Tập 10: Market Mayhem (Chap 9 - Phần 4 End)

[Rất xin lỗi cả nhà, do...tàu hỏa nhập ma, tập 10 chap 9 có 4 phần lận, hôm nay có time mới check lại các bài post trước, thì tập 10 chap 9 mình mới đăng có đến phần 3, hôm nay đăng bổ sung phần 4 end nha!!!! ごめんね :D]

SOME FOOLS NEVER LEARN (CÓ NHỮNG SỰ NGỐC NGHẾCH KHÔNG BAO GIỜ HỌC ĐƯỢC)

Translator: Dương Từ

__________

Lời nhận xét mơ hồ, như thể còn ẩn ý gì đó. Dù Sesshomaru không công nhận thì sự thật là hắn không phải khuyển yêu duy nhất chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng. Bóng tối ẩn dưới những từ ngữ đã tiết lộ một lời thú tội, một lời thú tội mà Sesshomaru không thể tin được lão yêu quái sẽ thừa nhận; rằng Khuyển Đại tướng hoàn toàn không đủ mạnh mẽ. Cho dù ông có là huyền thoại thì cuối cùng những thách thức đe dọa chia cách ông và Izayoi cũng đã chiến thắng. "Chúng ta nhận thức được những rủi ro, nhưng đến phút cuối thì tương lai của chúng ta không thuộc về thế giới này."

Lần này Sesshomaru là người im lặng thật lâu; một phần trong hắn sửng sốt. Nếu trước đó hắn không bị thuyết phục xem xét lại quyết định của mình thì chắc chắn lúc này hắn cũng sẽ không. Nhưng ngay lúc những gì được nói ra xứng đáng là một bài khích lệ; thì giờ đây hắn lại thấy bối rối hơn bao giờ hết...

"Nhưng các con thì được," Khuyển Đại tướng nói tiếp.

Người cha, như thể nhận ra mình chỉ càng làm cho mọi sự thêm rối rắm, chọn bắt đầu lại từ chỗ ông đã bỏ lửng để làm rõ quan điểm của ông. "Con đã tự đứng trên đôi chân của mình như một Đại Khuyển yêu ngay lúc này Sesshomaru." Môi hắn hé mở khi nghe tên mình; không ai khác có thể xứng với cách mà cha hắn gọi. "Con đã vượt qua nhiều thứ," một thoáng hài lòng trong giọng nói của ông, "Con đã vượt qua ta." Sesshomaru cảm giác mí mắt mình khẽ nhắm lại khi được công nhận, trong lúc vẫn giữ im lặng khi cuộc nói chuyện tiếp tục. "Con bé cũng vậy, mạnh mẽ...thậm chí lúc này đây, sau tất cả những gì con bắt con bé trải qua ta vẫn cảm nhận được ý chí chiến đấu của con bé vì con -"

"Ta không cần cha nói cho ta những gì ta đã biết," Sesshomaru thẳng thừng ngắt lời; cánh tay nâng lên để có thể tập trung vào mảnh trang sức trong bàn tay mình, "Ta biết cô ây không giống bất kỳ ai." Trong khi tỏ vẻ tự tin quá mức, hắn đã nói dối. Hắn không thể không tự hỏi lời tuyên bố đó có đúng không; Rin có dũng khí chấp nhận hắn quay lại với cuộc đời cô không? Hắn không thể trách cứ ai khác ngoài bản thân mình nếu cô quyết định ngược lại. Ra đi và sum họp trong cùng một đêm; tất cả tạo nên một câu chuyện tệ hại chờ được kể.

"Thành thật mà nói," người đồng hành của hắn tán thành, "Chưa từng có chuyện kể về một mối tình tốt đẹp giữa hai thế giới. Con biết điều đó rõ như ta." Sesshomaru dán mắt vào chiếc vòng cổ, tai hắn lắng nghe với cảm xúc buồn chán tệ hại, "Và sẽ không bao giờ có nếu con không phá dỡ hoàn toàn những rào cản xung quanh bản thân. Loài người nhiều nhất chỉ có thể làm suy yếu nó, phần còn lại tùy thuộc vào con."

"Thứ được gọi là "rào cản" chính là cốt lõi của khả năng tự kiểm soát; sức mạnh của ta."

"Vậy thì con là một tên ngốc khi tin rằng trái tim mình không đóng vai trò gì." Giọng nói cứng nhắc hiển hiện sự hung bạo lại xuất hiện; nhiều kẻ sẽ run lên khi nghe âm thanh vang như sấm cuộn tràn trong lưỡi ông, nhưng Sesshomaru sớm học được từ khi còn trẻ là không bao giờ cúi đầu sợ hãi trước cơn bão.

"Trái tim ta không liên quan gì ở đây. Cha mới là tên ngốc khi để ý niệm đó chôn vùi thân thể mình dưới lòng đất." Nếu hắn còn trẻ hơn hẳn là hắn sẽ phải nỗ lực né tránh cú đòn đến từ phía sau đầu; nhưng rồi chẳng hề có hành động bạo lực kiểu đó. Cái hắn nhận được còn tồi tệ hơn; sự thất vọng không thể bác bỏ thổi qua hơi thở bực tức của cha hắn khiến hắn ước thà chịu bạo lực thể xác còn hơn.

"Ta biết con ích kỷ, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ con sẽ đặt sự an toàn của bản thân lên trên người mà con tự nhận rằng con muốn được bình yên."

