Chap 10. La Sylphide.

Ngọn đèn mờ chao đảo trong gió, đong đưa trên đầu người đang đứng giữa hành lang. Irene ra sức đập mạnh vào vào cửa sắt hoen gỉ, không ngừng lớn tiếng gọi tên cô.

-Seulgi, mở cửa đi. Là tôi đây.

Bên trong không có tiếng trả lời. Nàng cúi đầu, nhìn khe cửa đen kịt không phát ra ánh sáng, chỉ có tiếng nhạc du dương vẫn đều đặn lặp lại. Nàng không kiên nhẫn nữa, sốt sao dùng cả thân người thúc cánh cửa, tràn vào đáy mắt liền là bóng tối không nhìn rõ mặt người. Chỉ có một điểm sáng le lói phản chiếu qua mắt nàng, phát ra từ màn hình điện thoại đang chiếu một hoạt cảnh rực rỡ.

Nương theo ánh sáng mờ ảo đó, nàng đến bên sofa, vương tay lay người đang cuộn tròn trong chăn. Seulgi lúc này mới ngẩng đầu, lờ mờ nhìn ra người trước mặt.

-Irene? –Cô giương đôi mắt đỏ hoen như không tin chính mình –Sao chị lại ở đây? Không phải chị đang ở cạnh bạn trai sao?

Irene khẽ cắn môi.

-Tôi muốn đến gặp em.

Seulgi dụi mắt mình, dần dần lấy lại được bình tĩnh. Cô khoác tay, quay lưng không nhìn nàng.

-Chị không nên nấn ná nơi này. Về đi, về với thế giới dành cho chị.

-Còn em thì sao? –Irene nhìn bóng lưng người trơ trọi trong đêm đen, lòng dạ chợt quặn lên một đợt chua xót –Em không muốn nhìn thấy tôi à?

-Không, không. Tôi rất ổn. Làm ơn hãy đi đi.

-Như thế này mà bảo là ổn sao? –Nàng cầm lấy điện thoại, tức giận đưa đến trước mặt cô.

Màn hình điện thoại phát ra hoạt cảnh rực rỡ của một buổi vũ kịch. Irene vận lên mình trang phục ấm áp của mùa đông, ngả đầu ngủ quên bên cây thông Noel, khóe môi khẽ cong lên ý vị mỹ mãn, như thể đang chìm trong một giấc mơ êm.

Nụ cười của nàng đẹp đẽ đến nao lòng.

Vậy mà nàng ngay trước đôi mắt em đây, lại mang theo thống khổ cùng cực.

Seulgi cựa mình, muốn đưa tay chạm đến nàng, nhưng rồi lại giấu đi sau chăn nệm nhàu nhĩ, lạnh nhạt nói.

-Chị muốn gì?

-Tôi muốn em đừng nói thêm gì nữa, sẽ cắn trúng lưỡi của tôi mất.

Và rồi như chỉ chờ có thế, nàng lao đến, ôm siết lấy thiếu niên cô độc. Nàng ghì siết lấy em, như người say bám lấy điểm tựa duy nhất của đời mình. Môi nàng chìm lẫn trong môi em, say sưa bấu víu, say sưa đuổi bắt như mỏ neo tìm về với bến cảng, quấn quýt không rời đi. Hai kẻ cô độc và đói khát níu lấy nhau, đem thân nhiệt ấm nóng thắp bừng cả mảnh trời tịch mịch.

-Em như thế này...mà dám nói ổn sao? –Nàng thì thầm khi dứt khỏi cái hôn.

Seulgi áp má mình bên má nàng nóng hổi, buồng phổi suy kiệt đuổi bắt cùng không khí. Cô cúi đầu lẩn tránh ánh mắt nàng, người kia liền không hài lòng, ngón tay khẽ đẩy lên cằm cô, bắt cô phải đối diện đôi mắt sâu thẳm như lòng sông đang xoáy vào lòng mình. Cuối cùng, cô đành chịu thua nàng, cánh môi khô khốc khẽ nỉ non.

-Tôi nhớ chị.

Irene nhìn người, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi không ít. Nàng ngắm cái mũi tròn của em ửng đỏ như tuần lộc, rồi hôn lên đôi mắt mỏi mệt vì đêm dài ướt gối, thật xót xa, thật lưu luyến. Nàng nâng niu em, như sợ ngày ly biệt mỗi lúc lại gần thêm một chút. Nàng hôn em, như hôn lên lẽ sống đời mình. Rồi nàng ôm em, muốn giữ em thật chặt cho đến khi biết cõi vĩnh hằng.

-Nhưng mà này... –Nàng thủ thỉ, kéo em dựa sát lồng ngực mình –Sao em chẳng bao giờ chủ động hôn tôi vậy? Em không có chút hứng thú nào với tôi sao?

