Chap 7. Năn nỉ cũng không thèm hôn.

"Ôi...Ôi.... Ju....Ju Lét.... của...ta...."

"Cắt!" - Tiếng hô giòn giã vang lên, Tiffany bất lực vỗ vỗ trán - "Sungjae! Em sao vậy? Nãy giờ tập rất bình thường mà tự dưng đến đoạn gặp Ju Lét giọng em lại run thế hả?!"

"Dạ em xin lỗi... xin lỗi"

Sungjae lấy tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nuốt ực nước bọt nhìn lên phía trên nơi Ju Lét đang đứng. Trời ơi!!!  Ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt lạnh tanh!!! 

Sungjae trong lòng thầm hối hận, tại sao mình lại nhận lời con Park Sooyoung gánh vai Rô Méo chứ?! Đã vậy nó còn không nói Ju Lét là Bae Joohyun?! Khốn nạn quá mà. Cậu mà biết trước, có cho cậu vàng cậu cũng không dám nhận vai.

"Mọi người tập tiếp đi nha, em nghỉ một chút" - Bae "Ju Lét" bước xuống từ "lâu đài" xập xệ mới xây của bọn hậu cần, băng qua dãy ghế ngồi rồi biến mất hút.

Tiffany lại bất lực thở dài, thôi thì mình cũng nên nghỉ một chút

"Mấy đứa cũng nghỉ giải lao đi"

Vậy là ai nấy kéo nhau rời sân khấu. Riêng chỉ có Seulgi và Wendy bên này vẫn còn ngồi cặm cụi vẽ từng cành lá cho bộ đồ cây của mình.

"Tớ cũng không biết vì sao cậu lại viết được cái kịch bản như vậy đó Kang Seulgi"

"Chắc tại tớ giỏi" - Kang Gấu nhún vai, xem đó là chuyện bình thường. Vậy là liền nhận ngay ánh nhìn khinh bỉ từ Seungwan.

"Giỏi thế sao không tự viết cho mình cái vai đàng hoàng đi. Cậu xem. Vào vai một cái cây?!" - Son Seungwan tay giơ bộ đồ cây mới tô màu xong lên trách móc - "Lại còn rủ tớ làm cây chung?!"

"Vậy mà cậu cũng chịu chứ bộ"

"Ừ nhỉ" - Wendy thở dài một tiếng rồi cuối xuống vẽ tiếp cây của Seulgi - "Chắc tại tớ hiền quá mà"

Vậy là giờ đến lượt Kang Gấu khinh bỉ ra mặt.

"Chị Seungwan ơi, cho chị nước này"

"Oaaaa, cảm ơn Yerim nhé!"

Cô gái nhỏ mặc hoodie hồng từ đâu lon ton chạy tới đưa cho Wendy lon nước rồi cũng ham vui ngồi xuống canh hai bà chị.

Kang Gấu ngồi bên ghen tị, giọng hờn dỗi nói  - "Sao mua nước cho nó mà không mua cho chị mày?!"

"Em là cảm ơn chị ấy chứ bộ. Còn chị thì đưa tiền đây em đi mua cho"

"Xóe! Có con em tốt ghê" - Gấu con không thèm chấp cô em gái này nữa. Nói nó là em gái mà nó hay leo lên đầu lên cổ cậu ngồi vậy á - "Mà Seungwan nó làm gì mà mày phải cảm ơn?"

"Hôm trước chị ấy đứng xếp hàng lấy cơm cho em. Thôi thế nhé, em đi về lớp đây" - Nói rồi cô bé Yerim còn nhìn về phía Wendy nháy mắt một cái trước khi vẫy tay tạm biệt làm con Gấu bên này muốn nôn mửa. Mất 5 giây sau con Gấu mới định hình lại được tinh thần

"Trời má" - con Gấu trợn tròn mắt - "Mày rảnh quá ha Son Seungwan?!"

Ai cũng biết nhà ăn của trường vào buổi trưa nó đông như đi trẩy hội vậy. Đứng xếp hàng muốn quẹo cả chân mới lấy được phần cơm. Mà con bạn thân chí cốt của mình có bao giờ lấy giúp mình đâu, nay lại còn đi lấy cơm cho gái nữa chứ.

Đáp lại con Gấu, Seungwan chỉ xua tay cười hề hề nói nhỏ - "Không không. Con Sooyoung nó nhờ"

"Cái gì?!" - Seulgi đang cầm lon nước mới chôm từ phía Wendy uống mà mém sặc, làm vương vãi cả nước ra ngoài sàn. Con Gấu trợn tròn mắt nhìn về phía người bạn của mình - "Đừng nói là mày lại giúp con Joy đi cưa gái nhé?! Thất bại bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa à?!"

