Tập 5: Returning Rescue (Chap 1)
GIỌNG NÓI CỦA NGƯỜI
__________
Summary: Sau 5 năm dài chờ đợi Lãnh chúa của mình quay về, Rin đã nghe được vài tin tức không hề mong đợi, để lại nơi trái tim cô vụn vỡ thành từng mảnh cũng như để cô phải đối mặt với ý nghĩ cô sẽ không bao giờ gặp lại Lãnh chúa nữa.
"Rin...," một giọng nói vang lên. Rin thấy mình ngồi một mình giữa đồng cỏ xanh non thơm mát. Không khí mùa xuân cùng ánh mặt trời ấm áp soi rọi vào cô, trong khi cơn gió an lành đùa nghịch mái tóc nhung huyền khẽ chạm vào mặt cô. Cô nhìn về nơi có giọng nam trung êm dịu, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài đám cỏ tươi và cây cối. Mọi thứ trông như một khung cảnh hoàn hảo trong một câu chuyện lãng mạn, nhưng chỉ còn thiếu "mối tình lãng mạn" khác.
"Rin...," giọng nói lại vang lên. Rin nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy có sự hiện diện nào khác quanh cánh đồng cỏ ngoài cô ra. Cô nhìn từ trái sang phải và thậm chí ngước lên cả bầu trời, nhưng vẫn không thể tìm thấy người mang giọng nói thật đẹp đang gọi tên mình.
"Rin...," giờ thì cô đã bắt đầu thấy bực bội. Nghe một giọng nói mê hoặc đến thế, vậy mà lại không thấy được chủ nhân của nó. "Đừng khóc...," cô lại nghe. Đừng khóc nghĩa là sao? Cô đâu có buồn, chỉ là một chút bực bội nhưng đó không phải là lý do để rơi nước mắt.
"Huh...?" cô vừa nói vừa đưa tay lên mặt. Cô không thể tin được, cô thật sự đang khóc. Tay cô chạm tới dòng chất lỏng trong suốt hiện vẫn còn chảy ra từ đôi mắt nâu của mình. "Tại sao...lý do gì mà mình khóc thế này?" cô thầm nghĩ.
"Đừng khóc...," cô nhận ra càng nghe giọng nói đó nước mắt cô lại càng chảy ra nhiều hơn. Một lần nữa cô lại nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô không còn có thể giữ được bình tĩnh thêm nữa. Cô bịt tai lại, nhắm chặt mắt, và cúi đầu xuống. Cô chỉ muốn giọng nói biến đi... không... ngay lúc đầu cô chỉ muốn thấy người mang giọng nói đó. "Ai vậy?" cô thì thào hỏi lại nhẹ nhàng.
"Ai vậy?" cô lại nói lớn tiếng hơn khi mở mắt ra. Mắt cô mở to trong cơn sốc, cô không còn ở trên đồng cỏ xanh nữa.
Thay vào đó, mắt cô bắt gặp sàn gỗ của túp lều mà cô nhớ mình đang sống.
"Chỉ là một giấc mơ khác...," cô thì thào. Cô nhìn sang bà Kaede, mừng thầm khi thấy bà lão vẫn còn đang say ngủ.
Rin đặt đầu nằm xuống lần nữa, rồi cảm nhận khuôn mặt mình. Không một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt hay trên chiếc gối nằm. Giấc mơ để lại cho cô cảm giác rất bối rối, và rồi cô đột nhiên nhận ra cô đã biết giọng nói gọi tên mình. Sao cô lại có thể không biết đó chính là hắn trong giấc mơ của mình? Giọng nói đó là của ai thật quá rõ ràng khi cô không còn mơ nữa, cô ước mình có thể nghe thấy giọng nói đó gọi tên cô trong thực tại biết bao.
Bàn tay cô nắm chặt lấy nguồn hơi ấm trong đêm lạnh, và mắt cô trông thấy tấm lụa trắng che phủ toàn thân mình từ đầu tới chân mỗi đêm. Cô vùi mặt mình vào tấm vải ấm áp và hít lấy mùi hương có trên nó.