-Không phải. –Seulgi ngượng ngùng, lí nhí qua cổ họng khô rang –Vì chị quá quý giá. Đôi mắt như sao trời, chỉ nên nhìn ánh đèn sân khấu. Và cánh môi dịu êm như lụa là, chỉ nên để gọi tên những người bạn thân quen, hay hôn lên đôi môi người bạn trai chị hết mực yêu thương. Còn tôi, tôi không xứng đáng để nhận những điều đó. Tôi...chỉ xin nơi người ta đã lãng quên. Tôi...chỉ xin được hôn lên chân chị, như thế đã là ban ơn cho tôi rồi.

Irene nhìn người trước mặt. Đôi đồng tử trong veo dưới ánh trăng, nhưng lại phảng phất một ý niệm thật buồn. Nàng rướn người, cánh môi như chuồn chuồn đập nước khẽ khàng hôn lên đôi mắt ấy, xoa dịu nỗi cô độc đang gặm nhấm thiếu niên.

-Đừng nói vậy, tôi nào có xa vời đến thế. Em, chính em mới là quý giá tôi mong mỏi cả đời. Tôi muốn trao cho em mọi điều tốt đẹp còn không hết, chỉ sợ mình lực bất tòng tâm.

Nàng đứng dậy, kéo tay cô đứng theo. Nàng để tay cô vây quanh lấy eo mình, rồi cũng vòng tay qua cổ cô, kéo sát khoảng cách đang chắn giữa. Dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi ngoài ban công, dáng hình cả hai kề sát nhau, chậm rãi đong đưa theo khúc nhạc dịu êm phát ra từ điện thoại. Nàng mơ màng nhìn em, như cô bé lọ lem đang tham lam nhìn ngắm giấc mơ tuyệt đẹp nhưng ngắn ngủi, trước khi ngày mai đến, và phép màu sẽ lụi tàn.

-Khiêu vũ cùng tôi đi. –Nàng thì thầm, rồi cười thật rạng rỡ.

Nàng ôm em thật chặt, xoay vòng, xoay vòng, rồi xoay vòng. Nàng sải chân chậm rãi, lướt quanh khắp căn phòng, thu lấy từng ngõ ngách nhỏ nhặt vào tầm mắt. Chiếc giường nhỏ nàng và em từng nằm lên, rồi chui rúc vào nhau khi cơn mưa đêm đến. Ghế sofa cũ nát nàng lười nhác nằm dài, rồi đưa mắt dõi theo người tất bật phơi giày ngoài ban công. Bàn ăn, nơi nàng Bae Joohyun được hồi sinh sau nhiều năm đằng đẵng. Và cả cây đàn organ ở góc phòng kia nữa.

Nàng cố ghi nhớ căn phòng này, trước khi nó biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Khi gót chân nàng chạm đến thanh sắt chắn đầu giường, nàng khựng lại, nghĩ ngợi đôi chút. Rồi nàng khẽ nhón chân, kề tai em thì thầm.

-Chúng ta...cùng làm đi.

Seulgi ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt, như vẫn chưa hiểu ra ý tứ. Nàng cắn môi, đưa tay đẩy người xuống giường nệm êm ái, dứt khoát leo lên trên người em.

-Chúng ta cùng làm đi. –Nàng lặp lại lần nữa –Tôi muốn được cho em tất cả.

Nàng cúi đầu thu hẹp khoảng cách, hơi thở theo làn môi nóng ấm phảng phất quanh môi người.

-Seulgi, hôn tôi đi.

Đầu não quay cuồng không ngừng như chiếc lò vi sóng mãi mãi chẳng đến điểm hẹn giờ, và lồng ngực nóng rát như một quả cầu lửa khiến thiếu niên chỉ ước được nổ tung ngay lúc này. Cô bật dậy ôm nàng vào lòng, ghì chặt dáng hình nhỏ bé của nàng trong đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Cô rải những môi hôn nồng nàn lên môi, lên mắt, lên từng tấc da thịt nõn nà như phù dung.

Giờ phút này, nỗi cam go đã lùi vào màn đêm vô tận, chỉ còn lại những trái tim yêu cuống cuồng quấn lấy nhau.

Suy cho cùng, trong sâu thẳm của mọi loài mọi người, người ta vẫn cứ yêu theo sự say đắm của mình thôi.

Và Paris không chỉ là kinh đô của ánh sáng, mà còn là thành phố của tình yêu.

Hai dáng hình lõa thể quấn quýt nhau, suồng sã và cuồng nhiệt, hoang dại như cỏ lau, nồng nàn như rượu vang chuốc say tia lý trí cuối cùng. Cô và nàng dính nhau, cưỡi qua từng đợt sóng hung tợn, bay bổng đến nơi thiên đường chẳng tìm ra lối về, cứ thế mải miết cho đến khi rã rời mới hổn hển ngả lưng.