Tiếng gầm như sấm phủ nhận, "Cô ấy an toàn hơn nếu không có ta."

"Đó là những gì con nghĩ ư?" Tiếng cười khẩy chọc qua lỗ tai nhạo báng hắn đến tận xương tủy. Có gì buồn cười chứ, Sesshomaru tự hỏi khi hắn nguyền rủa hiện thực rằng hắn thừa hưởng đúng kiểu cười tự đắc đó.

"Con có từng để tâm nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngôi làng bị tấn công?" Sesshomaru lập tức nhớ đến những con yêu quái gấu – màn sương đã làm trôi sạch mùi của chúng trên cơ thể hắn – cho dù chúng nguy hiểm đối với khu vực con người thì cũng khó được coi là một thử thách. "Đứa con trai bán yêu của cha có ở đó." Inuyasha thường chỉ có sự tập trung của một con tinh tinh với đầu óc hạn hẹp, nhưng việc huấn luyện cùng thanh kiếm của cậu ta đã tiến bộ qua thời gian là điều mà Sesshomaru công nhận.

"Inuyasha đã có người để bảo vệ," cha hắn chỉ rõ. Dù đã nghĩ tới chủ đề đặc biệt này trong đầu trước đó; Sesshomaru suy ngẫm khả năng còn lại khi Inuyasha thất bại trong việc giữ Rin khỏi nanh vuốt thèm khát của cái chết. Hắn đã nghe kể việc tóm lấy con người trước khi họ đến độ tuổi chín chắn già đi là truyền thống của cõi chết. Rin là một ví dụ điển hình khi xét đến việc cô ấy thường xuyên may mắn khi gặp sứ giả địa ngục...đương nhiên là với sự giúp đỡ của hắn. Có lẽ hắn đã cho anh chàng bán yêu và nhóm của anh ta quá nhiều sự công nhận; Inuyasha và nữ pháp sư có cả ngôi làng phải trông chừng, nhà sư đã không còn hang gió nguy hiểm của anh ta và nữ chiến binh diệt yêu đã phần nào trở nên mềm yếu suốt những năm tháng yên bình bên gia đình. Kohaku là một người bảo vệ có thể chấp nhận được, nhưng Sesshomaru nhớ lại anh ta cũng thường xuyên thực hiện những chuyến đi xa như bản thân chúa khuyển. Giờ đây khi nghĩ quá nhiều về vấn đề này, tất cả làm hắn phiền nhiễu là những hình ảnh về mỗi mối nguy hiểm mà Rin có thể tự đưa bản thân dính vào.

"Hay kẻ giết cô ấy sẽ rất có thể chính là bản thân cô, con đã từng nghĩ tới điều đó chưa?" cha hắn nhạo báng.

"Nếu tên bán yêu đó không bảo vệ được cô ấy-"

"Người chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ấy sẽ không phải là Inuyasha," cha hắn xen vào không cho tranh cãi. Sesshomaru không thích cách mà cuộc nói chuyện diễn ra; như ý thức kiểu déjà vu hắn biết điều gì sẽ đến tiếp theo.

"Người đó là con."

Sesshomaru cuộn chặt những ngón tay trong lòng bàn tay; làn da bị chọc thủng bởi móng vuốt của hắn chẳng là gì so với những vết thẹo đang xé toạc lương tâm của hắn.

"Con mới là người không ở đó để cứu cô ấy."

Hắn cảm nhận sự nhói đau của những lời tương tự tuôn ra từ miệng của chính hắn nhiều năm về trước để giễu cợt Inuyasha vì đã đánh mất tình yêu đầu. Tầm nhìn mờ đi bởi sắc đỏ thẫm, khi nỗ lực nhắm mắt để giữ bình tĩnh thì hắn lại thấy lướt qua một khung cảnh mà chỉ địa ngục mới có thể tạo ra. Một thân xác nằm bất động phía trước; mái tóc đổ như thác xuống làn da trần của cô – làn da quá trơn láng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tuổi già. Hắn có thể ngửi được mùi rượu trên môi cô; chai sake quét sạch ký ức hắn trong khi cánh tay cô ôm chặt lấy thanh kiếm bị ruồng bỏ. Rồi, một bia mộ nhô lên từ một gò đất còn mới; một ngôi mộ đơn độc kể câu chuyện về một linh hồn đi lạc được chôn bên dưới bóng một cây anh đào già. Hắn đứng cạnh ngôi mộ, cầm một bó hoa với tất cả những loài hoa cô thích nằm nổi bật trong tay, rồi những cánh hoa héo tàn bên dưới được từng con gió mang đi cùng với giai điệu của một bài hát ru lẻ loi.

"Sesshomaru, hãy tự trách mình."

"Im đi!"

Hắn gầm gừ khi quay người lại hoàn toàn để đối diện với giọng nói đang chế giễu mình. Hắn đã trở thành nạn nhân cho cơn giận-nỗi đau buồn của bản thân – lần thứ hai trong đêm nay. Như dòng thác dốc đứng phía dưới, sự bảo đảm mà hắn có về an toàn của Rin bị buộc rơi thẳng từ thác nước cao xuống nơi vô định. Hắn đã nghe đủ, cũng thấy đủ rồi.

Hoặc là hắn nghĩ vậy...

