Thời không xưa cũ


" Xin chào?"

Trước mắt Seth là một cậu bé nhỏ tuổi , ước chừng độ 9 - 10 gì đó .

" Anh là ai vậy? Em không nhớ là cha mẹ từng tạo ra thêm một sinh mệnh nào khác đấy !"

Giữa thinh không vắng lặng , giọng cậu bé lanh lảnh cất lên kéo vị thần chiến tranh trở lại trong sự bàng hoàng. 

" Tên em là Thoth , còn anh?"
"...Seth"

" Nghe lạ ghê , vậy anh từ đâu tới ? Sao lại ở đây lúc này ?"
" Đến chính bản thân ta còn không biết nữa "

Mới cách đây có hai ba phút thôi , Seth vẫn còn nằm trên giường ngủ sau một ngày bận rộn . Thế mà vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh như một thế giới khác , bao phủ bởi một đại dương mênh mông toàn nước là nước và gặp được đứa trẻ tự xưng là Thoth - tên người thầy khiêm tể tướng của y .
Nhưng thực ra nhìn trông thì cũng rất hợp lí . Đứa trẻ dù nhỏ hơn nhưng cũng có mái tóc mang ánh bạc , đôi con ngươi cũng giống hệt với sắc hoàng hôn cuối ngày của người đó , duy chỉ có nụ cười là trông thật lạ lẫm .

Seth cảm thấy mình có vẻ như rất thân thiết với em .

" Vậy nghĩa là anh bị lạc , nhưng giữa đại dương hỗn độn này thì anh có thể ở đâu được nhỉ?
" Đại dương hỗn độn ?"
" Vâng , thế gian này từ khi em sinh ra là đã như vậy rồi "

Như vậy , Thoth nhỏ - hay y gọi là Tehuti bằng một cách nào đó đã bắt Seth kể cho mình nghe về nơi y sống . Tehuti tò mò nhiều thứ lắm , em trái ngược lại hoàn toàn với một Thoth thông thái biết mọi điều về thế gian . Và rồi cũng bằng cách nào đó , hay vốn dĩ là sự nhạy bén và thông minh của vị thần tri thức , Tehuti đã đoán ra được Seth đến từ tương lai .

" Vậy em ở đấy thế nào vậy anh ? Tehuti sẽ trông ra sao khi lớn lên nhỉ? "
" ...nhóc của tương lai... là kẻ rất mưu mô đấy, rõ thông minh nhưng lại cứ mong muốn bảo vệ người khác một cách ngu ngốc tới nỗi chẳng màng đến bản thân mình "

Dù sao thì y cũng không quên được chính thầy là người đã lựa chọn cứu y ngay khi vừa sinh ra , mặc cho Geb muốn giết chết đứa con đã xé rách bụng vợ mình ngay tại đó. Đối với Thoth ,  Seth biết thầy yêu quí và trân trọng những sinh mạng bé nhỏ như thế nào , nhưng điều đó nhiều khi lại khiến Thoth trở nên có phần nhu nhược với chúng ( Cũng chính vì vậy mà các vị thần trước đây lạm dụng thầy hay chăng? ).

Mặc cho giọng điệu và gương mặt Seth chẳng có mấy sự hòa nhã thì Thoth vẫn rất vui vẻ. Em đâu hề hoang mang vì biết đằng sau sự cộc cằn đó chẳng có xíu ác cảm nào. 

A~, dối lòng vậy trông có chút đáng yêu đi?


" Vậy khi đó Seth bảo vệ cho em nhé , được không ?"

" ..."
.
.
.
" Ừm "

Đứa trẻ đã cười rất tươi khi nghe câu trả lời . Đôi mắt em trở nên lung linh , gò má thì như được phủ lên một lớp phấn đỏ hồng không thèm dấu đi niềm vui nơi khuôn mặt . Đó là một nụ cười vô cùng vô tư và hồn nhiên tới nỗi Seth không tài nào nghĩ được ra là sẽ xuất hiện ở người như thầy mình .

Seth thích nụ cười đó .

" Anh hứa rồi nhé "

Tầm nhìn của vị thần chiến tranh bỗng chốc nhòe dần đi , chớp mắt đã trở về với hiện tại . Cuộc gặp với Tehuti biến mất cứ như là một giấc mơ ảo diệu không hề có thật.

" Seth ! Con đã dậy chưa ?"

Thoth từ bên ngoài bước vào phòng , trên môi vẫn còn vương một nụ cười lạ lẫm .
Seth nghĩ mình cần phải hoàn thiện nốt lời hứa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top