02
Bắt taxi đến thành phố B. Lần này không còn khổ sở chen chúc giữ một chỗ mà nóng nực đông đúc mà không biết bị sàm sỡ bất cứ lúc nào. Chẳng phải xấu tính nghĩ lung tung đâu, nhưng mà phải tự giữ mình thôi. Bây giờ ai mà biết được, lại một tên mặt non choẹt mà sàm sỡ mông tôi. Chết mất. Mà dù gì đang vui vì tống khứ được tên mê đồ cổ kia và lại được đi ăn khao. Ngại gì không làm cuốc taxi đến lẹ
——-
Bước chân đến cửa hàng đồ trung nổi tiếng số 1 khu phố B. Thực ra thì đồ trung tôi cũng chẳng quen lắm. Ăn quen đồ Hàn rồi, mà thôi, ăn cho sướng mồm đã, lại được ăn khao
Vừa mở cửa đấy thấy park sooyoung gọi sẵn đồ ngồi với son Seungwan chỉ đợi tôi vào là có thể đánh chén
- này, lại vừa đi xem mắt à mà ăn mặc thế này? - "son seungwan chỉ chúng mày hiểu tao thôi"
- ừ mẹ Kang vừa bắt đi xem mắt. Với một tên cả 2 tiếng đồng hồ chỉ nói về đồ cổ, nhiều lúc chỉ muốn mang chăn chiếu ra đánh một giấc
- bác Kang vẫn chưa bỏ ý định đi xem mắt đấy à -" sooyoung ơi, em còn lạ gì mẹ chị, mẹ chị quý nhất em mà nghe em bảo vậy còn chẳng thèm nghe, nói gì đến chị"
- em biết rồi đấy
- mà nói nhiều thế nhỉ, ăn đi đã
"Seungwan chỉ cậu hiểu tớ thôi, tớ chỉ muốn ăn ăn ăn"
- ừ mọi người ăn đi, muốn ăn gì thì gọi thêm - sooyoung hào hứng mời mọi người
- à mới nhớ, nhân ngày gì mà cô park sooyoung mời chúng tôi một bữa đấy lại hào phóng nhiệt tình thế
Ăn thì cũng phải biết lí do. Không lỡ lần sau phải mời lại, tôi làm gì có tiền
- à đây để em kể cho. Em sắp trở thành phu nhân tập đoàn nhà họ kim rồi
- này, đừng nói là tổng giám đốc kim seokjin nhé. Không đùa đâu đấy nhé - cả tôi và Seungwan đều há hốc mồm với câu nói của sooyoung
- dạ vâng, mọi người cũng biết em và seokjin yêu nhau được2 năm rồi à?
- biết nhưng mà không tin được. Em mà cũng chịu được anh ta à? - không phải cố ý đâu nhưng mà thức ăn khao phải tống hết vào mồm, nhưng vì quá thắc mắc nên phải hỏi
- nuốt đi rồi nói, thảm nào cậu chẳng bao giờ ai vừa ý - Seungwan vừa ăn vừa nhìn tôi
- Seungwan đáng ghét, không phải nói tôi thế
-thì ra là tên kim seokjin yêu cầu trừ lương, lương thì ít công việc thì nhiều để lấy tiền nuôi park sooyoung, nghĩa là hôm nay không phải ăn khao mà là tự bỏ tiền ra ăn à - tôi vừa nói như sắp khóc đến nơi, cả thanh xuân làm việc cật lực cống hiến cho công ty lương thì bao nhiêu mà nuôi miệng ăn của sooyoung
- mọi người yên tâm đi, từ nay lương sẽ tăng mà
- thế nào cũng được , trả lương cho bọn chị - Seungwan ăn từ nãy cho vừa với số tiền mà bỏ ra làm việc, khác gì tôi đâu
- mà thôi nhắc đến lí do được ăn khao rồi. Còn chuyện của chị Seulgi, tưởng mẹ Kang bảo chị nếu mà không dẫn ai được về nhà thì quấn gói ăn nhờ ở đậu. Bây giờ thì em không chứa chấp chị đâu. Em đi chơi với kim seokjin suốt ngày rồi
- ăn khao gì cô? Mà đúng rồi đấy, không ai chứa chấp gì cậu đâu, đi chơi với Min Yoongi rồi
- mấy người toàn mê trai bỏ bạn. Tôi nhất định ăn xong bữa này là hết tình bạn bè . Mà thôi, các người nghĩ cách giúp tôi đi, tôi còn muốn được ăn được xin tiền mẹ Kang dài
- thì cũng không phải là không có cách. Nhưng mà chị có chịu bỏ tiền ra không
- tiền thì chị cũng không có đâu, nhưng vì tương lai không bị nheo nhóc đuổi ra khỏi nhà thì bỏ tiền ra được
- thế em sẽ giúp chị. Chị biết không, em có một thằng anh trai. Hơn em một tuổi, hay em nhờ anh ấy đóng giả làm bạn trai chị, cho chị vác về ra mắt mẹ Kang, sau này bảo không hợp chia tay cũng được, chẳng ai thiệt ai
- em có anh trai à, sao chị không biết- chơi với park sooyoung được 2 năm, từ lúc cả 2 mới vào công ty mà tôi còn chẳng biết gì về con bé này
- nó có, chỉ do là cậu không biết thôi. Mà con bé này, em định bán đứng anh trai mình à, chắc gì anh trai em đã đồng ý - Seungwan nhẹ nhàng nói với 2 đứa tôi
- mang danh em kết nghĩa với chị Seulgi chắc chắn em sẽ giúp chị.
- thế nào cũng được. Nếu được thì nhắn qua cho chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top