Ngay cả sau 5 năm dài ngủ cùng bộ kimono của hắn, mùi cỏ xanh mơn mởn của trời đông vẫn còn vương lại trên bộ trang phục.
Cái mùi độc nhất xoa dịu tâm trí cô, mùi hương cô đã biết quá rõ và yêu quá nhiều. Cô luôn luôn thấy hết sức ngạc nhiên bởi thậm chí sau 5 năm nó vẫn giữ mùi của hắn. Cô đã khoác nó không biết bao nhiêu lần kể từ khi Sesshomaru để nó lại cho mình, thậm chí là ban ngày khi không phải giờ để ngủ.
Mắt Rin lại trở nên nặng trĩu, và cô thiếp đi với khuôn mặt chôn vùi trong bộ kimono trắng mà vị Lãnh chúa từng mặc.
X X X
"Hôm nay làm tốt lắm Rin," Sango nói khi cô nhìn ngang qua cánh đồng tới chỗ một cô gái 16 tuổi đang thấm mệt. "Cú ném của em tiếp tục được cải thiện từng ngày rồi đấy," Rin nhìn Sango và mỉm cười để thay cho lời "cảm ơn" bởi cái miệng khô khốc của mình không thể nói được. Mồ hôi đầm đìa khuôn mặt và cả người cô, chân và tay cô nóng bừng bởi bài luyện tập ngày hôm nay.
Rin đã được Sango huấn luyện 3 năm nay. Cô đã nhờ cô gái diệt yêu rèn luyện cho mình khi nhận thấy sống trong thời chiến tranh đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ biết về may vá và nấu nướng. Dĩ nhiên chỉ có 3 năm thì không thể biến cô trở thành một bậc thầy diệt yêu, nhưng cô không có mơ tưởng như vậy. Cô chỉ muốn học những kỹ năng sẽ giúp mình sống sót phòng trường hợp cô cần phải chiến đấu cho mạng sống của mình.
Tất nhiên, chiến đấu thực sự chẳng có ích gì nếu trái tim cô quá dịu dàng để có thể giết chóc. Giết chóc chỉ là một điều Rin luôn luôn không thể làm, trừ phi nó liên quan tới cá hay sâu bọ. Không biết liệu trái tim rất đỗi nhân hậu và dịu dàng của cô có thể làm đổ máu yêu quái hoặc con người hay không. Mặc dù vậy... cô ít ra cũng có thể học cách tự bảo vệ mình, nhưng lại không thể giết hại chắc chắn sẽ không giúp cô trở thành một thợ diệt yêu. Dù sao thì cô cũng không muốn thành người diệt yêu, và cô chỉ hi vọng Sango hiểu được.
"Hôm nay vậy là xong rồi," Sango nói khi cô nhận thấy học trò của mình thực sự mệt mỏi ra sao. "Em nói gì thế?" cô hỏi, và bật cười khi Rin giơ hai ngón cái lên ra dấu để thay thế cho câu trả lời nài nỉ mà một lần nữa cô không thể nói ra.
"Mẹ ơi!" giọng nói của hai đứa trẻ vang lên. Sango nhìn ra phía xa xa thấy hai cô con gái lớn chạy thẳng tới chỗ mình cùng với cậu em trai Kohaku. "Mẹ, cậu Kohaku đã trở về nè!" cả hai đều hét lên khi chúng lôi tay Kohaku đi tới phía Sango và Rin.
Kohaku dành cho chị gái và Rin một nụ cười rộng mở, gò má cậu ửng đỏ vì xấu hổ khi bị hai bé 7 tuổi lôi đi xềnh xệch. "Kohaku!" Sango kêu lên khi đi tới và ôm chầm lấy đứa em trai sau một thời gian dài vắng bóng bởi việc luyện tập. "Mấy tháng qua em đã ở đâu hả, em làm tất cả mọi người lo lắng đấy," cô nói khi vòng tay quanh người cậu.
"Chị, em xin lỗi về chuyện đó," Kohaku nói khi cậu ôm lại chị mình. "Hình như yêu quái chẳng bao giờ dành thời gian nghỉ ngơi thì phải".
Những cái ôm kết thúc sau một vài phút, Kohaku nhìn Rin và cả hai trao nhau nụ cười ấm áp.
