[EABO] "Tôi tạo ra em" (4)

Kỳ giao phối diễn ra suốt 3 ngày, căn phòng đóng kín ngập trong mùi pheromone kết hợp.

Sasuke ôm chặt Naruto chìm vào giấc ngủ, bản năng bảo vệ con cái của giống đực rất lớn, hầu như không có phép bất kì kẻ nào đến gần trong bán kính 10m.

Naruto ngoan ngoãn nép vào ngực hắn, ngủ say sưa, tuyến thể sau gáy vẫn toả hương nhè nhẹ. Bầu má mềm tựa trên lồng ngực rắn rỏi của Enigma hơi ửng hồng vì trải qua kì phát tình bất ngờ. Phía sau lưng Enigma vẫn còn những vết cào mờ do con cái để lại. Trên người hắn có mùi của Omega, nồng đến mức khiến hắn say sẩm.

Uchiha Sasuke tỉnh lại sau bốn tiếng ngủ li bì, nhìn Naruto vẫn còn ngủ say bên cạnh, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hắn vuốt nhẹ bầu má mềm, hơi ấm lan dần ở đầu ngón tay, dịu dàng chạm đến trái tim đang khẽ rung lên của hắn. Sasuke cúi đầu, cọ mũi mình lên mũi cậu. Đây là hành vi âu yếm của con đực và con cái khi tình yêu dần choáng đầy tâm trí chúng.

Sasuke chạm nhẹ lên vết cắn sau gáy, nơi đó vẫn còn bỏng rát, phát ra mùi hương tuyến thể nhè nhẹ. Là mùi của hắn đang quấn chặt lấy mùi của Naruto, lưu luyến không dứt.

Ở bên cạnh Naruto, hắn cảm nhận được sự bình yên từ tận sâu đáy lòng. Không còn những đêm trằn trọc, không còn những hoài nghi mộng ảo, hơi ấm ấy chân thực, dịu dàng như bàn tay của mẹ. Sakura nói rằng quá trình điều trị của hắn diễn ra suôn sẻ bởi vì hắn luôn có Naruto ở cạnh, tận sâu tiềm thức hắn ghi nhớ sự hiện diện của Naruto. Chỉ cần cảm nhận được cậu, hắn sẽ không còn hoảng loạn, không còn phân tách nhân cách nữa.

Hắn ôm lấy Omega, đặt lên ngực mình. Tuyến thể Enigma nhẹ nhàng phát tán tín hương, vỗ về con cái từng chút một. Giữa bọn họ đã hình thành một liên kết không cách nào cắt đứt. Sasuke cảm thấy trái tim mình được gắn chặt với sinh mệnh của Naruto, nếu cậu có mệnh hệ gì, trái tim này hiển nhiên cũng sẽ ngừng đập.

- Naruto, xin em, hãy ở bên tôi... vĩnh viễn...

Lời thỉnh cầu rất nhỏ, nhưng nặng tình. Không còn những lời xé nát tim nhau, không còn những cú làm đau đối phương. Chỉ còn lại sự van nài tha thiết của một kẻ đã lún quá sâu vào tình yêu.

.
.
.

Không ngoài dự liệu, hai tháng sau Naruto đã mang thai. Thời gian đầu mang thai của Omega rất quan trọng, pheromone biến động không ngừng, rất cần con đực kề cận. Sasuke không rời cậu nửa bước.

Hội chứng đa nhân cách của Sasuke đã thuyên giảm, nhưng tình trạng kiểm soát của Naruto lại không cách nào khống chế. Ngược lại, trong thời kì mang thai, biểu hiện còn đặc biệt nghiêm trọng hơn. Chỉ cần Sasuke rời khỏi tầm mắt cậu quá ba phút, Naruto sẽ lập tức phát điên.

- Sasuke, anh đâu rồi?

Naruto nửa ngồi trên giường, được quấn quanh bởi chăn ấm nệm bông vô cùng ấm áp. Cậu đã gọi hắn hai lần nhưng không được đáp lại. Sasuke chỉ đi lấy nước ấm cho cậu, nhưng cậu gọi mãi cũng không có hồi âm. Trong mắt Naruto loé lên tia giận dữ, xen lẫn uỷ khuất, rất nhanh đỏ lên. Cậu lập tức vứt chăn, đi chân trần tìm hắn khắp nhà.

Trời về đông rất lạnh, sàn nhà mang theo nhiệt độ thấp thâm nhập vào từng tấc da thịt cậu. Nhưng Naruto không quan tâm, cậu xông thẳng vào bếp nhưng không thấy ai. Điểm tức giận trong mắt đột ngột bành trướng, tín hương mất kiểm soát phóng ra khắp nhà. Cả căn nhà ngập trong vị nồng của quế cay.

