03 | có ngưỡng mộ, có ghen tị

.:ba:.
có ngưỡng mộ, có ghen tị


. . .

"Chà, tiền bối Jimin-ssi trông ngầu ghê."

Nghe được lời cảm thán vang lên từ người bạn nhảy thân thiết, Seulgi bỗng dừng động tác, kín đáo đánh mắt dò hỏi sang cô gái vẫn còn đứng bất động bên cạnh, YooA của Oh My Girl. Cô nàng dong dỏng cao đang cố gắng kiễng chân, nhìn xuyên qua đám người đông nghìn nghịt trong phòng tập đến hàng nhảy phía trước. Dừng sự chú ý lại trên người YooA, Seulgi lười biếng lần tìm đường đi theo ánh mắt cô nàng, để rồi vô tình nhìn chăm chú một người con trai đang miệt mài luyện tập, đứng tít tắp ở phía đầu hàng.

Jimin-ssi.

Park Jimin của BTS, một trong những cây hút fan nổi tiếng nhất nhì trong giới giải trí, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu ta đích thị là cây hút idol nữ sau mỗi lần xuất hiện. Trong vòng nửa tiếng lăn lộn trong phòng tập, tất cả những gì mà Seulgi nghe thấy xung quanh cô chỉ là Jimin-ssi, Jimin-ssi, và Jimin-ssi. Những cô gái bàn tán cứ bàn tán miết về việc cậu ta trông rù quyến thế nào dù chỉ vận áo phông trắng, tóc tai bù xù không chải và một gương mặt mộc, nhợt nhạt nhưng chết người.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Seulgi chắc nịch khẳng định rằng trong phòng tập trộn cả nam lẫn nữ này, chỉ mình cô là không hề hé nửa lời nào về Park Jimin. Tính chăm chỉ như ăn vào máu, tất cả những gì Seulgi làm trong vòng nửa tiếng qua chỉ là nhảy, nhảy, và nhảy. Nhảy đến khi nào thuộc lòng từng động tác như in thì mới thôi, thuộc đến mức chân tay rã rời.

Đang nhảy trơn tru, cô nàng họ Kang lại bỗng nhiên ngẩn người, đứng im bất động tại chỗ, với cái đầu đột ngột trống rỗng đến phát hoảng. Hai bàn tay thon dài nhợt nhạt mồ hôi dần tìm đường luồn sâu vào mớ tóc dày, Seulgi nhìn sang YooA lần nữa, giọng có vẻ vội, "YooA, đoạn này tiếp tục như thế nào ấy nhỉ? Chị quên mất rồi."

"Nè Kang Seulgi, chị định sẽ lăn ra đấy mà ngất vì luyện tập quá sức sao? Cũng đến giờ nên cho xương cốt nghỉ rồi." YooA ca thán, cô nàng ngồi bệt xuống sàn từ lâu, tay níu lấy đuôi áo của Seulgi và rắp tâm kéo cô ngồi cùng, "Nhìn kìa nhìn kìa, mặt chị giờ đỏ còn hơn cả cà chua. Ngồi xuống đi nào!"

Cuối cùng thì, Seulgi cứng đầu cứng cổ cũng phải chịu ngả bài trước một YooA bám víu dai dẳng, túm đuôi áo mà cứ như đu cả lên người cô luôn rồi. Thả mình xuống chỗ trống bên cạnh YooA, Seulgi thở dài một hơi nhè nhẹ, trước khi thoải mái tựa người lên vách tường sờn màu. Đưa mắt nhìn phòng tập đầy ắp người, đâu đó trong tâm cô bỗng bồn chồn đến lạ.