"Ờ thì bạn nó nhờ mình phải giúp thôi" - Wendy tay vẫy vẫy cười xòa cho qua. Vốn dĩ cậu tốt nên động cái gì chúng nó cũng nhờ vả cậu. Cậu cam chịu quen rồi.

"Mà mày nói cho con Joy biết rằng con em gái Yerim của tao là con quỷ đội lốt học sinh chưa?"

"Trời ơi em mày mà mày nặng lời như thế hả con Gấu kia?!" - Wendy lấy tay đánh đánh vai con Gấu vài cái

"Đau!! Cái con đây muốn chết à?!" - Con Gấu chỉ kịp re lên vài tiếng rồi né tránh - "Thì có sao tao nói vậy thôi chứ nặng nhẹ gì, mày cũng quá biết con em tao mà"

Son Seungwan ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù - "Ừ ha, mày nói cũng phải..."

"Mà thôi kệ con Joy đi, ngu thì hết hahaha"

"Ừ hahahaha"

Nói rồi đôi bạn thân hớn hở ngồi cười ha hả mặc cho đám học sinh bên cạnh khinh khỉnh nhìn vào.

Bae Joohyun ngồi bên kia hội trường cũng nhếch miệng nhìn hai đứa bên này ngô ngô ngáo ngáo này cười giỡn ồn ào trông rất là mất trật tự...

---

Thoắt một cái liền đến ngày Hội, bọn học sinh chen lấn nhau vào hội trường cốt chỉ để dành chỗ ngồi tốt nhất, bởi chúng nó nghe rằng năm nay hội trưởng Bae xinh đẹp của chúng nó diễn chính nên tranh đua nhau đi xem.

"Trời má, sao mà đông dữ vầy nè"

"Cái cây" Kang Seulgi đứng nép một bên cánh gà đổ mồ hôi hột cảm thán. Không phải cậu ngại diễn trước đám đông mà cậu sợ vở kịch cậu viết ra không đủ hay để thỏa lòng tất cả mọi người ở đây. Dù gì cuối kịch chúng nó cũng sẽ biết là kịch bản là do cậu viết thôi.

"Mấy đứaaaaaa! Tập hợpppppppp!"

Tiếng cô Tiffany làm cả bọn học sinh trong cánh gà mau chóng gom lại một chỗ để chuẩn bị ít phút nữa là bắt đầu vở kịch tâm huyết chúng nó làm cả mấy tuần nay.

"Một... hai... ba.... bốn....... Thằng Sungjae đâu rồi?!"

Cô Tiffany đếm sỉ số thì lại chợt nhận thấy nhân vật chính Rô Méo Yook Sungjae đi đâu mất. Cô hét lên làm cả bọn giật mình thi nhau đảo mắt tìm Rô Méo nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Chợt Rô Méo Yook từ phòng vệ sinh chạy ra trình diện, dõng dạc hô to rõ trả lời - "Dạ thưa cô! Em mới đi vệ sinh!"

Cô Tiffany bất lực thở dài, ra hiệu mọi người chuẩn bị bắt đầu vở kịch. Cả đám bắt đầu tản ra, mỗi người một công việc, sắp xếp lại sân khấu và bắt đầu mở màn.

Ju Lét Bae Joohyun vừa bước ra sân khấu liền thu hút toàn bộ ánh mắt của khán giả, tiếng reo hò rầm rộ vang lên. Để đáp lại sự hâm mộ của khán giả, Bae Ju Lét hất tóc vài cái, yêu kiều đi qua đi lại sân khấu thêm mấy vòng nữa.

'Cái cây họ Kang' đứng đằng sau vừa lắc lắc vừa sầm mặt. Ủa mấy động tác đó đâu có trong kịch bản đâu chị hai???

Rô Méo Yook Sungjae xuất hiện khán giả cũng liền hoan hô, đa phần là các bạn gái, liền nhớ tới dù gì cậu cũng thuộc hàng hot boy của trường mà, lập tức thay đổi dáng đi, vừa đi vừa hất mặt lên trời, tay cũng tiện thể vuốt vuốt tóc. Cả hội trường xem ra cũng thích thú với Yook Sungjae, diễn tốt, đẹp trai lại vui tính, chỉ là có điều hơi khó hiểu, mỗi khi có sự xuất hiện của Bae Ju Lét, Rô Méo Sungjae lại tỏ ra sợ sệt trông thấy.

