camping III
Wednesday hơi nhíu mày dường như đang phân tích câu hỏi, qua hồi lâu người bên trên vẫn im lặng Enid định bồi thêm nhưng Wednesday đã đứng lên mở lều rời đi như muốn chạy trốn.
"Này, cậu chưa trả lời tớ."
"Là cậu chọn đi theo tôi thay vì ăn mashmallow của Yoko."
"Thế tại sao lại nói dối vào rừng hái trái cây chứ?! Cậu có bí mật gì không để người khác biết sao?!"
"Chính cậu cũng nói là bí mật, đừng lải nhải nữa."
Đi dọc theo bìa rừng, không khí ẩm ướt vì sương sớm khiến người khác khó khăn hô hấp. Wednesday dứt câu lại ngỡ ra được điều gì liền quay đầu và thấy Enid đã dừng lại. Đứng đấy, đưa ánh mắt thất vọng về phía mình.
"Nghe này, từng chuyện cậu làm đều mâu thuẫn đến mức làm tớ khó chịu. Tớ nghĩ chúng ta đã là bạn và ngôn hành của cậu cũng thể hiện rõ mồn một. Cậu bảo vệ tớ khỏi những thứ nguy hiểm như đám người Ajak, bẫy gấu,... hay khích lệ khi bản thân tớ cảm thấy vô dụng. Thậm chí dù tớ đã thử nói rằng hãy mặc tớ, nhưng hôm sau cậu vẫn nhường chăn cho tớ không phải sao?!"
Enid thao thao bất tuyệt về cảm nhận đối với người bạn trước mặt, thật sự em không nghĩ Wednesday lại dùng những tiểu tiết quan tâm, chăm sóc đấy chỉ để lợi dụng một con sói vô dụng như mình.
"Cậu có xem tớ là bạn không Wednesday?!"
Gió lạnh thổi đến chỗ cả hai, các tán cây thông to lớn khẽ đung đưa xào xạc và đó cũng là âm thanh duy nhất được phát ra, vì Wednesday chỉ đứng nhìn em một lúc rồi liền đem câu hỏi cùng rời đi mất. Chỉ còn sự im lặng tọng thẳng vào mặt, Enid kiềm lại nước mắt đang trực trào như ngầm hiểu mọi sự.
Từ dạo sáng đến tận xế chiều, người ta chẳng thấy đôi bạn Ophelia Hall sánh bước với nhau nữa. Mọi hoạt động dù nấu bữa trưa hay tham gia các trò chơi chỉ có một mình cô sói đầu vàng là xuất hiện.
"Sinclair nhào bột đi."
"Nhào thế nào?!"
"Thì nhào."
Enid đứng đực mặt vì cách chỉ làm bánh vô tri của Yoko, tuy không hiểu nhưng được cái em nấu ăn dở và thành công làm ra mẻ bánh crepe cháy đen như gian phòng của Wednesday.
"Để tớ nướng, cậu chuẩn bị mật ong đi sắp phải trình bày cho giám khảo rồi." - Yoko than thở.
"Mật ong?!"
"Đừng bảo là cậu không xem tin nhắn trong nhóm chat nhé?!"
Tất nhiên là không, lúc đó Enid còn đang khóc tức tưởi vì bị Ajak lừa một vố thì lấy đâu ra thời gian xem đây. Nhưng em là một con sói có trách nhiệm, bèn chạy nhanh đến từng nhóm hỏi xin mật ong và kết quả lại không như mong muốn.
"Yoko sẽ giết mình mất." - Enid tiu nghỉu đứng một góc.
"Đang tìm thứ này hả?!."
Bỗng nhiên một bàn tay cầm theo chai mật chìa ra làm Enid giật thót quay ngoắt lại giương vuốt.
"Eugene!!! Cậu doạ chết tớ đấy."
"Của cậu này." - chai mật vẫn kiên nhẫn chờ giữa không trung.
"Tại sao cậu biết tớ cần nó?!" - Enid cầm lấy khẽ hỏi.
"Chà, Wednesday đã nói tớ có những 1% để được cậu yêu thích. Cho nên tớ muốn cạnh tranh công bằng ấy."
"Cạnh tranh?!"
"Hội nuôi ong luôn sòng phẳng, Wednesday gợi ý tớ nên đến đưa mật cho cậu. Còn tớ lại phải nắm bắt 1% cơ hội này." - hội trưởng cười ngố nâng kính.
"Ý cậu là Wednesday thích tớ?!"
"Dĩ nhiên."