Khi nhận được thông báo về tiết mục collab, Seulgi đã nghĩ rằng chỉ có duy nhất hai tiết mục múa đương đại và nhảy đường phố, nghĩa là cô chỉ cần gặp và luyện tập cùng mọi người trong đội của mình. Ai dè còn chưa kịp thuộc làu vũ đạo, staff của đội kia đã xuất hiện trước cửa phòng tập như một vị thần cánh trắng, dẫn tất cả mọi người tới nơi này –  một căn phòng tập luyện to hơn, rộng hơn, và sáng hơn.

Giờ thì, đi đi lại lại và luyện tập trước mặt Seulgi còn có người của đội kia, cũng coi như bọn cô vô tình có cơ hội được xem trước màn trình diễn của họ đi. Ban nãy khi còn ít người, phòng tập im ắng đến phát sợ, những tiếng rôm rả này thực sự làm tinh thần Seulgi phấn chấn lên hẳn.

Bận nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, Seulgi đã không hề để ý tới một dáng dấp nhỏ con tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cô, động tác nhẹ nhàng điềm tĩnh tựa loài mèo. Đến khi những sợi tóc nâu óng ánh lọt vào mắt, Seulgi như người vừa mới tỉnh mộng, đầu theo bản năng quay sang bên, chỉ để bắt gặp một cô gái với dáng dấp thuỳ mị đặc trưng của người Nhật Bản, đôi mắt trong veo phẳng lặng đóng đinh tại một điểm phía trước.

Nhìn cô ấy đôi chút, Seulgi bỗng ngẩn ngơ. Myoui Mina của TWICE là một người rất đẹp, rất rất đẹp. Một nét đẹp đủ thanh thoát để người ta ngẩn ngơ, để người ta nhớ mãi không quên.

Để ý ánh mắt ngơ ngác của người nọ vẫn dừng trên người mình chẳng rời, Mina khẽ nghiêng đầu về phía Seulgi, nụ cười nhoẻn khẽ đầy lịch sự.

"Xin chào tiền bối."

"À, . . . xin chào."

Cô gái người Nhật nom có vẻ khá kiệm lời, còn Seulgi thì quá bận với việc thở dốc do tập luyện quá sức. Đấy là lí do mà tại sao, cuộc nói chuyện ngắn ngủi của họ chết giữa chừng.

Seulgi rời ánh mắt xuống đôi bên cổ chân đã đỏ lên vì tập luyện của mình. Kang Seulgi không biết mệt là thật, nhưng cơ thể cô lại khác. Chỉ cần nhảy lâu hơn thường ngày một chút thôi thì cơ thể sẽ ửng đỏ khắp người lên ngay, thoạt nhìn thì giống như đang bị dị ứng vậy. Còn tóc tai, ôi trời, mớ tóc xác xơ chẳng khác nào tổ quạ. Một vài lọn tóc mất trật tự lòa xòa xuống vầng trán rịn mồ hôi, rồi thuận tiện mà bết dính luôn ở đó. Bực mình nhiều tẹo, Seulgi phóng túng đưa tay lên trán và vuốt nhẹ một đường, lơ đễnh gài mớ tóc thừa ra đằng sau tai.

Khi bận bịu sửa lại tóc tai của mình, Seulgi không nhận ra rằng ánh mắt cô đã vô tình trôi dạt về phía Jimin tự khi nào.

Vô tình thôi.

Trong những kẻ chuyên cần ở đây thì có lẽ, Jimin chính là kẻ kiên trì nhất. Những người khác ai ai cũng đều tìm cho mình một chỗ nghỉ chân rồi, còn Park Jimin ấy à, cậu ta cứng đầu đến nỗi vẫn miệt mài nhảy đó giờ, hoàn toàn không biết nghĩa của hai từ "nghỉ ngơi" là gì. Giờ thì Seulgi mới hiểu được nỗi lòng của YooA khi cô nàng cố bắt cô ngồi, vì nhìn một người tập quá sức như vậy thì trong lòng cư nhiên sẽ sản sinh ra một loại nơm nớp lo sợ, không chừng người ta sẽ ngất lăn ra đấy lúc nào chẳng hay.