"Hai con, ai đang trông nôm các em con hả?" Sango hỏi, nhắc đến hai đứa con trai nhỏ tuổi hơn, và cô con gái sơ sinh của mình. Sau 8 năm chung sống với tên Đại sư, 5 đứa trẻ đã ra đời. Sango và Miroku không thể nào hạnh phúc hơn, nhưng 5 đứa nhóc có thể là một mớ rắc rối.
"Cha về nhà sớm ạ," đứa sinh đôi nhỏ nhất trả lời. "Cha cũng nói mẹ hãy mau quay về vì em đang đói," đứa lớn nhất lại nói. Sango gật đầu và nhìn Kohaku.
"Chị về trước đi," cậu vội nói bởi thật sự không muốn trở về với căn nhà lúc nhúc cùng một đứa cháu gái khóc lóc suốt. "Em sẽ đưa Rin về làng".
"Vậy thì được rồi," Sango nói và rời cánh đồng, tay trong tay với hai đứa con song sinh. Ngay khi họ khuất tầm mắt, Kohaku nhìn sang Rin, người cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở của mình.
"Tập luyện nặng nhọc lắm hả?" cậu hỏi khi bước tới chỗ cô. "Không phải lúc nào cũng tệ như vậy," Rin trả lời, vui vì mồ hôi đã ngừng chảy. Cả người ướt đầm mồ hôi trước mặt một anh chàng sẽ khiến bất kỳ cô gái nào cũng xấu hổ. Kohaku đưa cánh tay ra để hộ tống Rin về làng, và Rin chấp thuận cử chỉ đáng yêu của cậu.
"Em dạo này thế nào?" cậu hỏi khi họ bước vào khu rừng của Inuyasha. "Ổn ạ, có vài ngày thì tốt hơn mấy ngày khác," cô nói, rút tay mình khỏi tay Kohaku để vuốt thẳng lại bộ kimono. Kohaku nhìn bộ đồ của cô, cô mặc bộ kimono xanh lá nhạt với hoa tiết hình những chiếc lá màu xanh đậm rải đều quanh nó.
Cậu biết chính Sesshomaru đã chu cấp cho cô tất cả những bộ đồ đắt tiền đó. Chất liệu và họa tiết kia đều ở mức tiêu chuẩn cao với giá cả phải chăng, bởi vậy nó không thể đến từ ai khác được.
Cậu cũng biết về chuyến đi ra trận của Sesshomaru, điều đó cũng có lý xét đến việc rất nhiều yêu quái đang tấn công các khu vực xung quanh. Cũng nhờ vào cậu và Inuyasha mà mọi thứ đều nằm trong quyền kiểm soát đối với hầu hết các vùng.
Rin siết chặt obi, và thả nốt phần còn lại của bộ kimono xuống cho tới khi nó ngang mắt cá chân. Cô luôn vén nó lên gối, và gấp nếp gấu bộ trang phục để dễ dàng di chuyển chân khi luyện tập. Cô cũng cột cao tóc lên với một chiếc dây băng để giữ những lọn tóc nâu sẫm khỏi vướng vào mặt. Khi bài tập kết thúc, cô lại buông xõa tóc xuống.
Kohaku nhận thấy cô mặc trang phục taijiya bó sát màu đen để giữ phẩm giá khi cô vén kimono lên, và tay cô mang găng tay taijiya để tránh bỏng rộp. Thứ duy nhất mà cô không dùng là giày tajiya, thay vào đó chỉ đi đôi dép mộc mạc. Anh thật sự sốc khi nhận thấy điều đó khi mà cô chưa bao giờ đi giầy khi còn nhỏ.
Khi luyện tập, cô trông khá giống một yokai tajiya. Nhưng, khi việc tập luyện kết thúc trong ngày và cô thả trang phục xuống, cô trông giống như một cô thôn nữ bình thường. Một cô thôn nữ bình thường có lẽ chính xác là điều mà cô có theo như những gì người dân làng đã nói. "Anh dám cá em sẽ là một yokai taijiya rất giỏi đó," Kohaku lên tiếng khi Rin đã làm phẳng nếp nhăn cuối cùng trên bộ đồ.