- SAS'KE!!!

Omega tức giận đến hai mắt đỏ hoe, làn nước mỏng sóng sánh nơi mi mắt.

Có phải vì Omega quá phiền phức nên hắn đã bỏ đi rồi không?

Hắn vậy mà chán ghét một Omega do chính hắn tạo ra?

Sasuke không còn yêu cậu nữa sao? Vì sao lại đột ngột biến mất?

- Hức...

Sự kích động khiến bụng cậu quặn lên, Naruto ôm bụng khuỵ xuống. Cậu bám trên khung cửa, trượt dần xuống sàn gỗ lạnh.

- A...

Cơn đau cộng hưởng rối loạn cảm xúc khiến Naruto run rẩy, mồ hôi và nước mắt thay nhau lăn dài trên má. Ngón tay cậu bấu chặt khung cửa, pheromone bất an tán loạn trong không khí.

Cửa chính đột ngột bật mở, Sasuke hốt hoảng chạy vào. Thấy Naruto ngồi bệt dưới sàn, ôm bụng vẻ đau đớn, hắn lập tức chạy đến bế cậu lên. Naruto bắt được mùi hương của Enigma, tức giận xen lẫn uất ức, Omega há miệng cắn lên cổ hắn. Yết hầu bị răng nanh đâm vào, Sasuke nhăn mày rít nhỏ. Dù rất đau nhưng vẫn kiên quyết không buông Omega ra. Hắn bế cậu đến sofa, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

- Anh đây, anh ở đây. Sasuke của em ở đây.

Đây là lời mà hắn học được sau những lần Naruto mất kiểm soát. Dường như sự lo sợ rằng hắn sẽ rời đi bất kì lúc nào chưa bao giờ biến mất trong Naruto. Ám ảnh tâm lý từ thuở thiếu thời khiến cậu dần hình thành bản năng kiểm soát sự tồn tại của Sasuke đến mức cực đoan.

Vết cắn đã rỉ máu, mùi gỉ sắt hoà cùng tín hương hỗn hợp, tạo thành mùi hương xen lẫn giữ kích thích và đau đớn. Sasuke dù đau vẫn không trách cậu, để mặc cậu ghì chặt lấy cổ mình, răng ngày một ghim sâu. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, phát tín hương vỗ về con cái. Một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như hắn, khi đối mặt sự bất an hoảng loạn của người mình thương cũng trở nên dịu dàng cực điểm.

- Không sao, anh đây, anh không đi đâu hết, anh ở đây.

Phải mất một lúc, Naruto mới bình tâm lại. Cậu rút dần răng nanh ra nhưng hai tay hai chân vẫn quắp chặt lấy hắn. Thanh âm của Eingma rất trầm, từng chút một khiến cậu bình ổn. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn đôi mắt xanh ngập nước với viền mắt đỏ hoe của Omega, lòng Sasuke thắt lại. Hắn ôm lấy Naruto, tự trách bản thân đã rời đi quá lâu.

- Xin lỗi, là anh sai. Lúc nãy anh chỉ ra ngoài nhận hàng chuyển phát thôi.

Sasuke vuốt nhẹ gáy cậu, sự dịu dàng của hắn khiến Naruto thả lỏng. Omega liếm láp từng chút một vết cắn do mình tạo ra, giống như lời xin lỗi, vụng về mà dễ thương. Sasuke bật cười khẽ, xoa lưng con cái như thói quen.

Nhờ có pheromone của Enigma, bụng Naruto không còn đau nữa. Cậu nằm trong lòng hắn, tận hưởng sự dịu dàng mà Uchiha Sasuke chỉ dành riêng cho một mình Uzumaki Naruto.

- Bụng còn đau không? Chân lạnh hết cả rồi.

Hắn áp tay lên bụng cậu, bàn tay lớn ấm áp xoa xoa khiến Naruto bật ra tiếng kêu thoải mái. Sau đó lại chuyển xuống nắn bóp bàn chân lạnh của cậu để làm ấm lại cơ thể đã bị hoảng sợ bức ép.

- Ưm, không đau nữa.

Naruto vùi mặt vào hõm cổ hắn, Enigma tới tuổi trưởng thành thật sự rất cao lớn, gần như che phủ hoàn toàn Naruto. Chỉ cần ở gần hắn, cậu luôn cảm thấy vô cùng an toàn. Với thế giới ngoài kia, Uchiha Sasuke là một tội phạm phải kiêng dè, nhưng đối với Uzumaki Naruto, hắn là bến đỗ bình yên nhất mà cậu có được.

