Chap 13 ❄️
Chính anh ấy đã gửi những cái này cho tôi à? Haizz, tôi không biết phải đối mặt với Jimin như nào đây, lúc đầu tôi cảm giác như niềm tin và hy vọng về tương lai của tôi bị tan vỡ hoàn toàn, nhưng sau cùng suy nghĩ lại thì tôi nhận ra anh ấy cũng chẳng hề muốn nói dối tôi về chuyện đó, Nhưng chuyện đó cũng sẽ không có gì nếu tôi nghe anh giải thích và chúng tôi cùng nhau đi tiếp đoạn đường.
Irene há hốc mồm, ánh mắt của cô ấy đúng kiểu ngưỡng mộ và ghen tị :" Cô Seulgi, hóa ra giám đốc lại là người đàn ông lãng mạn với như vậy, quá sức lãng mạn, vậy mà từ trước tới nay chị luôn nghĩ giám đốc chính là người lạnh lùng băng giá lắm chứ!"
" Em cũng không biết nói sao, tôi thì anh ta muốn làm gì thì làm." Tôi thở dài thườn thượt, cất bước đi từ từ vào trong.
Irene vỗ vỗ vai tôi :" Thì cô cũng phải nghe anh ấy giải thích chứ, đừng giận quá mất khôn, cái ông Seokjin mà được nữa như người ta thì chị đây cũng đỡ có tấm thân này, quen nhau từ ấy tháng mà chưa thấy tin tức gì, cũng già cùng nhau hết rồi."
" Hưmmm, chị đừng nói thế chứ, em thấy mỗi người ai ai cũng thuận lợi trong con đường tình cảm, ai cũng nồng nàn cả chỉ có riêng em..."
" Riêng em thì sao chứ? Em Thực ra cũng tốt hơn tụi chị nhiều, đừng có nói sàm nữa Seulgi à." Irene liếc mắt, chị ấy thật lãnh đạm.
Tôi luôn ao ước một tình yêu vĩnh cửu, tôi cũng có mơ ước về tương lai sau này, nhưng hiện tại thì tôi suy nghĩ dù ngày mai có ra sao, thì chính những bức ảnh này đã chứng minh là chúng ta đã có được ngày hôm nay, và tôi sẽ luôn luôn nhớ điều đó.
Buổi chiều ngày hôm đó, Jimin đợi tôi thật. Anh đợi ở gần cửa phòng làm việc của tôi, Jimin dường như muốn ngủ gục trên ghế sofa, nhìn bộ dạng của anh ấy đúng là rất mệt mỏi vì hành tá công việc và chuyện gia đình anh ấy nữa, bộ quần áo đơn giản là quần jean áo phông thôi.
Tôi đi nhè nhẹ lại, lấy tay cốc vào đầu anh một cái rõ đau, dù không muốn nhưng tôi rất tức giận chuyện hôm đó :" Này, giờ này mà ngủ à?"
Anh ấy giật mình như đang tỉnh mộng trong giấc mơ, anh ấy vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn tôi triều mến, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, hai chúng tôi đi xuống dưới tầng lấy xe.
" Em thấy món quà anh gửi chưa? Sáng tạo không?"
" Rất tiếc, em không thích gai của hoa hồng, mỗi lần đâm chúng lại rất là đau đớn đó anh biết không?"
Tôi nhấn mạnh chữ gai của hoa hồng, có lẽ tôi đang ám chỉ Sana, không biết cô ta giờ này ra sao nữa, có định làm gì tôi không đây?
Jimin chỉ nhìn tôi vài giây rồi không nói gì cả. Xe của chúng tôi lăn bánh trên con đường dài đằng đẵng, buổi chiều hoàng hôn ở Seoul vẫn bao phủ thành phố tráng lệ một cách êm đềm nhất có thể, tôi vẫn nhìn ra phía xa xa của nhà thờ lớn nhất ở đây, nhìn cây thánh giá cao to, và tượng Đức mẹ Maria lớn và cáo vút, tôi chỉ muốn cùng người mình yêu thương vào nơi đó đám cưới, vào nơi đó cầu nguyện về những điều lành, hi vọng nó sẽ đến, cầu cho hạnh phúc mãn nhãn, đoàn viên.