Khi vừa quay lại, sống mũi hắn cách đường nét gương mặt của người đang nói chuyện cùng chỉ một hơi thở. Đột ngột như cơn rét mướt của luồng không khí lạnh, sương mù xung quanh nhanh chóng bắt đầu bốc cháy thành những đốm lửa khó chịu bén vào làn da ẩm ướt của hắn. Màn bụi nước bao quanh tạo thành những bức tường mục nát bằng gỗ và giấy; hắn ngửi được mùi da bị cháy sém, nghe được tiếng khóc xa xăm của đứa trẻ sơ sinh mồ côi. Hình ảnh mãi mãi ăn mòn nhận thức của hắn khi nhìn cha mình quy phục ngọn lửa địa ngục. Chính ngọn lửa mà hắn thấy mình đang tan rã trong đó. Toàn bộ cơ thể Sesshomaru không chống đỡ nổi cơn sốc do ảo ảnh gây ra. Không có mùi xác chết, nên hắn tin tưởng bằng cả mạng sống, rằng sai lầm trong phán đoán (không hề liên quan đến cơn ác mộng trước mắt) khiến hắn tự đẩy mình về phía rìa thác nước.

Sống trong thời kỳ của những sinh vật yêu quái và những linh hồn trên thiên đường một người nên sẵn sàng đón nhận những điều không lường trước. Sesshomaru dửng dưng với lý lẽ đó, nhưng định mệnh luôn tìm cách nhắc nhở hắn chắc chắn rồi sẽ về với cát bụi của trái đất; cuộc sống đầy thông thái của hắn vẫn luôn tràn ngập bất ngờ. Không ai hết – trong toàn bộ cuộc trò chuyện này – hắn vẫn tự thuyết phục mình rằng hắn không hề nói chuyện với ai hết. Hình bóng chói lòa đang bốc cháy trước mắt là tất cả bằng chứng cho thấy hắn đã hoàn toàn sai lầm. Sau hàng trăm năm hắn cuối cùng cũng có thể nhìn trân trối bóng dáng cha mình một lần nữa. Thậm chí lúc này đây khi thác nước đẩy cơ thể hắn rơi xuống mặt hồ bên dưới, hắn vẫn có thể thấy đôi mắt đó dõi theo mình.

Dù có dư khả năng để giữ bản thân không bị rơi nhưng hắn vẫn buông xuôi mình cho dòng nước mát lạnh. Như một kẻ bạc nhược hắn để con suối đưa mình đi khỏi cảnh tượng rực lửa; đến tiếng khóc yếu ớt của Jaken cũng bị bỏ qua. Hắn tự nguyền rủa bản thân vì hành động khó coi của mình; nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách hắn, nhưng chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được (một niềm tin khác mà hắn không mong đợi bị tan vỡ trước mắt). Bất chấp cú rơi vụng về, hắn tiếp đất một cách tao nhã; điều khiển đôi chân tiếp xúc mặt hồ bên dưới, gây ra áp lực tạo nên những con sóng cuộn về phía bờ. Bất kỳ một cơ thể bình thường nào cũng sẽ lao thẳng xuống nước nhưng năng lực yêu quái lại giữ đôi ủng của hắn chắc chắn phía trên như thể đang đứng trên mặt băng trong suốt. Nếu đủ mạnh một yêu quái có khả năng thách thức quyền năng của thiên nhiên; đi trên nước cũng dễ dàng đối với hắn như bay qua bầu trời.

Tay hắn nhanh chóng chạm tới những thứ quan trọng; Bạo toái nha vẫn ở bên hông, còn cái vòng cổ chưa bao giờ rời khỏi móng vuốt của hắn. Một thân thể yếu đuối hơn chắc hẳn đã nhận một vài vết thâm tím, nhưng hắn thì chẳng có lấy dù chỉ một chút tổn hại nào. Dù vậy, hơi thở của hắn có chút gấp gáp, còn tâm trí thì vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ những gì nhìn thấy là thật hay giả.

"Trốn chạy không hợp với con."

Hắn lại cảm thấy nó lần nữa, và lần này – không sợ hãi – hắn quay đầu bắt gặp khuôn mặt được phục hồi nhanh chóng của cha mình; sự bàng hoàng của vụ cháy đã không còn trong tầm mắt. Giống sự căng thẳng họ tạo ra trong bầu không khí trước đó, giờ đây đã bình lặng và Sesshomaru thưởng lãm vẻ ngoài chưa bao giờ thay đổi của cha mình: quai hàm mạnh mẽ, cái nhìn chằm chằm không dao động từ đôi mắt vô cùng giống với hắn, và cặp chân mày dày mà Sesshomaru thấy may mắn là đã không thừa hưởng. Chiều cao của hai người gần như tương tự; dáng của cha hắn có vẻ thấp hơn trong trí nhớ, hoặc có lẽ hắn đã cao hơn. Hắn rũ bỏ mong muốn xác thực, tự nhủ bản thân rằng dù thứ hắn thấy là giả dạng hay hồn ma cũng không quan trọng.

Trước khi hắn nghĩ quá nhiều về điều đó, cánh tay của hồn ma bao phủ bởi áo giáp kim loại đã vươn tới hắn; hắn nghĩ tới chuyện phản ứng nhưng rồi chỉ quan sát với sự tò mò khi những ngón tay của cha hắn chạy dọc theo tóc mái của hắn. Bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh; có lẽ do cú rơi bất ngờ khỏi thác nước của hắn.

"Những cảm xúc xa lạ đã khiến con trốn chạy."

Ý định là vén những sợi tóc ướt khỏi gương mặt của hắn, nhưng Sesshomaru không cảm nhận được bất kỳ tiếp xúc thực sự nào.