Rô Méo tay cầm chai Downy Tím quỳ xuống cầu hôn Ju Lét liền được nàng nhanh chóng đồng ý. Cả hai vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng bỗng một ngày Ju Lét bị Alibaba và bốn mươi tên cướp bắt đi mất....

Tiếng của người dẫn truyện Kim Yerim kết thúc phần một của vở kịch. Màn che kéo lại cả bọn chưa kịp nghỉ ngơi thì phải nhanh chóng chuẩn bị bố cục lại sân khấu cho phần hai.

"Giữ hộ tao tí!" - Rô Méo Yook Sungjae quăng bộ đồ Rô Méo cho Kang Seulgi rồi chạy đi đâu mất hút mà trông hắn có vẻ gấp lắm. Gấu con cũng thật thà giữ hộ, một hồi lâu đến lúc chuẩn bị tiếp tục phần hai rồi mà cũng chẳng thấy tên Rô Méo kia đâu.

Cô Tiffany thúc dục tụi nó gọi điện thoại réo tên Rô Méo kia về rất nhanh sau đó có đứa báo lại là tên Rô Méo kia đau bụng gấp lắm, đang ở trong nhà vệ sinh, không biết lúc nào xong. Cả đám bắt đầu nháo nhào lo lắng, cả hội trường cũng đang thắc mắc sau lâu quá mà chưa bắt đầu vở kịch.

Cô Tiffany cũng bối rối không kém gì tụi nhỏ, thầm trách tại sao lại không tuyển vài đứa dự bị chứ.

"Hay là để Kang Seulgi đóng vai Rô Méo đi cô, chị ấy thuộc hết kịch bản mà" - Tiếng người dẫn truyện Kim Yerim thánh thoát vang lên ngay lập tức liền được cả bọn hưởng ứng, bắt đầu giục Seulgi đi thay đồ.

Kang Gấu mặt mếu máo thấy rõ. Đúng là kịch bản này cậu viết nên cậu thuộc, buổi tập nào cậu cũng tham gia nên dường như đã biết rõ từng đường đi nước bước của nhân vật, nhưng mà bắt cậu đóng vai Rô Méo á? Cùng với Bae Joohyun á? Thôi cho cậu xin lui đi....

Kang Seulgi lắc đầu nguầy nguậy từ chối nhưng lại bị cô Tiffany đe dọa đến hạnh kiểm nên cũng phải cắn răng mặc bộ đồ Rô Méo vào. Thôi thì dù gì mấy cảnh tiếp theo toàn múa mấy quay cuồng đánh đấm nên cậu có thể tự lo liệu được. Mà cũng ngộ ghê, cái bộ đồ này hoàn toàn vừa khít với cậu, cứ như sinh ra là để cho cậu mặc vậy.

Bae Ju Lét từ phòng thay đồ đi ra bắt gặp Kang Seulgi nay đã biến thành Kang Rô Méo liền tỏ thái độ khinh bỉ hỏi - "Làm trò gì đây?"

"Tin tôi đi tôi cũng không muốn đóng cái vai này với chị đâu"

"Thế cái thằng kia đâu rồi" - Joohyun đảo mắt quanh mấy lượt cũng không thấy Seungjae đâu

"Nó bị táo bón, ở trong nhà vệ sinh á, thôi chị làm ơn làm phước nhắm mắt cho qua để tôi còn thoát kiếp nạn này" - Kang Rô Méo vừa nói vừa chấp tay cầu xin điệu bộ trông rất thảm thương

Bae Joohyun đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá cái tên này, cũng trông hợp phết, dáng vóc có khi còn đẹp hơn của cô. Nhưng bởi vì đó là Kang Seulgi nên Bae Joohyun chỉ hứ  một tiếng rồi hất tóc bỏ đi. Trước khi đi còn không bồi thêm một câu - "Liệu hồn mà diễn cho tốt vào"

Tấm màn kéo ra cũng là lúc Rô Méo xuất hiện. Cả hội trường bắt đầu trầm trồ vì Rô Méo xuất hiện với cái dáng cực kỳ ngầu, duy chỉ có điều đột nhiên Rô Méo nay có đội thêm một cái mũ cao bồi to tướng che gần như cả nửa khuôn mặt, với cả, Rô Méo lần này hình như lùn hơi lần trước. Đám học sinh ngồi xem bắt đầu xì xầm bàn tán cho rằng đây là hàng fake.

fake hay real  thì Kang Seulgi mặc kệ, cậu bây giờ là Kang Rô Méo rồi, phải tập trung cho xong vở kịch này cái đã.