Dẫu muốn chạy ra và ép cậu ta ngồi, Seulgi không thể phủ nhận rằng Jimin thực sự rất rất có tài. Tuy cô chẳng hiểu một tí tì ti gì về múa đương đại, nhưng khi nhìn cậu ta thực hiện vũ đạo đương đại của mình thì Seulgi cũng phải âm thầm cảm thán rằng, cậu ấy nhảy rất cừ. Động tác nhẹ nhàng mà chẳng kém phần dứt khoát, tất cả những cú bật nhảy cao đều được thực hiện rất gọn. Đâu đó trong lòng, cô thấy sự ngưỡng mộ (cùng ghen tị) nhen nhóm như một ngọn lửa nho nhỏ, ngọn lửa mà Seulgi buộc mình phải dập tắt.

Cô khẽ chớp mắt, cố phủi sạch hình ảnh cậu thanh niên họ Park ra khỏi đầu. Cô chuyển sự chú ý của mình sang YooA, để rồi nhận ra cô ấy đã dựa tường ngủ gà ngủ gật từ lâu. Nhanh ghê cơ.

Seulgi chép miệng, nhận ra bản thân chẳng đủ độc ác để lay cô nàng dậy. Thế nên theo bản năng, cô quay đầu sang phía bên kia để tìm một mục tiêu ngắm nghía khác, phòng trường hợp bản thân lại vô tình nhìn chằm chằm Jimin một lần nữa – và tệ hơn, để cậu ta bắt gặp được.

Cô nhìn sang, rồi bắt gặp một Myoui Mina đang ngồi bất động.

Không cần lần theo ánh mắt thơ thơ thẩn thẩn ấy, Seulgi cũng biết rằng cô đang nhìn ai. Cô trầm tư đôi chút, thâm tâm khẽ ngạc nhiên khi biết rằng cả Mina cũng dính hội-chứng-cậu-ta. Vốn là một người nghĩ gì nói nấy, lời toàn vuột ra khỏi môi trước khi kịp suy nghĩ nên Seulgi, vẫn theo thói quen, vô tình cất lời – trước khi phải tự thân mắng chửi mình thậm tệ trong đầu vì miệng nhanh hơn não.

"Có phải Mina-ssi đã để ý tiền bối Jimin rồi không?"

Seulgi cắn môi, vội vàng chuẩn bị lời xin lỗi vì câu hỏi quá bất cẩn.

Nhưng rồi, gương mặt ửng hồng của Mina đã khiến từ ngữ trong họng cô vỡ đôi.


. . .


"Seulgi. Này, Kang Seulgi!"

"D-Dạ? . . ."

Giật thót khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Seulgi chết đứng, trong tầm nhìn đã bắt đầu sừng sững bóng dáng của một người thanh niên cao to – cũng là biên đạo nhảy của tiết mục kết hợp lần này, Kasper. Cô tròn mắt nhìn chăm chăm, để rồi, chỉ thấy một bên mày sậm của Kasper tò mò nhướn lên khi anh ấy đáp lại ánh nhìn chòng chọc từ cô, hai tay mất kiên nhẫn chống nạnh ngang hông.

Kasper là giáo viên dạy nhảy có tiếng ở SM, lần này phụ trách tiết mục kết hợp cũng là do được đích thân nhà đài mời sang. Tất nhiên là Seulgi có quen biết với Kasper rồi, quen lâu năm và thân thiết như anh em là đằng khác. Thế nên, cái tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa của anh ấy thì cô còn lạ gì nữa.

"Trông em có vẻ hoảng loạn. Nãy giờ, anh thấy em cứ nhảy sai suốt," Bằng ngữ âm trầm, người biên đạo nhảy lên tiếng, "Sao đấy Seulgi? Do em lơ là hay tại anh dạy quá nhanh?"