"Chạy trốn khỏi cô ấy,"

Sesshomaru nhìn xuống để quan sát kỹ hơn nhưng không hề thấy hình ảnh phản chiếu – thậm chí là một cái bóng – gắn với vị yêu quái đang cố lần theo đường nét trên gò má mình. Phải chăng đây là thứ ma thuật rẻ tiền biểu diễn bởi một tên lừa đảo? Đương nhiên, hắn có thể cảm nhận được nếu đó là sự thật.

Sự bối rối nhường chỗ cho mối quan tâm khi Sesshomaru nâng cánh tay không lên, tỏ vẻ hơi hối hận lúc da hắn xuyên qua cẳng tay trong suốt mà hắn cố nắm lấy. Cái nhìn thất vọng trong đôi mắt của cha hắn cho hắn ấn tượng rằng người đồng hành của mình không nhận thức được giới hạn mà cả hai không thể vượt qua. Tất cả đã trở nên quá chân thật đến mức không thể phủ nhận được nữa. Không có tên lừa đảo nào có thể bắt chước nỗi đau của bậc làm cha mẹ, và hắn đã bị thuyết phục khi chứng kiến cái nhìn khao khát đó qua đôi mắt cha mình. Chính cái nhìn đó rất lâu trước đây đã thuyết phục hắn suy xét lại thái độ ích kỷ của bản thân, giờ đây lại đang cố làm hắn cân nhắc một quyết định cuộc đời khác.

Câu hỏi bây giờ là Sesshomaru có cho phép bản thân mắc câu hay không.

"Cha từng nói với ta rằng cần rất nhiều sức mạnh để một người có thể học hỏi từ sai lầm của bản thân." Sesshomaru cuối cùng cũng tiếp tục chủ đề của cuộc nói chuyện; thái độ thù địch dịu bớt trong giây lát. "Và một tên ngốc thực sự mới lặp lại chúng."

"Con chỉ lặp lại thứ ta mong muốn là sống cùng cô ấy," Khuyển đại tướng đáp; giọng nói đầy hận thù biến mất và Sesshomaru bắt gặp một hình ảnh Izayoi vụt qua bên hồ, "Sai lầm duy nhất của ta là đã không thể ở bên cạnh cô ấy."

Sesshomaru đã không nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh đó từ trước đến giờ. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của hắn vẫn chưa bị thuyết phục. "Cuộc đời của người phụ nữ đó không lâu dài. Thời gian của cha ở bên cạnh bà ta là có hạn bất kể chuyện gì xảy ra."

"Đó là cách con nhìn nhận về cuộc đời người phụ nữ của con ư?" Sesshomaru nuốt xuống ý tưởng nghe nhắc về Rin như là người phụ nữ của hắn?

"Đúng vậy, loài người không được ràng buộc quá lâu với thế giới này," lời thừa nhận đến từ cha hắn khi Sesshomaru tập trung cao độ nhìn tay ông vẫy qua mặt hồ. Họ cùng đứng trên bề mặt phản chiếu bầu trời được ánh trăng soi sáng, vừa lúc Sesshomaru sắp lên tiếng hỏi cha mình định làm gì, hắn chớp mắt khi hình ảnh những ngôi sao xung quanh bắt đầu chuyển thành những bức tranh. Mắt hắn lập tức mở to khi nhìn thấy thứ ở trên mặt hồ tối tăm.

Rin...

"Chính vì vậy mà chúng ta cảm thấy mãn nguyện đến thế khi ở cạnh họ."

Bao quanh hắn, Sesshomaru trông thấy những kỷ niệm về thời gian họ trải qua bên nhau hiện lên mặt nước. Những buổi đi dạo ban ngày tìm kiếm thảo mộc và hái hoa, rồi những cuộc nói chuyện buổi tối khi hầu như chỉ có cô nói, cuối cùng là những đêm hắn vai kề vai dạy cô cách đọc những câu chuyện được khắc vào các vì sao; một bài học đến từ tổ tiên hắn.

"Chúng ta được ban tặng một thoáng tình yêu cuộc sống mà chỉ một con người mới có thể chỉ dẫn cho chúng ta."

Như thể có một thế lực thần kỳ lẻn vào trí nhớ của hắn, chộp lấy tất cả ý nghĩ quý báu nhất rồi dùng chúng nhắc nhở hắn về những thứ hắn chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ làm nếu không phải vì Rin. Đi dạo trên cánh đồng lúa, lễ hội đèn lồng, cơ thể cô tìm kiếm sự ấm áp dưới túm lông của hắn, hình dáng cô say ngủ dưới sự trông chừng của hắn, trượt băng trên dòng sông quá giống với người mà hắn dựa vào.

"Cô ấy khác hẳn những công chúa nhà đế vương thường diễu võ dương oai thu hút sự chú ý của con," Khuyển Đại tướng nói khi mắt ông tập trung vào cảnh tượng con trai mình đang dạy phụ nữ loài người cách trượt băng. "Ta đã nói rồi, cô ấy không giống bất kỳ ai khác," Sesshomaru khẳng định lần nữa trong khi kinh ngạc vì những cử chỉ đầy yêu thương của mình, đặc biệt là nụ hôn trên trán cô mùa đông năm trước; hắn nguyền rủa nụ cười tự mãn trên khuôn mặt cha mình. Chúng bao quanh hắn, chúng cho trái tim hắn lời bào chữa để quay lại và đuổi theo cô. Thế nhưng, hắn vẫn chống cự...