- Gaara gửi bưu kiện cho em này.

Sasuke khẽ nói, cố giấu đi chút ít ghen tuông. Dù Naruto đã là của riêng hắn, không ai có thể thay đổi điều này nhưng mỗi khi nhớ lại sự quan tâm, ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của Gaara dành cho Naruto, hắn lại thấy ngực ân ẩn đau.

Hắn biết, tất cả là do hắn tự chuốc lấy. Nếu hắn không mù quáng đuổi theo hận thù, hắn cũng không đánh mất thời gian tốt đẹp nhất ở cạnh Naruto. Cũng không tạo cơ hội cho Gaara ngày đêm quan tâm, lo lắng cho Naruto.

Sasuke thật sự cảm thấy biết ơn, vì Naruto vẫn luôn vững lòng với hắn. Dù hắn làm đau cậu hết lần này đến lần khác, nhưng đồ ngốc của hắn vẫn chỉ có hắn thôi. Chính vì sự kiên định ấy, Sasuke thề rằng cả đời này phải đối tốt với Naruto. Nếu một mai hắn chẳng may làm cậu đau lòng, hắn nguyện nhận hết mọi sự trừng phạt lớn nhất của Thiên Đạo.

- Gửi cho em?

Naruto hơi nghiêng đầu, để lộ một bên mắt tròn xoe xanh biếc. Dáng vẻ bé xíu mềm mại của Omega khiến tim Enigma như muốn nhũn ra. Cậu hỏi như thế Gaara có thể gửi bưu phẩm đến Konoha cho một ai khác ngoài cậu vậy. Kể từ khi hoà bình đến nay, tất cả những kiện hàng hoả tốc được gửi đi dưới tên của Gaara đều chỉ có một điểm đến, Uzumaki Naruto. Còn lại đều được gửi bằng danh tính của Kazekage. Đây rõ ràng là biệt đãi mà Gaara cố ý cho cả thiên hạ thấy.

Chính vì vậy mà mỗi lần nhận bưu kiện, Sasuke đều thấy có chút ghen.

Naruto nghe thấy quà của bạn thân tặng, lập tức háo hức đến buông cả chồng ra. Cậu vui vẻ ôm lấy gói quà, hấp tấp xé mở hệt như trẻ con. Sasuke chỉ có thể bất lực chiều theo cậu.

Naruto mở kiện hàng cỡ trung, bên trong vậy mà toàn là đồ bồi bổ dành cho người đang mang thai. Gaara thậm chí còn tâm lý đến mức ghi rõ tên và công dụng, cách dùng bên ngoài vì sợ Naruto không biết. Đọc từng gói hàng nhỏ, vệt hồng trên má Naruto lan dần đến tai.

- Sao cậu ta lại biết em đang mang thai?

Sasuke hơi không vui, cau mày cầm lên một hộp thực phẩm chức năng bổ sung sắt và vitamin hỗn hợp dành cho người mang thai giai đoạn 3 tháng đầu.

- Có lẽ là chị Temari nói, vì Shikamaru cũng biết mà.

Naruto ngây thơ trả lời.

- Em gọi Temari là gì?

- Chị ạ.

Sasuke bắt lấy cánh tay đang khui quà của Naruto, nghiêm giọng hỏi.

- Em gọi Temari là chị, vì cô ấy là chị của Gaara sao?

Naruto mở to mắt nhìn hắn, chớp chớp mấy cái như thể không hiểu gì. Mất một lúc để nhận ra vẻ ghen tuông lộ hết trên mặt hắn. Naruto lập tức bật cười, cậu cọ nhẹ lên đầu mũi hắn, hai tay áp lên má Sasuke đầy cưng chiều.

- Chị ấy lớn tuổi hơn chúng ta mà Sasuke.

- Trong chúng ta, chẳng ai gọi Temari là chị cả.

Sasuke hơi nghiêng mặt tránh đi, mặt viết hai chữ "không vui" to tổ bố. Trong lớp bạn cùng thời, chênh lệch cùng lắm chỉ 1-2 tuổi, không ai gọi Temari là chị cả. Naruto gọi Temari là chị, chẳng khác nào nói cậu và Gaara có quan hệ rất đặc biệt.

Nhìn Sasuke giận dỗi, Naruto lại dùng má mình cọ cọ má hắn làm nũng. Mối quan hệ của cả hai chính là song phương ghen tuông, song phương không thể sống thiếu nhau.

- Àiiii, Sasuke không được nhỏ mọn, không được ghen. Gaara là bạn thân của em mà.