-Seulgi, Seulgi... –Nàng nỉ non trong làn hơi run rẩy –Em có ghét tôi không?

-Vì điều gì chứ? –Cô dang tay ôm nàng vào lồng ngực ấm nóng, bàn tay dịu dàng vuốt ve vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi.

-Vì tôi đã không thể giữ em.

-Vậy chị có ghét tôi không? Vì đã không có đủ khả năng giữ lấy chị.

-Không. –Nàng ngẩng đầu, xót xa hôn lên yết hầu đang không ngừng run rẩy, như đang nấc nghẹn, như đang muốn giấu đi thật nhiều chua xót –Tôi làm sao có thể ghét bỏ em được chứ.

Seulgi mỉm cười, gác cằm lên tóc tai mềm mại, thủ thỉ bên tai nàng.

-Vậy thì tôi cũng không ghét chị.

Nàng thở dài, lặng im nghe từng nhịp đập nơi tim người đang sát kề bên tai. Tham lam hít lấy mùi hương của thiếu niên, giờ đây nàng đã biết, vì sao mình lại đem lòng yêu thích nó đến thế.

Hương cam bạc hà mùa hè ấy, là mùi hương của cô độc.

-Seulgi này, sau này mỗi khi lên sân khấu, tôi sẽ cài lên tóc một đóa hồng. –Nàng cay đắng cất tiếng.

-Vì chị thích hoa hồng? –Cô cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng.

-Không, vì tôi rất ghét chúng. Khi con người ta phải mang bên mình thứ họ ghét, như thế có nghĩa là một sự trừng phạt. Tôi yêu thích sân khấu, nhưng tôi ghét chính mình. Mỗi khi tôi xuất hiện rạng rỡ trong một vở diễn nào đó, tôi sẽ hạnh phúc vì được nhảy múa, nhưng cũng sẽ khổ đau vì đã để mất em. Vì thế, tôi sẽ luôn cài lên tóc một đóa hồng.

Thiếu niên không vội đáp trả nàng, chỉ dịu dàng kéo nàng càng sít sao lồng ngực, đem môi hôn ấm nồng vỗ về đôi môi người run rẩy.

-Vậy thì tôi sẽ luôn cài trên ngực mình một đóa tu líp tím. Như thế có nghĩa là tôi yêu chị, tôi luôn luôn yêu chị. Yêu nhiều hơn cả sự ghét bỏ chị dành cho chính mình.

Irene cố kìm nén cơn nấc nghẹn chực dâng trong mắt mình. Nàng tham lam vùi đầu vào hõm cổ gầy gò của thiếu niên, tham lam níu kéo thêm chút đắng cay tuyệt dịu trước khi ngày mới đến.

Paris mùa thu, là thành phố của tình yêu đổ nát.

***

Mùi cơm nóng theo gió lững lờ trôi qua mũi, đánh thức người từ trong mộng mị tỉnh giấc. Irene dụi mắt, đi theo nơi phát ra mùi hương, lần tìm người yêu dấu. Nàng nhìn bóng lưng cao gầy đang loay hoay bên bếp, chậm rãi khắc ghi sự ngọt ngào đớn đau vào sâu trong đáy mắt.

Suốt buổi cơm sáng, nàng và cô duy trì khoảng lặng, dường như chẳng ai muốn phá vỡ phút giây bình yên ngắn ngủi trước khi cơn bão đến. Cô cố níu kéo sự sống của người tên là Bae Joohyun. Nàng cố níu kéo dáng hình của mảnh tình còn chưa kịp nở rộ. Trong cái hiện thực tuyệt vọng đến phũ phàng.

Sau bữa sáng, nàng gọi Katy đến đón mình. Con nhóc nhỏ lại lần nữa giúp nàng che giấu chuyện tối qua khi Robert gọi đến.

Chừng 15 phút sau, xe của con nhóc đã đỗ xịch trước con hẻm quanh năm không đón ánh mặt trời.

Nàng nhìn người đang tựa lưng nơi ban công lộng gió, bàn tay nấn ná tấm thiệp mời vẫn còn sáp niêm phong. Nàng thoáng chần chừ, rồi quyết định để tấm thiệp trên sofa cũ kỹ.

-Nếu có thời gian, em đến xem tôi nhé. Tôi rất muốn...được múa cho em xem.

Seulgi không trả lời, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng cô độc trân mình trong gió lạnh mùa thu.

Đến khi nàng đã rời đi sau cửa phòng hoen gỉ, bóng lưng ấy mới khẽ rung lên, nấc nghẹn trong cơn đau không thể thốt thành lời.

Bae Joohyun đã chết.

Để lại người thiếu niên cô độc, sống mà không bằng chết.