"Không phải tất cả con người đều biết quan tâm." Như một kẻ ương bướng hắn khăng khăng với quyết định của mình và tìm mọi cớ để bản thân không bị dao động bởi lời nói của cha mình. Những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật; một số người gian trá, tham lam, và nhẹ dạ...chưa kể đến yếu đuối. Đó là ấn tượng ban đầu về giống loài đó của Sesshomaru cho đến khi Rin xuất hiện và thay đổi quan điểm của hắn ở chừng mực nào đó.

"Không phải tất cả yêu quái đều thích chém giết," lời đáp trả khôn ngoan của cha hắn, nhưng dù vậy hắn tiếp tục chống trả và từ chối bỏ cuộc lúc này. Ông tìm kiếm những mối bận tâm giấu kín đã dẫn dắt hắn đến điểm này, rồi đưa ra một vấn đề không thể tin được mà hắn luôn nổ lực để chấp nhận lâu nay.

"Không phải tất cả đều thấu hiểu," lý lẽ sau cùng của hắn. Con người sẽ chỉ nghĩ cô ấy bị bỏ bùa, rồi cho là hắn sẽ có những hành động nham hiểm. Yêu quái sẽ cười nhạo chuyện tình của hắn ngay cả khi hắn lau sạch máu của chúng khỏi móng vuốt mình, còn với cô ...đôi mắt hắn đỏ ngầu khi nghĩ tới những gì chúng có thể làm nếu chúng chạm đến cô trước khi hắn có thể ngăn chặn chúng.

"Con quan tâm nhiều như vậy đến việc kẻ khác nghĩ thế nào sao, con trai?"

Sesshomaru mong muốn bác bỏ lời cha mình đến tuyệt vọng nhưng hành động của hắn lại khiến hắn khó mà mở lời. Đúng như tính cách hằn học mà mẹ hắn đã bồi đắp nên, nhận được cái nhìn đầy cảm thông của cha mình; hắn chỉ muốn bẻ đôi nó – đốt cháy nó – và dùng tro tàn để viết lên một chữ to, rõ "Không."

"Có phải vì những gì chúng có thể làm với cô ấy hay không?" Ông lại nữa rồi, đọc vị hắn rõ ràng như những đốm mực trên cuộn giấy. "Con sợ sẽ làm cô ấy thất vọng lần nữa." Đâu đó trong cuộc trò chuyện hắn bị cám dỗ muôn hỏi cha mình rằng ông đã dạy cho Rin trò bịp nhỏ tẻ nhạt này lúc nào. Cuối cùng hắn tự mắng bản thân vì đã kinh ngạc về cách mà Khuyển đại tướng có thể đoán trước những gì hắn muốn nói; thứ cảm xúc ngờ vực kia chắc hẳn đã từng thoáng qua tâm trí của cha hắn lúc nào đó. Sesshomaru tận hưởng chút ít sự thấu hiểu đó, dù chỉ chốc lát.

"Khi nào nó mới dừng lại?" Sesshomaru hỏi; đương nhiên ám chỉ những viễn cảnh tệ hại như máu Rin nhỏ từ tay hắn như những giọt axit. Hắn những tưởng sự an toàn của cô được bảo đảm khi ở trong làng, nhưng giờ thì – nhờ có người cha thân yêu – lần thứ hai hắn đoán được một quyết định lưỡng lự đã rồi là gì.

"Nó sẽ không bao giờ kết thúc," một câu trả lời thật đơn giản, "Con sẽ phải vật lộn với hậu quả đó mỗi ngày cho dù có hay không có cô ấy ở cạnh. Ta chắc chắn cô ấy nhận định được những mối nguy hiểm mà cô ấy đặt con vào khi con ở cùng cô ấy."

Sesshomaru cười nhạo, "Cô ấy hiểu rõ hơn để nghĩ rằng ta sẽ là nạn nhân của bất kỳ thách thức nào."

"Cho đến lúc này, đó chính xác là những gì con đang nghĩ sẽ xảy ra nếu con quay lại với cô ấy."

Không có một nụ cười mỉa mai hay nhạo báng nào rời khỏi miệng hắn lúc này; cơ thể hắn bị dồn vào đường cùng và hắn căm ghét điều đó. Như nước rơi từ tóc mái hắn cảm nhận óc phán đoán của mình đã trượt khỏi lối mòn lóng lánh xuống quai hàm, những hình ảnh trên mặt hồ không ngớt cho hắn thấy ảo giác Rin đang cầu cứu hắn. Cơ bắp trên cánh tay co giật mạnh khi hắn cố ngăn mình lặn xuống dòng nước để xem cô có thực sự ở dưới đó hay không. Hắn đã thèm muốn được nghe những câu chuyện phiếm bất tận, được ngắm nụ cười quá thường xuyên nhưng rất đặc biệt trên khuôn mặt của cô. Chỉ cần nhìn cô là gánh nặng của tất cả sự bất an như thể được nhấc khỏi đôi vai hắn. Những gì hắn nghe cha mình nói tiếp theo làm tiêu tan chút yên bình trong huyết quản, như một con thú bị bỏ đói được phóng thích khỏi lồng, bản năng chó sói trong hắn thoát ra tìm kiếm máu.

"Giết cô ấy đi..."