Rin nhìn cậu đầy thắc mắc, sau đó bật cười khúc khích. "Anh nghĩ thật vậy sao?" cô hỏi, và câu trả lời duy nhất là cái gật đầu của Kohaku. "Thật tuyệt khi anh nghĩ vậy, nhưng thật tình em không nghĩ mình phù hợp với cuộc sống đó," cô nói khi nhìn lên bầu trời với một nụ cười, "Hình như trời sắp mưa," và dường như có một tiếng sấm nổ đùng đùng đã được nghe thấy.
"Anh có thể bảo Kirara đưa chúng ta tới nhà chị anh," cậu đề nghị, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ của Rin. "Thôi ạ, cảm ơn anh. Tốt nhất em nên trở về với bà Kaede".
Ngay khi ngôi làng trong tầm mắt, Rin liền vẫy tay chào tạm biệt và đi theo hướng ngược lại Kohaku đi. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị bước đi thì cô thấy tay mình bị kéo lại. "Anh Kohaku?" cô nói khi thấy chính cậu là người nắm tay mình.
"Rin... anh... ừm," cậu lầm bầm khi hai gò má bắt đầu chuyển sang ửng đỏ. "Có một chuyện anh đã muốn nói với em...và giờ có vẻ như..." nhưng không lâu sau khi cậu mở lời thì cả cậu và Rin đều nhận thấy những giọt mưa mát lạnh bắt đầu rơi trúng họ.
"Chuyện gì vậy, anh Kohaku?" Rin nói, cố không hối thúc nhưng cô cũng không muốn cả hai bị cảm lạnh.
"Ừ...chỉ là hôm nay chắc chắn phải giữ ấm nhé, không muốn em bị bệnh đâu," cậu nói. Rin mỉm cười với cậu và buông tay cậu ra, "Cảm ơn anh. Em sẽ và anh cũng phải vậy nhé." Rin lại vẫy tay chào, và bắt đầu chạy về túp lều của cô và bà Kaede.
Kohaku trông theo người mình thầm thương đã lâu chạy về dưới cơn mưa. Kể từ khi cậu nhìn thấy Rin trong bộ kimono hồng xinh xắn 5 năm về trước thì cậu đã không thể rời mắt khỏi cô kể từ hôm đó. Đột nhiên mọi điều cô làm, nói, và mặc đều khiến cô trông thật đáng yêu. Và khi cô lớn lên, cái đáng yêu đã trở thành xinh đẹp.
Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cơ thể cô cũng vậy. Cô cao hơn, cơ thể bắt đầu phô ra những đường cong, và mái tóc cô đã dài hơn. Và dù tóc cô vẫn còn những lọn quăn không đều, nó chỉ khiến cô trông thu hút hơn trong mắt cậu.
Một trong những điều cậu luôn luôn vui là từ thời thơ ấu tới giờ cô vẫn giữ bím tóc buộc lệch sang bên phải mái đầu. Cậu để ý thấy cô buộc tóc lên khi luyện tập, nhưng vui mừng bởi cô quyết định thả tóc xuống sau đó.
Dĩ nhiên bím tóc nhỏ trông đã gọn gàng hơn so với khi cô còn bé, và bây giờ cô buộc nó lên bằng những dải dây băng rực rỡ thay vì mấy sợi dây đơn giản. Cũng chính mấy sợi dây băng đó là thứ giữ cho tóc cô cao lên, và khoảnh khắc cô buộc bằng sợi dây băng vàng hoàn toàn phù hợp với bộ đồ xanh lá của cô.
Trong những năm qua cô đã trở nên xinh đẹp biết bao, và Kohaku luôn muốn nói với cô điều đó.
Mấy năm qua ai mà biết anh đã có bao nhiêu cơ hội để thực sự nói với cô mình cảm thấy như thế nào, và cậu đã cố nắm lấy vài lần. Nhưng mỗi lần cậu chuẩn bị bày tỏ cảm xúc thì luôn có chuyện gì đó ngăn cậu lại. Dù đó là những đứa cháu gái, cháu trai, bà Kaede, chị Sango, hay giống như bây giờ vậy khi thời tiết cũng không chọn đứng về phía cậu.