Cậu câu cổ hắn, làm nũng cọ loạn xạ trên người hắn. Naruto mấy tháng nay được chăm tốt, có da có thịt, mềm mại đáng yêu kinh khủng. Sasuke hơi nguôi giận, cảm thán Omega của mình thật sự quá dễ thương. Hắn cũng vòng tay ôm lấy cậu, xem như tạm thời bị sự mè nheo ấy đánh bại.

- Trước đây em cũng nói anh là "bạn thân".

Hắn không dám trách cậu, chỉ nhỏ giọng rầu rĩ. Enigma cao lớn, hệt như cún bự làm nũng.

- Nhưng bây giờ anh là chồng em rồi, còn ai đáng để anh ghen nữa chứ.

Naruto cắn lên đầu mũi hắn, lực rất nhẹ, vừa đủ chọc cho hắn mỉm cười. Sasuke nghiêng đầu hôn lên môi cậu, trân trọng liếm nhẹ khoé môi. Đây là hành vi dỗ dành của con đực dành cho con cái khi con đực muốn nịnh nọt con cái. Naruto cười khanh khách vì bị Sasuke liếm nhột, tiếng cười giòn tan hoà vào không khí ấm cúng của gia đình.

.
.
.
.
.

Từ tháng thứ 3 trở đi, theo lẽ thai nhi sẽ dần ổn định nhưng vì Naruto là một Alpha bị cưỡng chế biến đổi nên đã xảy ra dị tượng trong thai kì.

Pheromone trong máu cậu dao động mạnh, mỗi tối đều đòi hỏi tín hương của Enigma an ủi. Cậu không muốn. Nhưng khoan sinh sản và tuyến thể cứ gào thét, như con thú non khát sữa gọi mẹ.

- Anh... chỉ phát nhẹ thôi được không...

Naruto e dè hỏi. Sasuke khẽ gật đầu. Trong cơn kích động, Naruto bật khóc vì nhận quá nhiều pheromone của giống đực. Bản năng sinh dục thôi thúc cậu phải được an ủi, phải được vuốt ve.

Nhưng mùi hương Enigma không bao giờ là nhẹ – nó là áp lực, là lãnh thổ, là lời thì thầm của giống đực buộc Omega phải phát tình đáp lại để sống sót.

Cứ thế... Mỗi khi Sasuke phát tuyến để an ủi thai nhi, Naruto lại bị ép phát tình thụ động. Cậu run rẩy, mắt mờ đi, thân dưới ướt đẫm, xấu hổ vì chính thứ cậu cầu xin lại trở thành thuốc quá liều.

- Ức...

Sasuke hôn trán cậu, kiềm pheromone xuống mức thấp nhất có thể – nhưng dường như vẫn rất khó, bởi hắn cũng bị kích thích bởi mùi của Naruto.

Đêm ấy, Naruto co người, tay ôm lấy bụng chịu đựng sự ma sát từ bên ngoài của Sasuke.

.
.
.

Tháng thứ 5, Naruto đột ngột tỉnh dậy giữa đêm, thở hỗn hển. Một giấc mộng kì lạ khiến cả người cậu nóng ran. Cậu không nhớ rõ điều gì, chỉ biết cơ thể dần nhạy cảm đến khó tin. Chỉ cần một chút mùi hương của Sasuke, bên dưới đã ướt đẫm.

Không phải mồ hôi. Không phải nước mắt. Mà là... dịch sinh dục.

Naruto không phải là một Omega bẩm sinh, cậu là Alpha dị biến. Hơn nữa cậu còn mang thai với một Enigma, nó khiến thai kì của cậu khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.

Naruto giật mình lau vội ga giường, cả người đỏ bừng, nóng như bánh bao hấp vừa ra lò.

"Không được để Sasuke biết...hic"

Nhưng hắn đã biết. Hắn ngửi thấy. Khi hắn còn đang loay hoay hầm xương cho món canh bồi bổ vào ngày mai hắn đã ngửi thấy một mùi hương, thơm ngọt hoàn toàn không thuộc về thức ăn.

Ngay từ lúc đặt chân vào phòng, Sasuke như chết lặng. Lồng ngực hắn rung nhẹ một nhịp, như dòng suối lạnh va phải cơn gió đầu mùa mang theo hương lan rừng đang bung nở.

Naruto ngồi lúng túng trên mép giường, chân co lại, ánh mắt tránh đi. Cố dùng chăn che đi vết sẫm trên nệm do ướt nước.

- Anh...anh sao lại lên đây...?

- Lại ướt?