Anh ta trông thì giống một kẻ nhoi nhoi thích giỡn đấy. Cơ mà, vấn đề ở đây là chỉ trông giống thôi, chứ ai ở SM chả biết tỏng rằng lúc Kasper nghiêm túc nhất chính là lúc ảnh dạy nhảy, mà lúc đó thì tốt nhất đừng nên chọc giận bom nguyên tử làm gì.

Chẳng biết là do mất hồn hay thế nào, nhưng từ nãy tới giờ, Seulgi không thể theo kịp được tiến độ học động tác của mọi người. Kết cục đã khiến Kasper phải dừng buổi tập hẳn lại và điểm chỉ tận nơi, phí phạm cả chục phút. Seulgi cắn môi dưới nghĩ ngợi, Kasper giận rồi, trông sừng sộ thế kia là giận rồi.

Nhớ lại mấy lời cảnh cáo mà ảnh không ngại ngần ném sang cho mình hồi còn là thực tập sinh, Kang Seulgi đang lơ ma lơ mơ bỗng lại như bị điện giật, toàn bộ tác phong cùng dáng đứng ngay tắp lự thu lại thành tư thế nghiêm. Trong thâm tâm cứ liên tục tụng kinh, mong rằng Kasper sẽ vì nể tình anh em một nhà mà tha cho Seulgi lần này, không trút cơn thịnh nộ sôi sùng sục lên đầu cô nữa.

Cô gái họ Kang cúi gập người, tròn đúng chín mươi độ, "Em thực sự xin lỗi."

Thấy người biên đạo nhảy cũng không còn găm mấy ánh mắt hình viên đạn lên người mình nữa, Seulgi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, cô âm thầm bẻ các đốt ngón tay rắc rắc để thư giãn, nỗ lực hết sức để chỉnh đốn lại tinh thần đang không ổn định của mình.

Dạo gần đây do lịch trình dày đặc quá, cộng thêm chứng mất ngủ thỉnh thoảng vẫn luôn tìm đến quấy nhiễu khiến Seulgi không thể sống khỏe mạnh, căng tràn sức sống nổi. Cô rũ mi mắt, tay vỗ nhẹ lên đầu để phấn chấn sau khi thấy Kasper rời đi. Chắc do mệt quá thôi; tập nhanh rồi còn về ngủ nữa.

Bỗng, "Seulgi này."

"Vâng?"

Kasper hắng giọng, chỉ chỉ tay lên hàng nhảy phía trước, "Lên hàng đầu đứng đi. Em trốn tiu nghỉu dưới đó làm gì."

Sau "chỉ thị" mang đầy tính ép buộc của Kasper, cô nàng họ Kang dường như lại ngớ người thêm. Nhưng rồi, Seulgi cũng chỉ ậm ừ vài tiếng lí nhí thay cho lời tuân mệnh, chẳng nghĩ ngợi gì mà bước một mạch lên hàng đầu.

Ở những màn kết hợp đông người thế này, thì hàng đầu chính là hàng dễ được công chúng chú ý nhất. Thường thì hàng đầu sẽ dành cho các bậc tiền bối, hoặc, những người nhảy giỏi và sở hữu loại thần thái làm chủ sân khấu tốt nhất, đủ tốt để làm sáng cả đội hình. Hay là chỉ do người đó rất nổi tiếng, vậy thôi.

Không phải tự tâng bốc gì, nhưng Seulgi nghĩ rằng độ phủ sóng của Red Velvet nhà cô cũng không phải dạng vừa cho cam, đủ làm tiền đề để cô có thể vững bước mà nhảy ở hàng đầu. Nếu đem thử bảy năm ròng rã vừa học nhảy lại vừa thực tập miệt mài ở tầng hầm nhà SM ra so, thì Kang Seulgi nghĩ mình cũng sẽ có đủ tự tin thôi. Phải vinh dự lắm mới được đứng ở hàng đầu, nhất là được đứng trước rất rất nhiều người nhảy giỏi như vậy, áp lực ít nhiều cũng phải chồm lên vai cô mà ngồi vắt vẻo ở đấy, đẩy mãi không xuống.