"Bọn cướp kia mau thả em yêu của ta ra mau!!!" - Kang Rô Méo cố gằng thấp giọng mình xuống để thật ngầu nhưng lại vô tình làm Bae Ju Lét ngồi trên kia phụt cười, xém chút là bễ bình, cũng may là kiềm lại được.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, Kang Rô Méo xông vào giữa bọn cướp múa mây quay cuồng để cứu Bae Ju Lét ra. Cả hội trường bắt đầu thích thú vì lúc đánh nhau cái tên Rô Méo fake kia cũng trông ngầu phết, từng bước uyển chuyển khéo léo thoạt nhìn rất mãn nhãn. Bae Joohyun ngồi trên cao nhìn xuống cũng gật gù cho rằng Kang Seulgi một mí kia không quá tệ.

Lúc Rô Méo tìm thấy Ju Lét thì nàng chỉ nằm đó bất tỉnh. Nghĩ là nàng đã chết nên Rô Méo vô cùng đau lòng.... - Tiếng người dẫn truyện Kim Yerim bi thương làm cả hội trường cũng cảm thấy có chút xúc động

Hồi kết cuối cùng cũng cận kề, Kang Seulgi thầm mừng trong bụng vì sắp thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này. Theo kịch bản cậu phải quỳ bên cạnh xác của Ju Lét đau khổ nhìn xuống khuôn mặt nàng nên từ hướng này Kang Seulgi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Bae Joohyun. Trước giờ toàn lo cạnh khóe Bae Joohyun nên cậu không để ý, giờ mới nhận ra rằng  Bae Joohyun thật sự rất đẹp.

Kang Rô Méo lo nhìn Bae Ju Lét đẹp mê hồn nên quên mất cả diễn nên bị người nằm phía dưới trừng mắt một phát làm cậu giật mình vội cuối xuống cầm lấy dụng cụ diễn tiếp. Theo kịch bản gốc mà Seulgi viết, Rô Méo sẽ đánh thức Ju Lét dậy bằng mùi Downy Tím. Trên tay cậu cầm sẵn chai Downy, chỉ cần chờ lời dẫn truyện nữa thôi....

Kim Yerim chuẩn bị đọc nốt lời dẫn cuối thì bị cô Tiffany bên cạnh giật mất cái micro.

Cuối cùng, Rô Méo quyết định đánh thức Ju Lét dậy bằng một nụ hôn....

Kang Rô Méo giật điếng quay sang nhìn về phía cánh gà mặt mếu máo. Ủa cái này cậu nhớ đâu có ở trong kịch bản? Rõ ràng mấy người tính ăn hiếp tui đúng hông?

Ở phía dưới khán giả nghe thấy từ hôn thì liền lập tức hưởng ứng, bắt đầu vang lên những tiếng khích lệ hôn đi hôn đi càng lúc càng to.

Không chỉ có người phía trên mếu máo, Bae Ju Lét nằm dưới cũng trợn tròn mắt, hận là không thể ăn tươi nuốt sống mấy người kia. Cô ra hiệu cho Rô Méo diễn nhanh để kết thúc nhưng căn bản Rô Méo lúc này cả người đơ cứng chẳng có chút động đậy nào nữa.

Hôn sao? Phải hôn sao? Trong đầu nhỏ Kang Seulgi nghĩ ngợi nhiều thứ rối tung hết cả lên, cậu cũng chẳng còn biết xung quanh ra sao nữa, tay chân muốn bủn rủn ra hết cả. Đột nhiên người nằm dưới đưa tay lên túm lấy đầu cậu kéo xuống. Rất nhanh, cậu liền thấy khuôn mặt Bae Joohyun mỗi lúc một to dần....

Hôn rồi hôn rồi. Cả hội trường vui mừng vỗ tay hoan hô như được mùa, cả hậu cần sân khấu còn nhất nút bắn cả pháo bông giấy. Tình cảnh hiện tại vô cùng đẹp trong mắt khán giả nhưng chẳng đẹp trong mắt Kang Seulgi tí nào. Cậu ngẩn mặt lên sau cái hôn liền phát hiện môi mình có chút khó chịu, thì ra Bae Joohyun đã kịp dán miếng băng keo lên môi cậu trước khi kéo cậu xuống.

Hú hồn hú vía. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, Bae Joohyun đã lường trước được cô Tiffany sẽ giở trò, trên tay đã thủ sẵn miếng băng keo từ trước nên cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Duy chỉ có tên Rô Méo kia là còn ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra....










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top