Jimin bổng vương cánh tay vuốt làn tóc rối của tôi một cách thật nhẹ nhàng nhất, tôi chẳng tránh né chút nào cả, vì tôi muốn nghe anh nói vài lời và tôi cần có anh trong cuộc đời, giận nhau chỉ vài ngày Nhưng tôi thấy mình thiếu vắng một thứ tình cảm nào đó mà không thể nào lấp đầy được.
" Đừng giận nữa, lát nữa tới nơi thì anh sẽ nói cụ thể với em hơn."
" Anh ấy đưa anh tới chỗ nào nữa đây? Anh nói gì thì anh nói ở đây, không cần phải đi xa, mệt mỏi."
" Xem bộ dạng của em kìa, cứ chờ đó."
Anh bật cười, vì anh biết tôi sẽ không bao giờ bỏ anh được, có lẽ anh là người duy nhất mà tôi cần, dù trước đây có ghét anh tới mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng tôi vẫn yêu anh như thế. Park Jimin.
Bó hoa ở ghế sau rực rỡ sắc màu, những bức ảnh thì tôi để trong túi sách cẩn thận, tôi sẽ treo nó hoặc có thể dán vào album " Memories for Seul " của mình .
Jimin ấn mở phân nữa cánh cửa sổ, gió của thành phố mát lạnh thổi vào khiến trái tim tôi như được giảm dần và thoải mái hơn, từ phía xa tôi đã thấy nét đẹp của thành phố, đôi lúc tôi nghĩ mình mỏng manh như một trái tim giấy, đôi khi lễ kiên cường như cây xương rồng vĩnh cửu sống ở sa mạc.
Xe của Jimin dừng lại, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo tôi khỏi xe, là sông Hàn, nhưng sông Hàn hôm nay lại ánh lên những tia sáng đẹp mắt. Tôi thì cũng rất thích đến đây, vị trí nơi đây là nơi mà anh đã ngỏ lời làm quen tôi, là nơi tôi ngồi mỗi khi buồn chán, nơi tôi và Seungwan hay đến thời đại học, vì là buổi chiều nên nói thật mát mẻ!
Sông Hàn nó như một nét đẹp quyến rũ giữa lòng Seoul vậy, bên kia bờ là Gangnam rộng lớn. Nó vẫn lặng lẽ như vậy, hôm nay là một buổi chiều hoàng hôn đẹp, nhìn từ phía xa xa chân cầu sẽ thấy màu cam đậm của mặt trời lặn, dường như buổi chiều chính là sự an lành, tôi vừa bước xuống là cảm nhận được sự bình yên nhất có thể trong tâm hồn.
Jimin đúng là anh rất hiểu tôi, tôi từng nói với anh thứ tôi cần là gì nhỉ? Đó là một buổi chiều bình yên, ngồi bên bờ sông ngắm mặt trời lặn, không cần những phù hoa, tất cả chỉ đơn giản là là ngồi với người tôi yêu thật lâu dù chẳng nói với nhau câu nào cũng được.
"Đẹp thật." Tôi và anh đi dọc bên bờ sông, bây giờ người không nhiều như buổi tối, vì thế có lẽ từ thoải mái hơn, và tôi bất giác thốt lên câu đó bởi vẻ đẹp yên bình của Hàn Quốc.
Tôi đang tay vào lan cang bờ, ngắm nhìn tất cả cảnh vật, màu nước trong xanh tới mức thấy cả bóng mình dưới ánh mặt trời.
Tôi cũng quay về phía anh, thở dài mở miệng :" Bây giờ anh nói đi, giữa chúng ta bây giờ là như nào?" Cũng rất khó khăn, tôi cũng đấu tranh lắm mới nói được.
" Mẹ của anh đang bệnh, mẹ bị bệnh tim từ vài năm trở lại đây. " Jimin cũng nhìn mặt trời, anh đứng cạnh tôi. Từ góc độ này tôi có thể thấy rõ góc nghiêng của anh, tôi chỉ có thể nghiêng đầu mà nhìn, thật tuyệt vời, người con trai đứng dưới ánh nắng chiếu diễm lệ. Tôi hơi bất ngờ vì mẹ anh bị bệnh, chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp rồi.