Vị trí hàng đầu đầy vinh dự như vậy, đương nhiên phải đi kèm cùng với cả tá sự ghen ghét, đố kị. Bằng chứng chính là dù chưa kịp đặt lên hàng đầu, nhưng Seulgi đã có thể cảm nhận được cả tá ánh nhìn ghen tị đang găm lên người mình, hệt như ngàn mũi dao nhọn sắc. Mũi dao được mài dũa rất cẩn thận, đủ để có thể trong tích tắc hạ gục được cô, băm cô ra thành trăm mảnh.

Dẫu vậy, vốn là một người có đầu óc đơn giản, Seulgi chỉ nghĩ rằng cô nhất định sẽ làm tốt nếu được đứng ở hàng đầu; cô phải như thế.

Cơ mà. Ủa.

Chẳng hiểu là do Seulgi lùn quá hay tại mọi người trong phòng tập đều cao – cô nghĩ là vế sau, chắc chắn là vế sau – mà phải đi đến gần hàng đầu thì cô mới có thể nhìn thấy được có ai đang đứng ở đó. Lướt mắt một lượt, Seulgi cố gắng lục tìm cho ra tên của từng người cộng sự từ trí nhớ tồi tàn. Ồ, YooA kìa, cả cậu trai to cao Kim Yugyeom và Lisa của Black Pink nữa–

Nhìn hết một lượt bên phải, Seulgi lơ đễnh đánh mắt sang hướng ngược lại. Để rồi, bước chân từ tốn chậm rãi đột nhiên phanh kít lại, cả thế giới bỗng tĩnh lặng như tờ khi đôi mắt giản đơn của cô vô tình gặp phải một ánh nhìn khác, trống rỗng nhưng phức tạp.

Seulgi đã sơ sẩy quên mất một chuyện rằng, Park Jimin cũng có đủ tố chất để được đứng ở hàng đầu tiên.

Tuy vậy, nét hỗn loạn đã được khéo léo giấu nhẹm đi bằng sự yên lặng, sự tĩnh mịch. Rồi, trong không gian chỉ còn sót lại chất giọng khàn khàn của Kasper khi anh quay người lên phía trước, chẳng hề mảy may giác ngộ đến tín hiệu cầu cứu vô hình bằng ánh mắt từ Seulgi, cùng những gì mà mình vừa mới nhỡ tay gây ra.

"Được rồi, ổn định như vậy nhé. Chúng ta tiếp tục nào."

Câu nói vừa dứt, dường như sự phức tạp trong ánh mắt Jimin khi cậu nhìn cô cũng lụi tàn hẳn. Cậu trở lại với những động tác dở dang một cách quá đỗi chuyên nghiệp, dường như chẳng còn để tâm đến người vừa mới tới và đứng hiên ngang bên cạnh mình là ai nữa.

Nhìn bóng lưng sừng sững của người anh thân thiết ở cự li gần, Seulgi biết rõ rằng cô sẽ chẳng dại gì mà quay đầu sang bên phải đâu. Dẫu vậy, ánh mắt lại chẳng tự chủ nổi mà kín đáo đi lạc về phía cậu ấy, về phía một người mà cô thực sự không nên dây dưa nữa.

Có Park Jimin làm cộng sự, Seulgi không chắc rằng bản thân mình có tập trung vào buổi tập luyện nổi không, hay là, lại còn xao nhãng nặng nề thêm nữa.


. . .


ngạc nhiên chưa? =))

chap này thực ra tớ viết gần xong từ mấy tuần trước rồi, nhưng do không tìm thấy hứng nên chẳng viết nốt được hewhew. hôm qua đột nhiên bạn tút iu qua tường nhà tớ hỏi fic đã thành con ghẻ rồi sao, tớ thấy thương quá nên ráng viết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top