Tỏ tình dưới mưa có thể ngọt ngào thật đó, nhưng không hẳn khi mà một cơn sốt có thể xảy ra.
Kohaku thở dài thườn thượt. "Có lẽ lần tới vậy," cậu nghĩ. Cậu trông thấy Kirara cách đó không xa, đang liếm láp bộ lông ướt sũng của nó, và sau khi nó biến hình liền đưa cả hai hướng đến nhà Miroku và Sango.
X X X
"Chị Kagome, chị ở đây có chuyện gì thế?" Rin hỏi khi người mà mình mong đợi trong lều là bà Kaede. "Chị chỉ tới đây để nói với em là bà Kaede đang mang thuốc cho vài người trong làng," Kagome đáp khi cô gái bị ướt đẫm nước bước vào.
"Chúng ta đâu muốn ai mắc bệnh quanh đây mà." Rin mỉm cười và lắc đầu tỏ ý đồng tình, rồi sau khi cởi đôi dép ra cô hướng tới chỗ mấy cái khăn sạch để lau người mình cho khô.
"Chị có muốn đắp chăn cho ấm không?" Rin hỏi khi rút ra thêm mấy cái chăn họ có và đưa nó cho Kagome.
"Em cũng không muốn chị mắc bệnh đâu, hoặc là anh Inuyasha sẽ lên cơn tức mất," cô cười nói rồi cả hai cô gái đều bật cười trước câu nói đó. Sau khi Kagome bày tỏ lòng cảm ơn và phủ chăn lên người thì thấy Rin bước tới cái rương to đùng của mình, cô biết trong đó chứa đựng cái gì.
Rin mở cái rương và lướt qua tất cả những bộ kimono tuyệt đẹp mà mình đã mặc trong 5 năm qua. Tay cô chạm vào các mẫu hoa văn và màu sắc của từng loại chất liệu đắt tiền như thể chắc chắn rằng mỗi một bộ đều được ghi chép lại, nhưng cô chỉ có một bộ kimono duy nhất trong đầu để lấy ra. Như Kagome đoán, Rin lấy ra bộ kimono trắng trước đây của Sesshomaru đã để lại cho cô. Và cô dõi theo cô gái trẻ 16 tuổi quấn mình trong đó để giữ cho khỏi lạnh.
Sau khi Rin kéo bộ kimono của Sesshomaru lên đầu và cả người thì tựa lưng vào tường để nhìn ra ngoài ô cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh yên bình của cơn mưa. Trong khi hầu hết mọi người đều thấy ở trong nhà là chán ngắt, Rin lại thấy rất êm đềm và tĩnh lặng.
Thường thì bà Kaede sẽ hâm nóng một ít súp, và bản thân Rin sẽ cuộn mình trong bộ trang phục trắng của vị Lãnh chúa. Có mùi của hắn kề bên, và hơi ấm từ bộ kimono của hắn thậm chí còn gần hơn, Rin sẽ thề rằng chính Sesshomaru mới đang giữ ấm cho mình thay vì bộ đồ của hắn.
Cô sẽ luôn thực hiện "nghi lễ nhỏ" này bất cứ khi nào trời mưa, tuyết rơi hay nếu ngày đó chỉ đơn giản là hơi lạnh. Cô thích nhất là khi tuyết rơi, bởi mùa đông lạnh có mùi y hệt như mùi mà cô ngửi được từ bộ kimono của hắn.
Giống như mùi hương của mùa đông và mùa xuân hòa quyện vào nhau, và đó là mùi hương cô yêu rất nhiều, chính nó đã dỗ dành cô ngủ hằng đêm. Nếu không phải vì một phần nhỏ đó của hắn để lại, cô không chắc mình sẽ đối diện với 5 năm qua như thế nào.
"Anh Inuyasha đâu rồi ạ?" Rin hỏi, quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ. "Anh ấy nghe nói có một tên yêu quái quấy phá cách đây về hướng Nam," Kagome trả lời, ngẫm nghĩ về gã bán yêu của mình. "Anh ấy nói anh sẽ đi xử lý nó, mai hoặc hôm nay anh ấy sẽ quay về." Rin mỉm cười trước hành động và trách nhiệm vốn có của Inuyasha.