***

Đưa tay vuốt phẳng nơi cổ áo, Seulgi ngắm nhìn mình trong gương, bật cười chua chát. Cơ thể vốn gầy gò nay càng ốm yếu đến khó coi, so với bộ suit mắc tiền đang mang trên người như chẳng hề dành cho nhau. Cô gượng gạo cố nở một nụ cười, cầm lấy thiệp mời hôm ấy nàng để lại, cẩn thận vuốt ve lớp sáp mỏng tinh xảo.

Thì ra đây là thế giới nàng thuộc về.

Seulgi cười khổ, chỉnh trang lại tóc tai lần cuối trước khi rảo bộ đến sân ga Paris Gare de Lyon. Cuộc thi nàng tham gia tổ chức ở Cannes, đi tàu hỏa từ Paris phải mất hơn 6 tiếng. Cô phải bắt chuyến tàu sớm buổi sáng để đến kịp giờ chiều. Cô chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nghía bình minh vừa ló dạng trên những tòa chánh sứ cao chọc trời.

Thì ra đây mới là kinh đô của ánh sáng, nào như cái xó xỉnh mà cô ở quanh năm chẳng đón lấy ánh dương.

Cô bần thần nhìn mặt trời đỏ rạng nhô lên như quả quýt, bàn tay lần mò trong túi áo, nhìn đến tin nhắn người gửi đêm hôm trước vẫn còn chưa trả lời.

"Em sẽ đến chứ?"

"Em đến nhé?"

"Tôi mong em."

Cô lắc lắc đầu, để cơn đau nhức nơi đầu não thôi đọa đày xác thịt đã rã rời. Đưa điện thoại đến sát bên cửa sổ, cô chụp lấy mặt trời, cất giữ tia triêu dương rực rỡ, rồi nhấn gửi cho nàng.

"Tôi lên tàu rồi. Đầu giờ chiều sẽ đến."

Cô không thể nhìn ra, phía bên kia màn hình, có người mừng rỡ như trẻ nít, ôm lấy mặt trời sát kề bên lồng ngực.

Irene khẽ mỉm cười. Nàng cất đi điện thoại, đi quanh phòng thử kiểm tra lại trang phục của cả đoàn lần cuối.

-Nhắn tin cho "vị đó" à? –Solar lém lỉnh huých vai nàng khi bắt gặp nụ cười bâng quơ –"Vị đó" sẽ đến chứ?

Irene ngượng ngùng gật đầu, bàn tay vân vê từng thớ vải trên áo khoác cao cổ của cô bạn vừa mới bắt thóp mình.

-Coi nào, chúng ta mới rời Paris có 3 ngày thôi mà cậu đã trông ngóng người ta đến thế rồi. –Solar khúc khích cười –Không cho cậu gặp người ta lâu hơn nữa, chắc bạn của tôi lăn ra chết mất.

Bàn tay nàng khựng lại, thở dài nhìn người đang tươi cười trước mặt.

-Phải không? Tớ cũng tự hỏi mình như thế.

Đêm nào nàng cũng tự hỏi lòng như thế.

Nếu không được gặp người, có phải chút sức sống cuối cùng của Bae Joohyun kia, cũng sẽ bị bóp chết không đây?

Solar nhìn nàng giây trước còn tươi cười, phút sau đã sầu thương đến thế, thôi không gặng hỏi nữa. Mọi câu trả lời mà cô đang tìm kiếm, chỉ một chút nữa thôi sẽ phơi bày trong ánh sáng. Cô lay vai nàng, cố xốc lại tinh thần người rầu rĩ. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung cho buổi diễn.

Con nhóc Katy ngồi trong góc phòng, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng phản chiếu qua gương. Nó cầm lấy xấp kịch bản trong tay, cẩn thận dò lại một lần nữa. Cơ hội này có lẽ là lần cuối, nó cũng như nàng không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Hai cô nàng Joy và Wendy bên cạnh vẫn không hay biết gì, huyên náo trò chuyện, lại huyên náo cãi nhau như thường nhật. Công tác chuẩn bị mang nhịp điệu gấp rút, thoắt đó đã đến đầu giờ chiều.

Irene nóng lòng nhìn điện thoại, vừa định soạn tin nhắn gửi đi, màn hình đã rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Nhìn đến cái tên mình đang mong ngóng, nàng khẽ mỉm cười, chỉnh trang lớp trang điểm lần cuối. Bên ngoài cánh gà, nhân viên điều phối bắt loa gọi nhóm nàng. Nàng ngẩng cao đầu, kiêu hãnh dẫn đầu đoàn múa lên sân khấu. Lúc MC còn thao thao bất tuyệt giới thiệu từng thành viên trong đoàn cho hội đồng giám khảo, nàng lén lút đánh mắt quanh khán phòng rộng lớn, tìm kiếm thiếu niên giữa biển người chật kín. Đôi mắt nàng sáng lên, mừng rỡ khi bắt gặp em lặng lẽ trong góc phòng phía xa. Người kia dường như cũng cảm nhận ánh mắt nàng gắt gao dán lên mình, khẽ mỉm cười, rồi gượng gạo nép mình thêm nhỏ bé, như muốn biến tan nhạt nhòa vào dòng người rộn rã.

