anh tỷ –" Sáp Kì liếm môi, đáng thương nhìn Hà Lâm Nhiên. Thân mình Hà Lâm Nhiên run lên, không thể tin được nhìn Sáp Kì. Em muốn gì đây? Tự nhiên lại gọi tôi là "tỷ"? Thật sự là không chịu nổi mà.

Sáp Kì cũng không nói gì, cứ như vậy nằm trên giường, dùng đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Hà Lâm Nhiên.

"Ách...nói đi, em muốn gì?"

"Em muốn đi đến chỗ cô Bùi."

"Cái gì?!" Hà Lâm Nhiên không thể tin được nhìn Sáp Kì, Sáp Kì còn nghiêm túc gật gạt đầu: "Khẳng định cô Bùi rất nhớ em, cả đêm cũng không ngủ được, em đi đến bồi tiếp cô ấy."

"Em đi? Bay đi chắc?!" Hà Lâm Nhiên trợn trắng mắt, Sáp Kì khinh bỉ nhìn cô: "Mệt chị ở trường nhiều năm như vậy, trèo cổng cũng không biết sao?"

"Em á? Bộ dạng em thế này còn đòi trèo cổng?" Hà Lâm Nhiên trừng mắt với Sáp Kì, Sáp Kì lập tức từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi nhìn Hà Lâm Nhiên.

"Mặc kệ, chị Tú Anh, nếu chị không giúp em, em sẽ đi dùng toàn lực giật dây cô Mạch hồng hạnh vượt tường*!"

(*ngoại tình)

"......"

Trừng mắt với nhau thật lâu, Hà Lâm Nhiên vẫn bại trận, không nói gì gật gật đầu.

"Được rồi, vậy em mặc nhiều thêm một chút, nếu Châu Hiền trách tội xuống thì tự em chịu trách nhiệm đó."

"Không có việc gì, không có việc gì."

Sáp Kì vội đáp lời, xoay người đi lấy quần áo, hỏa tốc đi giày, lôi kéo Hà Lâm Nhiên đi ra ngoài, mới vừa đi đến cửa phòng liền thấy một nữ quỷ mặc áo ngủ Snoopy nhẹ nhàng lướt lại gần.

_Hết chương 54_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top