"Có vẻ như anh ấy đang làm rất tốt việc chịu trách nhiệm với những vùng đất này." Kagome gật đầu mỉm cười một chút.
"Ừ, nhưng lúc chị nói vậy thì anh ấy chỉ gắt lại và nói không thể chịu nổi khi bị nghĩ là tên yêu quái yếu đuối," Kagome nói với một nụ cười trên gương mặt, "Nghe có vẻ giống như một người nào đó mà chúng ta biết rõ, phải không?" sau đó cô hỏi, nhưng cô vội che miệng lại. Cô biết Rin không thích nhắc nhiều về Sesshomaru, và "nhờ" cô thì hình như không thể giúp được gì rồi. Cô chỉ mong mình đã không khiến tâm trạng cô gái chùng xuống.
"Vâng, Shippo có thể tự mãn vào lúc này," Rin đáp vậy, mặc dù cô biết rõ người mà Kagome thực sự ám chỉ đến. Cô không bực tức hay buồn bã, nhưng nhắc tới Sesshomaru vẫn còn là điều mà cô cảm thấy thực sự khó khăn. Cứ như thể cô càng nhắc nhiều về hắn, thì thực tế càng làm tổn thương cô nhiều hơn bởi hắn thật sự đang ở ngoài mặt trận. Hắn thật sự đang ràng buộc mình vào những trận chiến đe dọa mạng sống của hắn.
Cô nhớ hắn nhiều lắm, mặc dù thời gian cô ở với bà Kaede trong ngôi làng còn lâu hơn là lúc cô đồng hành cùng hắn. Tuy vậy, làm sao cô có thể quên được những chuyến đi cùng hắn chứ? Làm sao cô có thể quên mất rằng hắn đã cứu sống cô nhiều hơn một lần? Làm sao cô có thể không bao giờ ngừng nghĩ về hắn đặc biệt sau tất cả những việc hắn đã làm cho cô?
Khi cô còn bé, và lớn lên trong ngôi làng đã đối xử với cô như một kẻ bị ruồng bỏ, cô đã học cách chấp nhận cách sống ở đời. Để sau đó cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ luôn như thế đối với mình. Chưa lần nào cô nghĩ Vị thần trong trang phục trắng sẽ đưa cô ra khỏi cuộc sống đó, mà còn hơn thế bởi có bao giờ cô nghĩ điều đó có thể đến.
Dù vậy đó đã là quá khứ, và giờ đây cô sống cuộc sống của một cô thôn nữ bình thường...chủ yếu là bình thường trừ việc tập luyện diệt yêu.
Và với cuộc sống từng đồng hành cùng yêu quái của cô, vẫn là điều chỉ cô và những người bạn thân thiết như Kagome, Sango và vài người khác biết. Dân làng, cùng với những người bạn tốt trong làng, không hề biết gì về cuộc sống của cô trước khi đến ngôi làng này, và ngay hiện tại thì Rin muốn giữ nó theo cách đó. Đối với họ, Rin chỉ là một cô bé mồ côi mà bà pháp sư đứng đầu làng tìm thấy và nuôi nấng.
Rin nhắm mắt lại và thở dài trong bộ kimono của Sesshomaru, cô nghĩ về bao đêm nó đã vỗ về cô trở lại với giấc ngủ khi cô có những giấc mơ khó hiểu hay những cơn ác mộng khủng khiếp. Tiếng nói trong giấc mơ, cô nghĩ ngợi. Giấc mơ mà cô có đêm hôm trước vẫn còn đeo bám trong đầu. Đó không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy vị Lãnh chúa nói chuyện với mình, và cô quyết định có lẽ tốt hơn hết nói chuyện với Kagome về nó.
"Ừm...chị Kagome à," Rin thỏ thẻ, và Kagome buông ra tiếng "Hmm" thể hiện rằng mình đang lắng nghe. "Khi anh Inuyasha đi vắng... chị có...bao giờ mơ về anh ấy không?" cô hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo cơn mưa. "Thỉnh thoảng chị có mơ thấy, khi chị thật sự nhớ anh ấy," Kagome trả lời với đôi chút lo lắng trong giọng nói. "Sao thế?"