Lọt thỏm trong đoàn người vận toàn thân những thứ vải vóc thượng hạng cùng đủ loại nước hoa xa xỉ, Seulgi càng nhận ra, thế giới của nàng và mình thì ra khác biệt nhiều đến thế. Tựa như một kẻ mạt hạng trong cái xó xỉnh của cùng cực thế giới, và tầng lớp ưu tú nhất tinh hà.

Seulgi cố đè nén não nề đang dâng ngập buồng phổi, ngẩng đầu dõi theo người rạng ngời trong ánh đèn sân khấu. Nàng vận trên người bộ váy trắng tinh khôi, tóc búi cao, trên vai mang một đôi cánh trong suốt, lấp lánh như những bụi lân tinh huyền diệu. Xuôi dọc đôi chân thon, giày vải cũ kỹ mềm mại bao bọc bàn chân nàng, với những dải ruy băng đính hoa li ti dịu dàng quấn quanh nơi cổ chân nhẵn nhụi. Seulgi thẫn thờ, đôi đồng tử màu đồng siết sao không rời bàn chân nàng nửa khắc.

Bởi vì nơi kia, đính đầy những nụ tu líp vụng về đôi tay cô khâu vá.

Vở diễn đã bắt đầu.

Irene nhún người khẽ cười duyên. Nàng nhón gót, uyển chuyển xoay tròn trên sàn gỗ thô ráp, thi thoảng lại đá chân, tung người đón gió giữa không trung. Từng cái cúi người, từng nét cười vô ưu trên cánh môi đỏ thắm bắt lấy trái tim cô, khiến nó phải rung lên từng hồi.

Nàng sinh ra, quả thực là dành cho sân khấu.

Seulgi ngẩn ngơ nhìn, hòa vào dòng người đang luôn miệng xuýt xoa theo từng động tác thanh thoát nơi nàng. Nàng là vì tinh tú trên cao, còn cô đến tận phút này đây, có lẽ cũng chẳng khác những quý ông hay quý bà đang ngồi giữa khán phòng, chỉ có thể là một trong ngàn vạn người hâm mộ của nàng tiên nhảy múa.

Người đó thật đẹp đẽ.

Và cũng thật xa vời.

Vở kịch đi dần đến hồi kết. Khi Joy đưa tay nâng chiếc khăn toan choàng lên vai nàng, mụ phù thủy do Katy đảm nhiệm chợt hiện ra, quắc mắt nhìn Joy như soi xét.

"Khoan đã." Nó chậm rãi cất tiếng. "Trước khi ngươi choàng thứ này lên vai nàng, hãy nghe lời cảnh cáo của ta. Chiếc khăn này có thể giúp ngươi được ôm nàng, được giữ lấy nàng bên cạnh mình, nhưng cũng bắt ngươi phải trả một cái giá tương xứng. Có thể nó sẽ tước đi mất đôi cánh, cũng có thể sẽ tước đi khả năng nhảy múa của nàng. Cho nên ngươi phải lựa chọn thật thận trọng."

Joy ngẩn người, hết nhìn chiếc khăn trên tay mình, lại nhìn đến nàng tiên đang mỉm cười nhìn mình.

Phía bên dưới khán đài, những quý ông quý bà ngơ ngác giương ánh mắt nhìn nhau, tiếng lao xao mỗi lúc lại lớn dần.

Con nhóc Katy nhếch môi cười, thích thú săm soi từng gương mặt khán giả. Phải rồi, hãy phản ứng mãnh liệt hơn nữa đi, bởi thứ kịch bản cũ rích lỗi thời các người đã xem đến mòn mắt kia không phải là thứ ta muốn diễn. Nó đánh mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng của Seulgi, phát hiện người kia đang thu mình trong góc, ý cười trên môi lại càng thêm nồng đậm.

"Thế nào?" Nó rời mắt khỏi cô, hất hàm nhìn Joy đang phủ phục trên sàn "Ngươi sẵn sàng đưa ra quyết định chưa?"

Joy khẽ cắn môi mình, sau cùng đem toàn bộ quyết tâm cùng chiếc khăn hạ xuống nơi sàn nhà khô róc. Joy đã chọn từ bỏ. Nhưng không để phù thủy Katy kịp mừng rỡ, Irene đã lao đến bắt lấy chiếc khăn choàng mỏng tang, vội vã quàng lên đôi vai mình. Đôi cánh trong suốt của nàng dần tan biến, nàng ngã quỵ trong vòng tay Joy và tiếng gào khóc chua xót như xé tan đất trời. Nàng cố nén cơn đau, ngẩng đầu ngắm nhìn Joy lần cuối, và rồi chết đi trong lồng ngực của người thương. Joy nấc lên từng cơn chua xót, sau cùng ôm nàng đến bờ sông, trầm mình vào dòng nước trong suốt, cho đến khi hơi thở hóa tro tàn cũng không buông thân ảnh nàng tiên nhỏ bé.