Không một giây suy nghĩ, móng vuốt của hắn chọc thủng bóng ma phía trước để lại một vết cắt lớn trong không khí với tốc độ của mình. Thậm chí không đến một giây trôi qua trước khi tay hắn lao thẳng đến cổ họng của cha mình. Ngay cả bản thân Sesshomaru cũng kinh ngạc bởi những hành động đột ngột của mình; mặt nước bên dưới phản chiếu một tên sát thủ tàn nhẫn với ánh mắt lạnh lùng, hắn không tỏ ra chút hối hận nào khi cố gắng ám sát chính cái khuôn đúc ra mình. Đương nhiên, trước khi tấn công hắn đã biết tay mình sẽ chẳng chạm đến thứ gì; rốt cuộc thì đối với người đã chết mà nói thứ tổn hại chính là móng vuốt của hắn. Hình ảnh hắn cắt đôi xuất hiện lại nhanh chóng như khi tan biến phía sau hắn. Sesshomaru tránh cái nhìn chằm chằm của cha hắn; không chắc cảm giác châm chích do tội lỗi đã ngăn hắn quay lại hay hắn không thể chịu đựng việc nghe thấy những từ đó đến từ miệng của người mà hắn nghĩ là đang thuyết phục hắn quay về với Rin...chứ không phải là tiêu diệt cô!

"Con xem cô ấy như là điểm yếu duy nhất của con, không phải sao? Con không có ý định trân trọng cô ấy, vậy tại sao không quay lại và giết cô ấy đi? Giết chết cô ấy và miễn cho con khỏi sự nhạo báng từ những kẻ mà con coi trọng quan điểm của chúng."

Bí mật ẩn giấu trở nên rõ ràng, và thái độ của Sesshomaru vẫn giữ nguyên cho đến khi mắt hắn tràn ngập sắc vàng lần nữa còn móng vuốt được giấu sau ống tay áo. Hắn nhận thấy cơn ớn lạnh của sự xấu hổ nổi lên dọc theo cánh tay; hắn đã ngây thơ rơi vào một cái bẫy và hắn ghét chuyện đó.

"Cha đang tỏ ra ngớ ngẩn," hắn trách cứ kiểu cách lừa lọc của cha mình.

"Không ngốc hơn con khi rời khỏi người xứng đáng để chịu đựng sự giễu cợt?"

Một khoảnh khắc câm lặng trôi qua, Sesshomaru giải thoát sự căng thẳng ghì chặt vai hắn; hắn trông như một chiến binh bất ngờ bị thất bại quật ngã. Hắn đang thua trận chiến này, nhận thức về sự thật không thể chối cãi đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của hắn rất nhiều. Hắn cần chút thời gian để bình tĩnh, và sau đó hắn có thể ngẩng cao đầu đứng thẳng tránh để cơ thể phơi bày ra sự mâu thuẫn rõ ràng vẫn ở bên trong.

"Điều này...sự không chắc chắn này sẽ theo con mãi mãi, Sesshomaru."

Sesshomaru duy trì một biểu cảm lạnh lùng khi nghe những lời của người đồng hành; quá nhiều thứ bất thường xảy ra đêm nay không còn gây kinh ngạc cho hắn ít nhất là khi bóng ma của cha hắn có thể đột nhiên đọc được suy nghĩ của hắn. Phải chăng việc hắn tranh đấu để rời khỏi Rin rõ ràng như vậy? Cha hắn thực sự mong đợi hắn quay lại sau tất cả mọi thứ hắn đã gây ra sao? Hắn không thể chỉ đơn giản ném đi con người mình và vẽ nên một hình ảnh mới chỉ trong một đêm. Sự nổi trội của bản thân hắn là bằng chứng của mọi thứ tạo nên Chúa tể Sesshomaru; tên tuổi của hắn được khắc từ vỏ bọc của lòng nhân ái. Hạ thấp là ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn, yêu cầu những thứ không đáng lưu ý này với hắn mà nói chỉ là một mánh khóe chẳng bao giờ làm hắn xấu hổ.

"Một yêu quái như con không thể hòa hợp dễ dàng với những cảm xúc quá khác biệt...con may mắn có được một người như cô ấy có khả năng hiểu được điều đó." Suốt những năm qua ánh nhìn ngưỡng mộ Rin chỉ cho hắn biết có những thứ còn quan trọng hơn là trở thành một người cầu toàn không hoàn hảo. Trái tim của hắn có thể không thể hiện sự cao thượng của một người có lòng trắc ẩn – nó sẽ không bao giờ – nhưng cô ấy chính là minh chứng cho sự tồn tại của nó. Trái tim của hắn không hề liên quan đến một nụ cười toe toét dễ lây lan, tiếng cười khanh khách, thói quen lạ lùng nhảy múa trong mưa. Tất cả là những thứ hắn ít quan tâm tới nhất cho đến khi nhìn thấy chúng từ cô.

"Con sẽ phải sống với những xúc cảm hỗn độn này; chống lại những nghi ngờ, chào đón sự thanh thản, và đừng giấu diếm sự khôn ngoan của mình." Sesshomaru chú ý đặc biệt đến câu cuối cùng; những từ ngữ ngầm khuyên hắn giữ vững sự cảnh giác; nhận thức mọi khe hỡ xung quanh mình thì dễ dàng; nhưng hắn sẽ dối lòng nếu cho rằng mình thanh thản khi sống với mặc cảm tội lỗi lúc nhúc dưới da hắn như những con kiến. Hắn đã từng thấm thía lời khuyên đó; những chỉ dẫn đúng đắn cho hắn suy luận điềm tĩnh rằng những cảm xúc đó không dễ dàng để sống cùng.