"À...chỉ là...," cô không biết chính xác làm thế nào để đưa vào điều mà cô đang cố hỏi. "Em biết là em có thể kể cho chị bất cứ chuyện gì mà Rin," Kagome nói khi cô tiến đến gần hơn và ngồi cạnh cô gái. "Để chị đoán, nó có liên quan tới Sesshomaru," Kagome nói với một nụ cười chiến thắng trên mặt khi cô biết mình đã đúng.
Rin có hơi sốc khi Kagome có thể đoán ra được, nhưng cô đoán chính tâm trạng và hành động của mình đã hoàn toàn chỉ ra rõ ràng. "Em nhớ ngài... và có đôi lúc... em thậm chí còn thấy mình mơ thấy ngài nữa," Rin thú nhận khi cô nắm chặt lấy bộ kimono trắng. "Chuyện gì xảy ra trong giấc mơ của em?" Kagome hỏi, không muốn thúc ép nhưng lúc này cô lại trở nên rất tò mò.
"Ừm... em chưa từng thấy ngài ấy, em chỉ nghe thấy duy nhất tiếng của ngài, và mỗi giấc mơ đều khác nhau," Rin nói.
"Khoan đã, em mơ nhiều hơn một lần sao?" Kagome hỏi ngay sau đó, và được đáp bằng cái gật đầu của Rin. "Đêm qua, em mơ thấy mình đang ngồi trên một đồng cỏ và ngài cứ liên tục gọi tên em, nhưng em không thể nhìn thấy ngài. Còn mấy đêm trước em có giấc mơ khác là mình đang chìm trong nước và một lần nữa ngài gọi tên em, nhưng em lại cũng không thấy ngài đâu," Rin kết thúc.
"Nếu em hỏi chị thì chúng nghe hơi đáng sợ," Kagome nói khi cô cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến chuyện có một người mà cô không thể nhìn thấy lại gọi tên mình. "Chúng thậm chí chưa phải là giấc mơ đáng sợ nhất của em đâu," Rin nói tiếp, và những từ đó kéo được sự quan tâm đầy đủ của Kagome.
"Những giấc mơ đáng sợ nhất là em bị bao vây bởi ngọn lửa, và giấc mơ khác thì em bị rơi vào nơi không đáy ai mà biết được...," Rin kể khi mấy khớp tay cô trở nên trắng bệch từ việc nắm tay quá chặt bộ kimono của Sesshomaru.
"Chị nghĩ chúng có ý nghĩa gì không?" cô hỏi Kagome. "Ước gì chị biết, nhưng có lẽ bà Kaede có thể biết đó," Kagome trấn an, "Sao chúng ta không hỏi khi bà quay lại," cô mỉm cười nói. Rin nghĩ ngợi về việc đó, thật tình cô chưa bao giờ muốn làm phiền người chăm sóc mình với mấy giấc mơ ngớ ngẩn, nhưng nếu Kagome nhận thấy chúng là nghiêm trọng thì có lẽ tốt nhất cô nên hỏi bà.
Rin sắp sửa đồng ý với lời đề nghị của Kagome thì đột nhiên mắt cô mở lớn, và tay cô chạm thẳng tới nơi trái tim. "Rin, em ổn chứ?" Kagome lo lắng hỏi, và bắt đầu khẽ lay vai Rin khi cô gái không trả lời ngay. "Rin!" Kagome nói to hơn.
Sau một vài cái lắc vai thì Rin cuối cùng cũng tỉnh. "Huh?...Ồ, em không sao," cuối cùng cô cất tiếng. "Chuyện gì xảy ra với em vậy, em làm chị lo lắng lúc đó đấy," Kagome nói với mối quan tâm sâu sắc trong giọng. "Em không biết, em chỉ có cảm giác kỳ lạ này mà..."
"Chị Kagome!" một giọng nói bên ngoài hét lên. Kagome và Rin nhìn ra cửa sổ và nhận thấy rằng cơn mưa đã tạnh. Đó là Shippo đang chạy thẳng tới túp lều. "Chị Kagome, em có thể ngửi thấy Inuyasha," Shippo nói khi cậu chạy vào lều. "Đi thôi, hắn ta về rồi!"