Wendy và Solar lúc này đã kết nghĩa vợ chồng, cũng chua xót rơi nước mắt nhìn hai dáng hình người ghì chặt nhau, trôi về nơi bến bờ quên lãng.

Cả khán đài lặng như tờ, rồi một người, hai người vang lên tiếng vỗ tay, thoáng chốc cả dòng người đều đứng dậy, gật gù trao cho vở kịch sự tán thưởng tuyệt đối. Họ ùa lên sân khấu, quây nhóm múa thành một vòng tròn, rồi hò hét chen chúc nhau chụp ảnh.

Seulgi vẫn ngồi yên trong xó xỉnh của riêng mình. Cô lặng lẽ dõi theo người mang đôi cánh trắng lọt thỏm giữa đám đông.

Hóa ra, đó mới là thế giới của nàng.

Cô luyến tiếc ngắm nhìn nàng thật lâu, thu lấy toàn bộ hào quang nơi nàng tiên nhỏ bé lặng lẽ cất trong lòng. Gượng hít thở qua buồng phổi trĩu nặng cơn nhức nhối không tên, cô lẻn ra phía sau dòng người vội vã, rời khỏi nơi khán phòng xa hoa. Cô cắm đầu chạy thật xa.

Chạy thật xa khỏi cái hiện thực nghiệt ngã chia cắt tình cô thành đôi ngả.

Cô cứ chạy, cho đến khi đôi chân rã rời, và buồng phổi đau nhức gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh, mới tùy tiện dựa lưng vào vách tường của hàng quán không tên.

-Muốn hút một điếu không?

Ai đó chìa đến trước mặt cô bao thuốc lá hở nắp.

Seulgi ngẩng đầu, nhìn con nhóc nhỏ nhắn đang nhếch mày. Nó không đợi câu trả lời từ cô, chậm rãi tự ngậm lấy một điếu, rồi dúi vào tay cô một điếu khác. Cô mân mê điếu thuốc, cay đắng tự cười cợt chính mình.

-Irene không thích mùi thuốc lá.

Con nhóc Katy ngửa cổ phả khói vào không trung, chẳng có vẻ gì là quan tâm lời cô nói. Nó khảy tàn thuốc vương trên tay áo mình, lơ đễnh phóng tầm mắt vào khoảng không vô định.

-Mà làm sao em ra được đây? Không phải trong đó người ta đang vây chặt như nêm à?

-Tôi không có hứng thú với mấy tay phóng viên. –Nó nhăn mũi nhìn cô -Chị thấy vở kịch thế nào? Hay chứ? Tôi và chị Irene đã chỉnh sửa vài chi tiết so với bản gốc.

-Thì sao chứ? –Seulgi nhàn nhạt cười –Kết thúc luôn có người phải chết.

-Vì chiếc khăn là chi tiết quan trọng –Con nhóc khẽ nhún vai –Những thứ đó chúng tôi không sửa được.

-Em nghĩ họ chết vì chiếc khăn ư? Nào phải đâu như thế. Thứ khiến cho họ chết, là tình yêu đấy chứ.

Seulgi ngửa đầu nhìn bầu trời. Giữa bầu trời Cannes trong vắt như biển cả, mặt trời ban chiều tỏa rạng càng rực rỡ, như muốn đốt cháy tầm mắt kẻ lãng đãng đang cố ngắm nhìn mình.

Mặt trời thật đẹp đẽ, cũng thật tàn nhẫn đến đau lòng.

-Katy này, em chơi với Holland, chắc là cũng biết chị thích chơi đàn chứ? –Cô bất chợt hỏi nó.

-Tất nhiên. Không chỉ là thích, chị còn chơi rất cừ.

-Vậy, em biết là tôi thích Brahms chứ?

Nó nhìn cô, cẩn trọng gật đầu.

-Brahms là một nhạc công tài ba, nhưng trớ trêu thay, ông lại đem lòng yêu Clara, người vợ của thầy mình. Rồi ông cứ ấp ủ tình yêu thầm lặng đó cho đến cuối đời, in dấu nó trong những tác phẩm vĩ đại mình sáng tác. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải vì mình thích Brahms không, cho nên số mệnh của mình mới giống ông đến thế.

Seulgi nhẹ tênh nói, như thể chỉ đang kể một câu chuyện chẳng có bóng dáng mình.

-Nhưng rồi tôi nhận ra, mình chẳng phải là Brahms, cũng chẳng phải là ai trong cuộc đời Irene cả. Mà nàng, chính nàng mới là hiện thân của Clara, là người khiến cho ngàn vạn trái tim biết xao xuyến. Có lẽ, tôi chỉ là một trong hàng vạn người hâm mộ nàng mà thôi.