"Anh luôn cố gắng làm tất cả cho mẹ vui lòng, kể cả chuyện đó. Chuyện mà ăn một bữa tối cùng với Sana, mẹ anh đủ rằng anh và em ấy đang yêu nhau, nhưng không phải! Vì anh yêu cô gái của ngày xưa mà, yêu Kang Seulgi, người hơn anh một tuổi, người mà luôn mạnh mẽ lúc nào cũng thích giáo huấn Jimin này cả."
Tôi lại bật cười, anh đang nói cái gì vậy trời?
" Sana thích anh, anh biết điều đó, nhưng anh vẫn luôn xem em ấy là một cô em gái tốt, vì em mới tốt thật.
Ăn xong buổi hôm đấy, anh đã nói rõ ràng với mẹ và Sana, tuy mẹ có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất may mắn là mẹ anh đã chẳng ép buộc anh nữa. Em biết sao không? Biết tại sao mà anh không nói với em không? Vì anh không muốn bệnh bà trở nặng."
Tôi chỉ gật gật đầu, khi nghe xong tôi cũng thấy buồn, nếu trong trường hợp của anh tôi cũng chẳng nói đâu, anh yêu tôi cũng yêu mẹ của anh vậy.
" Nhưng...mẹ là một người phụ nữ rộng lượng, bao dung và tốt bụng nhất, mẹ đã chấp nhận! Mẹ còn bảo anh dắt em về đây, vì có lẽ bà rất nhớ em đấy." Jimin quay mặt lại nhìn tôi, tôi còn biển hoang mang bởi vẻ đẹp và ánh nắng kiêu kỳ trên gương mặt này, có lẽ tôi đã hiểu lầm.
" Những gì anh nói là thật chứ? Bác gọi em về à? Vậy còn cô Sana thì sao?"
Jimin vịn lấy hai vai tôi, dõng dạc nói :" Em ấy vài ngày nữa về nước đính hôn rồi. Mà anh chỉ muốn nói với em, Jimin chỉ yêu một mình em mà thôi."
Tôi vui mừng trong lòng, nhảy cẫng lên mà ôm lấy anh. Tôi là người con gái không hoàn hảo một tí nào cả, tính cách thì như một người đàn ông chính gốc mà lại chẳng có chút xíu gì là lãng mạng, không xinh đẹp tuyệt trần, lại rất điên loạn, nhưng cũng may có một người nào đó chấp nhận và yêu những tính cách xấu này. Jimin cũng vươn tay ôm chạt tôi, có lẽ lúc này là hình ảnh đẹp nhất và tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay, tôi mà anh ôm nhau rất chặt, chỉ có thể hạnh phúc mà khóc thật to trong lòng anh bây giờ. Nhìn ánh hoàng hôn phía xa chân cầu, tôi lại thấy cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới, hạnh phúc cũng nhân đôi.
" Xin lỗi anh rất nhiều vì đã hiểu lầm, em cứ nghĩ chúng ta sẽ xa nhau..." Tôi nói nhỏ lắm, chỉ đủ để Jimin nghe.
Chúng tôi đi dọc hai bên bờ, thì mẹ anh đã gọi bằng video đến. Tôi định trốn, nhưng chẳng kịp nữa vì Jimin đã kéo tôi tới nhìn vào màn hình, đó là một người phụ nữ quý phái, nét đẹp mộc mạc mà kiêu kỳ. Bác So Hyun nhìn thấy tôi thì mỉm cười qua điện thoại, tôi cũng chào bác ấy lại, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại được bác ấy sau bao nhiêu năm.
------------------
Chap 13 nha mọi người! 💛
Còn 1 chap 2 chap nữa thôi, mọi người ủng hộ mình nha! Yêu couple 💛
Rất yêu mọi người 💛
Cũng bà bạn ấy hối lắm, mới lên đây viết liền nè, sẽ cố gắng kết thúc bộ truyện này sớm, bà bạn bả cũng ủng hộ dữ lắm #nhi.
28.04.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top