"Inuyasha!" Kagome nói mừng rỡ khi đi theo sau Shippo. "Em đi chứ, Rin?" cô hỏi trước khi rời đi, và ngay khi cô thấy cô gái đặt bộ kimono của Sesshomaru gọn gàng vào lại cái rương rồi hai cô gái cùng nhau đuổi theo chú hồ ly nhỏ.
"Chị không tài nào đợi để thấy anh ý nữa, chị thừa nhận chị có chút lo lắng khi anh ý đi quá lâu," Kagome nói khi cô và Rin vẫn đuổi theo Shippo.
Cuối cùng tất cả họ đều dừng lại tại một bãi đất nhỏ nơi Shippo nói rằng cậu có thể ngửi được mùi của Inuyasha đến từ hướng đó. "Em đoán hắn đang chạy," chú hồ ly nhỏ nói khi cậu khoanh tay ngang ngực. Kagome và Rin tiếp tục nhìn vượt ra ngoài bãi đất trống cho tới khi một chấm nhỏ màu đỏ được trông thấy rõ ràng.
"Inuyasha!" Kagome kêu to khi cô vẫy tay cho hắn thấy. Khi hắn không nhận thấy, cô quyết định hét tên hắn to hơn lần nữa, mặc dù với đôi tai nhạy bén của mình thì hắn nên nghe thấy cô ngay từ đầu. Mắt Kagome mang nỗi lo âu mà Rin biết mình cảm thấy được, và nhanh chóng đã có thể trông thấy Inuyasha. Một khi họ nhìn hắn kỹ hơn, họ thấy đầu hắn cúi xuống nên đôi mắt hắn không ai nhìn thấy, và dáng bộ của hắn có vẻ... buồn.
"Anh Inuyasha?" Kagome lại gọi, lần này lặng lẽ hơn. "Có chuyện gì với ngươi hả?" Shippo hỏi, "Ngươi không vui khi gặp Kagome sao, chị ấy đã lo lắng về ngươi đó".
Rin dõi theo khi Inuyasha tiếp tục bước gần hơn tới chỗ họ, và lúc hắn chỉ còn cách họ vài thước cô nhận thấy hắn đang có thứ gì đó trong tay. Từ đằng xa nó trông giống một chiếc gậy màu đen, nhưng khi hắn lại gần hơn cô để ý thấy nó có tay cầm bọc trong lụa xanh với viền đỏ phủ chỗ vành tay cầm.
Inuyasha bước lại gần và cuối cùng thì hắn cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn bắt gặp mắt Rin. Rin nhìn lại, bản thân cô cũng trở nên lo lắng theo. Kagome chạy đến Inuyasha, và hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và hơi siết lại như là dấu hiệu cho thấy hắn ổn. Tuy nhiên, sự chú ý của hắn lúc này không phải là Kagome, bởi mắt hắn chưa bao giờ rời mắt Rin. Hắn bước về phía cô, và đưa tay ra để lộ cho cô thấy thanh kiếm mà hắn đang cầm.
Rin lập tức nhận ra vũ khí quen thuộc này, nhưng suy nghĩ về việc nó có thể là cái gì chỉ khiến toàn bộ người cô như chết lặng đi. Cô không thể tin được, đúng không? Có thể nào chăng?
Inuyasha đang cầm thanh Thiên Sinh Nha của Sesshomaru! Dù cô muốn biết tại sao hắn lại có nó, chỉ có một câu hỏi duy nhất chạy ngang qua đầu cô.
"Rin...," Inuyasha khẽ gọi khi đôi mắt buồn bã của hắn bắt gặp đôi mắt lo âu của cô. Hai cảm xúc trộn lẫn vào nhau chỉ để lại cho Rin câu hỏi mà lúc này cô sợ phải tìm ra câu trả lời.
"Anh Inuyasha...," cô thì thào khi cầm lấy thanh kiếm của vị Lãnh chúa. Đôi mắt cô đầy lo âu và tay cô bắt đầu run rẩy.
"Sesshomaru – sama đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top