Cô bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng quẩn quanh nơi mặt trời rực rỡ.

-Và một người hâm mộ, tức là phải bảo vệ nàng thơ của mình cho đến khi sức tàn lực kiệt. Tôi không thể để cho tình yêu trong tim mình biến thành chiếc khăn choàng trong vở diễn. Tôi không thể...để tình tôi giết chết nàng.

Katy không đáp cô. Nó lẳng lặng rít điếu thuốc, cho đến khi ngọn lửa đã liếm đến đầu lọc, để lại hậu vị đắng nghét nơi vòm họng.

Đắng chát như tình yêu.

Nó nhìn người bên cạnh vẫn dịu dàng dõi mắt theo mặt trời, say mê không rời. Cho đến tận lúc ngày dần lùi vào trong bóng tối, và mặt trời cũng biến mất khỏi tầm nhìn, người kia mới lưu luyến rời đi. Con nhóc nhìn cô chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị cất bước đi, vội lên tiếng.

-Chúng ta còn có thể gặp lại không?

-Tôi không biết. –Seulgi đưa tay xoa đầu nó. –Cứ để những chuyện bất ngờ cho tương lai định đoạt đi.

Nó ngẫm nghĩ, rồi níu vạt áo cô.

-Hay là chị đến Đức đi. Họ ngoại nhà tôi có một nhạc viện ở Dusseldorf. Chẳng phải chị thích chơi đàn sao? Đến đó học đi.

Rồi như sợ cô từ chối, nó càng níu áo cô chặt hơn.

-Hãy đi và tiếp tục chơi đàn. Chơi đàn vì chính chị. Và...Chơi đàn vì Irene.

Seulgi cúi đầu nghĩ ngợi. Cô vân vê điếu thuốc trong tay đến khi nó nhàu nát.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất lấp sau tháp chuông nhà thờ.

-Được. Tôi sẽ đi. –Cô nhìn nó, nhu thuận gật đầu –Nhưng đổi lại, tôi cũng muốn em hứa một việc.

-Chị thử nói xem.

Cô cười cười, lục trong túi áo khoác của con nhóc gói thuốc lá đã vơi đi quá nửa, nhét điếu thuốc đã nhàu nhĩ vào, rồi trả lại cho nó.

-Đừng hút thuốc nữa. Irene không chịu được mùi thuốc lá đâu.

Cô xoa đầu nó lần cuối, và chạy đi cho kịp chuyến tàu cuối trong ngày.

Nó nhìn bóng lưng cô phóng khoáng rời đi, bàn tay trĩu nặng chẳng biết vì gói thuốc, hay vì hơi ấm từ vạt áo cô đã phai dần. Nó nghĩ ngợi thật lâu, rồi ném gói thuốc vào thùng rác ven đường, chỉ giữ lại một điếu đã nhàu nát.

Thứ hiếm hoi nhắc nhở nó, về việc cô tồn tại.

Con nhóc hết nhìn điếu thuốc lại bật cười. Seulgi ơi Seulgi, điều sau cùng chị muốn, vẫn chẳng là gì khác ngoài nàng.

Nó nhét điếu thuốc vào túi áo, bắt xe quay trở lại nhà hát, ngay lúc nàng cũng vừa thoát khỏi đám đông. Irene đến cạnh nó, hối hả nhìn quanh.

-Em có thấy Seulgi không?

-Chị ấy đi rồi. –Nó nhàn nhạt bĩu môi, rồi hô hoán đám phóng viên vẫn đang lùng sục nàng –Này mọi người, Irene đang ở phía này này.

Cánh phóng viên nghe tiếng gọi, chạy đến vây nàng thành một vòng đen kịt. Nàng cố lách mình khỏi đám đông, nhưng lại bị bao vây lần nữa. Mặc cho tiếng la hét chói tai, con nhóc Katy không nhìn nàng, một mạch sải bước về khách sạn.

Nó đi dọc những vỉa hè thoang thoảng mùi bánh mới ra lò, thong dong thả mình trong gió lạnh mùa thu. Nó thử nếm trải thứ cảm giác của người thiếu niên chẳng một ai đoái hoài, rồi lắc đầu chua xót.

Bóng lưng người cô độc dợm bước trong chiều tà, so với nàng tiên nhảy múa Irene Bae xung quanh luôn có người vây kín, xa xôi như hai tinh cầu mãi mãi chẳng thể chạm đến nhau.

***

Quần quật với những buổi công bố kết quả và phỏng vấn đằng đẵng như vô tận, đến khi Irene trở về được Paris, thiếu niên đã bỏ đi. Nàng gọi em không được, hỏi thăm dì Go và Sunmi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Căn phòng cũ nát không còn hơi ấm người xộc lên mùi hoang phế.