Sasuke hỏi thẳng. "Lại", đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên Naruto ướt sũng trong giấc ngủ. Chỉ là lần đầu tiên chính cậu nhận ra điều đó khi Sasuke còn chưa kịp làm sạch cho cậu.

- Không! Em—em chỉ... ngủ mơ hơi nhiều...

Nhưng hắn đã bước đến, cúi xuống, kéo nhẹ lớp chăn. Một vệt ẩm vẫn còn ướt nơi mép đùi. Từ dấu vết ấy dậy lên một mùi hương thơm ngọt, không giống bất kì mùi hương nào trước đây.

Sasuke khó khăn nuốt nước bọt. Pheromone Enigma của hắn bùng lên như sấm động, bản năng trỗi dậy. Dịch thể của Naruto – ngọt đến mức pha trộn hoàn hảo với tuyến thể hắn. Gọi mời, khiêu khích, như nhành hoa chỉ tiết mật với riêng một loài ong.

- Anh ơi... em xin lỗi... Em không cố ý...

Naruto run rẩy nói, trong lời nói mang theo tự ti và xấu hổ. Cậu sợ hắn sẽ chán ghét mình, một Omega quá mức dâm đãng, đang ngủ cũng có thể ướt đẫm. Nhưng cậu nào biết, hắn từng không ít lần tự tay "dọn sạch" cho cậu khi cậu mê man trong mộng cảnh.

- Em nghĩ anh sẽ nổi giận với em sao?

Naruto tròn mắt nhìn hắn, dáng vẻ dễ dàng bị xâm hại ấy càng khiến hắn như muốn nổ tung.

- Không đâu. Anh chỉ... Anh đang rất khó để kiềm chế, vợ à.

Hắn cúi đầu, phả ra luồng hơi nóng bỏng lên gáy cậu. Sasuke hé miệng, răng nanh giống đực lộ ra, loé sáng giữa màn đêm tịch mịch.

.
.

Gáy Naruto bị cắn nát không phải vì kì phát tình nào, mà vì phải ngăn Enigma của mình trở nên điên loạn.

Cả hai lăn lộn, tuyến thể cuộn tròn như rắn siết mồi. Naruto không kịp phản ứng – chỉ biết thân thể mình đã đáp lại tất cả. Mỗi cú nhấn sâu của Sasuke là một ấn kí – không chỉ để đánh dấu, mà còn để lấp đầy nơi đang nhỏ giọt không kiểm soát. Hắn cố gắng không làm mạnh, chỉ là nong rất sâu. Tất cả cơn đau cộng lại khiến Naruto bật khóc nức nở.

Kể từ hôm đó, Sasuke dần trở nên... ám ảnh với dịch thể của Omega. Hắn như kẻ nghiện, phát điên vì mùi hương trong thai kì của con cái.

Hắn kiểm tra Naruto mỗi sáng, mỗi tối.

– Mùi nồng hơn tối qua... em mơ gì? Dương vật của anh à?

Hắn hỏi khi đang cúi đầu liếm ngực Omega.

Naruto gào lên. Vỗ bốp lên hai má hắn. Cậu giận đến run rẩy.

- Đừng hỏi kiểu đó mà!! Em không hư!!

Sasuke ghé sát, cười khẽ. Mỗi khi trên giường, giọng Sasuke đều trầm hơn rất nhiều. Điều đó khiến Naruto không kiểm soát được bản năng của Omega, cậu muốn hắn, rất muốn hắn.

- Anh biết em không hư. Nhưng cơ thể em lại cực kỳ thành thật.

.
.
.
.
.

Naruto vốn không quen mặc váy.

Cậu là Alpha từ nhỏ – từng đứng ngang vai với những kẻ mạnh nhất thế giới, từng  đả bại cả thần thánh chỉ bằng nắm đấm. Thế mà giờ đây... vì cái bụng tròn vo đang lớn dần, cậu phải mặc váy bầu.

Vải mỏng, lụa mềm, mùi thơm dịu nhẹ – tất cả đều là gợi ý từ Ino và Sakura để cậu "thư giãn, dễ thở". Quần áo bình thường khiến Naruto khó chịu, nếu quá rộng sẽ dễ tuột, còn nếu siết vào sẽ không thở được. Thế nên, cách duy nhất là làm quen với loại y phục mà cậu không bao giờ muốn mặc khi ở hình dạng nam nhân.

Nhưng Naruto lại không biết... thứ y phục ấy cũng khiến mọi bí mật cơ thể cậu trở nên không thể che giấu.

________________

cảm ơn vì mọi người vẫn chờ mình quay lại. hi vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu sasunaru nhiều thế này🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top