"Có lẽ nếu ta – nếu bọn họ – không ném đi sự cẩn trọng của mình thì thời gian của chúng ta ở bên người mình yêu thương cũng sẽ không rút ngắn đi." Tay cha hắn vẫy qua mặt hồ lần nữa, những bóng ma trong các câu chuyện cổ tích về tình yêu bị cấm đoán đi qua mặt hắn với biểu cảm mà hắn quá quen thuộc. Con người, yêu quái, thần rừng, những sinh vật huyền thoại, đàn ông, đàn bà; tất cả họ xoay quanh và nhìn chằm chằm hắn như thể mối tình lãng mạn có khả năng đạt được của hắn đáng ghen tỵ khiến Sesshomaru không thể làm ngơ.

Hắn nhìn trân trối hình dáng cô đơn của cha mình, nhận ra ông biểu hiện quá rõ sự ghen tỵ. Định mệnh chia lìa họ với người họ yêu quá sớm, trong khi bản thân hắn lại quyết định từ bỏ đấu tranh trong cuộc chiến hắn tự nhận thất bại. Sesshomaru tìm kiếm sự biện hộ, cho bất kỳ tội lỗi nào hắn cảm thấy đang đánh gục bản thân. Hắn không đồng cảm cho sự yếu đuối; họ thất bại và điều đó không liên quan đến hắn. Cho dù hắn không hề bối rối bởi những ánh mắt giận dữ không ngớt của họ, hắn biết cuối cùng thì hắn cũng sẽ chẳng khác gì; cô đơn với khao khát sâu sắc về nửa còn lại của mình. Hắn nhớ tới cái vòng cổ, quyết định tập trung vào thứ thực tế trái ngược với những ảo ảnh xung quanh.

"Cô ấy có mọi lý do để quay lưng lại với ta," hắn thì thầm với cha mình cũng như những khán giả bất đắc dĩ. Sự e ngại của hắn là thành thật, dường như mỗi lần hắn cười cợt ý tưởng quay trở lại hắn nhớ đến tất cả sự căng thẳng hắn đặt cô vào. Tổn thương, nước mắt, và rất nhiều lời lẽ giữ lại trong cổ họng hắn, cuối cùng là những mảnh hi vọng vỡ vụn của cô bị hắn đập tan. Vậy rồi cô sẽ đi đâu tìm kiếm nguồn sức mạnh để tha thứ cho hắn vì tất cả điều đó?

"Nếu có một bóng đen trong con kêu gọi lòng khoan dung, thì cũng có một ánh sáng trong cô ấy hiến dâng nó."

Sesshomaru, lần đầu tiên kể từ khi rời bỏ, cảm giác đầu mình quay về hướng ngôi làng.

"Đừng để ánh sáng đó tắt, Sesshomaru."

Hắn không có lời nào để nói – không có suy nghĩ nào đưa ra – đối với sự hiểu biết của cha mình. Sự hỗn loạn trong tâm trí hắn bắt đầu từ từ hồi phục, những hình ảnh trên mặt hồ cũng tan biến cùng những con sóng lăn tăn cho đến khi tất cả những gì hắn có thể thấy là thân ảnh của chính mình; hắn đã không còn nhìn thấy một con quái vật. Những nhân vật vô danh xung quanh hắn đã biến mất nhanh chóng như lúc họ xuất hiện, một phần nhỏ trong hắn tự hỏi những linh hồn sẽ đi đâu khi họ bất chấp luật lệ của tình yêu tự nhiên. Khi đôi mắt còn lại duy nhất hắn phải nhìn là của cha mình, hắn thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết nhuộm trên thân thể phai mờ đi trong ánh trăng. Cây cối xào xạc trong gió và tiếng kêu của côn trùng trong đám cỏ quay lại; như thể áp lực phi tự nhiên trước đó đã biến mất và thời gian cuối cùng cũng quay lại với hắn.

"Cha sắp đi?" hắn hỏi, biết rõ câu trả lời. Hắn không đau buồn cũng không tổn thương khi nhìn người đi trước bắt đầu bước chân vững vàng về phía mình; ánh sáng từ bóng ma của ông bắt đầu nhạt dần theo cơn gió. Tất cả những gì Sesshomaru suy nghĩ để nói – muốn nói – không bao giờ rời khỏi đầu môi hắn, mục đích chuyến viếng thăm bất ngờ của cha hắn đã được hoàn thành. Ngay cả chủ đề về Thiết toái nha cũng bị lãng quên; một chủ đề nhạy cảm mà Sesshomaru luôn ghi nhớ, đã có lúc, làm tất cả để tra hỏi về động cơ phía sau việc thừa kế những thanh gươm. Giờ đây nó chẳng còn quan trọng với hắn nữa; hắn thấy hài lòng với mục đích của cha mình dù hắn chưa bao giờ lên tiếng chấp nhận nó,

Sau vô số bất đồng giữa họ, đêm nay đánh dấu một bước ngoặt mà cả hai cùng đồng tình; một thứ chưa từng được chia sẻ giữa cha và con trai trong rất nhiều, rất nhiều năm qua.