Enid phì cười trào phúng vì nhớ lại sự kiện ban sáng và câu trả lời của chàng ngố đối diện. Không thể, vô lý, bất hợp lý, không có khả năng xảy ra, đó là những vốn từ mà Enid có thể nghĩ ra.
"Cậu ấy lừa tớ vào rừng."
"Có làm gì cậu không?!"
"...không, ý tớ là chưa." - Enid ngập ngừng.
"Cậu thường nghĩ những lễ hội sẽ nằm ở siêu thị, toà thị chính bla, bla...nhưng đối với Wednesday nơi càng đầy rẫy bí ẩn, nguy hiểm mới thật sự là lễ hội. Cậu phải đặc biệt với Wednesday mới được hưởng đặc ân đấy."
"Cậu có xem tớ là bạn không Wednesday?!"
Giờ thì Enid đã hiểu tại sao Wednesday lại không trả lời câu hỏi của em, vì vốn dĩ cậu ấy chẳng muốn cùng Enid chỉ dừng ở mức bạn bè.
"Nhưng bọn tớ đều là con gái..."
"Tớ sống với hai người mẹ và tớ chuyển đến Nevermore vì tình yêu mãnh liệt với ong thôi chứ không phải vì mẹ tớ dị biệt."
"Câu lạc bộ nuôi ong thật sự làm tớ cảm động đấy." - Enid nhoẻn miệng nhưng không còn tia trào phúng chỉ là em cảm nhận được sự khích lệ lan tràn khắp người.
"Cảm ơn cậu, cả chai mật nữa. Cứ đến chỗ bọn tớ, có đủ bánh crepe cho cậu"
"Thế lên được 2% rồi nhỉ?!"
Eugene tự hỏi, lại nâng kính nhìn bóng lưng Enid Sinclair đang chạy tung tăng về khu nấu ăn của trường.
Vừa hay cô Weems, giám khảo phần thi làm bánh đã đợi sẵn ở bàn của Yoko để nếm thử vị crepe mật ong thơm lừng mùi cháy khét còn lưu lại lúc Enid nướng mẻ đầu tiên.
"Mật ong rất ngon." - dường như cô Weems đang lựa lời để học sinh mình không bị đả kích.
"Dạ vâng là của Eugene, hội nuôi ong thật sự rất giỏi." - Enid không quên khen bạn mình.
Yoko ủ rũ quay về lều sau khi sự kiện kết thúc vì không giành được giải, có lẽ cô đã dùng lý do nghĩ rằng bản thân không thể cứu nổi cả tập thể mù nấu nướng này để xoa dịu sang chấn.
"Cậu từ chiều đến giờ vẫn ở đây sao?!"
"Tại sao không được."
Cẩn thận kéo lại khoá lều sau khi tắm rửa sạch sẽ, Enid mang theo mùi thơm thanh mát khẽ ngồi xuống cạnh Wednesday vẫn đang chuyên tâm gõ lách cách trên máy đánh chữ mà cậu ấy đem theo.
Tách.
"Lúc cậu chăm chú làm gì đó, thật sự rất cuốn hút." - Enid mỉm nhẹ nhìn vào tấm ảnh vừa được nhả ra từ cái máy polaroid.
"Cuộc thi sao rồi?!"
"Nhờ có mật ong của Eugene nên món bánh crepe mới có thể trọn vẹn."
"Vậy sao không hẹn cậu ta để tham gia lửa trại, đâu cần về lều sớm." - Wednesday khẽ dừng nhưng chỉ trong vài khắc liền hoạt động lại các đầu ngón tay.
"Do trục trặc an ninh nên trường dời ngày về sang hai hôm nữa."
Trong không khí tĩnh mịch Enid nghe ra tiếng thở dài tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Không biết vì phải ở lại đây hay một vài lý do khác nhưng Enid chính là không quan tâm, cứ nghe theo cảm xúc nhanh nhẹn chui vào lòng Wednesday ôm cứng ngắc.
"Tránh ra."
"Eugene nói cậu thích tớ."
"Nhảm nhí."
"Vậy, tớ xin lỗi vì đã tự nghĩ nhiều."
Cơ hội lần nữa sắp bay biến.
Run rẩy, chếnh choáng với cái tôi cao ngất ngưỡng. Cơ thể người trong lòng sắp sửa rời đi và bằng tất cả thương mến, sa đọa, Wednesday vươn tay giữ chặt, nức nở vùi đầu vào người Enid Sinclair.
"Cậu làm được rồi."
____________
Còn tiếp
Con wattpad nó bị khùm rồi hồi tối đăng truyện không đựt 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top