Hoang phế, giống hệt trái tim nàng.

Hôm nay nàng lại ghé qua một lần nữa. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn văng vẳng chói tai, mùi ẩm mốc từ những bờ tường quanh năm không đón nắng vẫn gay gắt xộc thẳng vào đầu mũi, chỉ có ánh đèn từ gian phòng thân thuộc đã không còn sáng nữa. Nàng bỗng thấy mắt mình cay cay, uể oải để mặc tấm lưng gầy trượt dài trên bờ tường loang lổ. Nàng lục tìm điện thoại trong túi áo, bấm gọi cho Solar. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, khổ đau nàng chôn giấu suốt những ngày qua liền như nước xô bờ, đập tan thành lũy nàng cố sức dựng nên.

Nàng khóc nấc, trong cơn đọa đày thống khổ của tình yêu.

-Solar...Solar...Lúc trước cậu từng hỏi, không được gặp người đó tớ sẽ chết phải không. –Giọng nàng run rẩy đến đáng thương –Tớ chết, tớ chết thật rồi Solar à. Tớ không còn sống nữa. Tớ chết, tớ chết thật rồi Solar à...

Nàng quỳ thụp trên đất, nước mắt hòa lẫn trong tia sáng nhập nhòe của màn hình điện thoại.

Nàng không thể sống nữa. Nàng đã chết.

Bae Joohyun đã chết đi, phơi thây trước mắt Irene Bae, không một ai chôn cất.

-End chap 10.

T/n: 

-Trong nghệ thuật ballet không bao giờ xuất hiện lời thoại, vì người vũ công  chỉ truyền tải nội dung vở diễn bằng những bước nhảy, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của mình. Vì vậy, với một số người mới bắt đầu tìm hiểu ballet, người ta phải tìm hiểu trước nội dung vở diễn  muốn truyền tải là gì, tránh trường hợp xem mà không hiểu. Những đoạn thoại của Katy mình in nghiêng không phải là trực tiếp diễn đạt bằng lời thoại, mà chỉ là mình đang miêu tả cho mọi người nắm chi tiết. 

-Khi Johannes Brahms còn trẻ tuổi và là một nhạc công vô danh, ông cầm theo theo lá thư giới thiệu của nghệ sĩ violin Joseph Joachim đến gặp Robert Schumann-lúc này đã là một nhạc sĩ nổi tiếng, đề nghị ông dạy mình sáng tác. Vợ của Robert là Clara Schumann (tên thời con gái là Clara Josephine Wieck) cũng là một nhạc công tài ba. Ba người tìm thấy sự hòa quyện trong tâm hồn, và càng thắt chặt tình thân hơn khi Brahms thường xuyên đến nhà Robert để học hỏi kỹ năng sáng tác cũng như nhiều chuyến lưu diễn khắp thế giới. Sau này khi Robert phải vào điều trị ở dưỡng trí viện vì bị suy nhược thần kinh, Brahms vì lo lắng cho gia đình Robert nên đã từ Hanover quay về Dusseldorf và ở lại chăm lo cho Clara và những người con của bà. Trong vòng hai năm rưỡi trước khi Robert qua đời, Brahms đã ở bên cạnh Clara, an ủi bà, trông nom bọn trẻ khi Clara đi lưu diễn và thậm chí dạy đàn để giúp Clara trang trải cuộc sống. Điều gì đã xảy ra giữa họ? Không ai biết chắc nhưng rõ ràng là tình cảm Brahms dành cho Clara ngày một lớn dần. Nhưng sau khi Robert mất, Clara không bao giờ tái hôn, còn Brahms cũng không lập gia đình. Họ sống xa cách nhưng vẫn thường dành nhiều kỳ nghỉ bên nhau. Nhiều người cho rằng có lẽ Brahms đã cầu hôn Clara, nhưng bà quyết định không tái giá vì khi ấy Brahms đã là một nhà soạn nhạc nổi tiếng, và bà không muốn mối quan hệ học trò với vợ thầy này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Nhưng đó cũng chỉ là những lời đồn đoán, có lẽ sẽ không ai biết rõ ràng mọi chuyện bằng chính Brahms hay Clara. Chỉ có một điều duy nhất hậu thế vẫn tường tận, rằng khi Clara mất, Brahms đã kể với bạn mình "Hôm nay, tôi vừa chôn cất người duy nhất mà tôi thực sự yêu". Với Brahms, "ngoài bà Schumann, tôi không gắn bó với bất kỳ ai bằng cả tâm hồn mình." Mối quan hệ giữa Robert Schumann, Johannes Brahms và Clara Schumann không thuần túy là một câu chuyện tình yêu tay ba khó phân định mà ẩn chứa những giao cảm đặc biệt chỉ nảy sinh giữa những con người sống vì âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top