"Con sắp đi?" lời của hắn được lặp lại cho chính hắn; vẻ ngoài mờ nhạt của cha hắn đối diện cùng phương hướng với hắn. Về phía ngôi làng. Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác; thật sự là một cách thăm dò phiền nhiễu nhưng một khi Sesshomaru chú tâm đến giọng nói đang dần tan biến của cha mình hắn quyết định bỏ qua chuyện đó.

"Dường như cha nghĩ rằng đã thuyết phục được ta?"

Tiếng cười ngạc nhiên nổi lên; vọng qua mặt nước và gạt bỏ sự lúng túng của hắn. Hắn từng nghĩ thứ cuối cùng hắn nghe được từ cha mình là tiếng thở dài nản chí; bây giờ lại là tiếng cười giòn giã của ông. Những gì còn lại của hình bóng ông dường như quá mờ nhạt, Sesshomaru thậm chí có thể thấy được lớp vải bố xuyên qua ngực áo giáp của ông khi ông quay lại đi ngang qua hắn.

"Cười lên, rồi chúng ta sẽ thấy."

Sesshomaru nghiêng đầu thấp khi cảm giác cái bóng trượt qua...sự hiện diện không phủ nhận được của cha hắn ở cạnh bên dần biến mất vào một cơn gió nhẹ.

"Con là một tên ngốc," mắt Sesshomaru vẫn được che dấu dưới tóc mái khi cơn gió nhẹ đó lướt qua phía sau đầu hắn làm mái tóc bay phấp phới xung quanh. "Đúng vậy," hắn nghĩ; hướng gió giờ đây thổi về phía ngôi làng với những lời ấp ủ cuối cùng của cha hắn thì thầm bên tai. Hắn cảm giác được một thế lực mạnh mẽ đẩy mình về phía trước. Khi mái tóc ngừng bay đáp trên người hắn tựa một mảnh lụa, vài lọn tóc bạc thổi dọc theo đường cong thật nhẹ của đôi môi hắn.

"Thiếu gia Sesshomaru!" Một đốm nâu rơi xuống hồ, sau một khắc ái ngại của những bong bóng khí nổi trên mặt nước Jaken cuối cùng cũng ho ra tất cả nước sông mà lão đã nuốt trôi. Thói quen phiền phức của lão khi đặt cả ngàn câu hỏi – tất cả đều liên quan đến chuyện chủ nhân trở thành gì – dường như bị bỏ hết ngoài tai; như hầu hết những câu nói khác của Jaken. Mắt Sesshomaru vẫn dõi theo hướng ngôi làng, không đếm xỉa đến nước dãi nhỏ ra từ cái miệng của lão hầu cận.

"Jaken," hắn bình tĩnh gọi khi lão tiểu yêu đóng cái mũi khoằm nín thở, nhớ đến tâm trạng của vị chúa tể chỉ ít phút trước khi hắn đột ngột rơi xuống. Thay vì vậy, Jaken nghe thấy một câu hỏi khiến lão thắc mắc không biết chủ nhân của mình có phải bị thương ở đâu đó trên đầu hay không. "Ta đang ở một mình nơi đây đúng không?"

"Một mình?" Jaken thăm dò; sợ hãi khi lão đang đưa ra một câu hỏi mưu mẹo và câu trả lời của lão như là mong chờ sẽ chết một cách ít khoan dung hơn cái chết của những con yêu quái gấu. "Không phải ngài ở một mình sao," lão nuốt nước bọt, "thưa thiếu gia?"

Sự im lặng lắp đầy cuộc nói chuyện khiến Jaken vội vã nghĩ cách tự cứu vớt mình, làm sao bảo vệ đầu lão khỏi nắm đấm mà hắn chắc chắn sẽ đánh mình. May mắn cho lão hầu cận, sự nhẹ nhàng toát ra từ vị chúa tể báo trước câu trả lời của lão là thỏa đáng. Phản ứng của Jaken cho Sesshomaru kết luận những gì xảy ra không đáng suy xét; cuộc sống có quá nhiều bất ngờ cho hắn. Với suy nghĩ đó hắn bắt đầu sải những bước chân nhanh nhẹn về phía bờ; đôi ủng của hắn sẽ không bao giờ chìm dưới nước một lần nào nữa.

"Chúng ta đi," hắn thông báo

Jaken nhìn vị chủ nhân đứng gần lão, hi vọng một chuyến đi về đất liền bằng cách giữ túm lông của hắn. Thông báo về chuyến đi của họ là tin tức Jaken chờ được nghe, lão không thể đợi đến khi chuyến đi đưa họ đến đâu đó không có thứ mùi quá sức chịu đựng của loài người xung quanh. Tuy nhiên, cái nhìn tập trung trong đôi mắt kia cho Jaken ấn tượng rằng điểm đến đã được quyết định, khi lão tiểu yêu quay đầu lại cả người lão bắt đầu hốt hoảng.

"Đừng nói là chúng ta sẽ quay lại ngôi làng!?"

Như chiếc búa đóng xuống một cây đinh, chiếc ủng da đạp lên đầu lão như thể hắn đang bước trên một hòn đá. Nếu bước chân mang hắn quay lại ngôi làng thì cứ như vậy đi. Người duy nhất có thực ở nơi hắn đến là Rin; sự hiện diện của hắn ở ngôi làng cuối cùng là quyết định của cô ấy.

Hắn không khỏi cười khẩy một tiếng giống cha mình trong không khí ban đêm bởi hắn thực sự là một tên ngốc, như lời ông vang vọng bên tai-

Hắn mỉm cười.

Vài tên ngốc chẳng bao giờ học được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top