[HoeHwan] Cho nhau một lời hứa!

Địa ngục.

Linh hồn Kim Chấn Hoàn ngồi gục bên gốc cây đào, buồn hiu. Hắc Bạch Vô Thường đi ngang cũng bị âm khí nặng nề của nó làm cho nghẹt thở.

- Tiểu Hoàn, ngươi làm gì mà ủ rũ vậy?

Hắc Vô Thường ngồi xuống cạnh nó. Bạch Vô Thường hành động tương tự.
Chấn Hoàn chẳng buồn ngước lên, chẳng buồn trả lời.

- Hôm nay Tiểu Hồ không ở cùng ngươi sao?

Hắc Vô Thường lại hỏi, không phải vô duyên mà hỏi như thế. Vì từ lúc xuống đây, Kim Chấn Hoàn với Cửu Tuấn Hồ luôn đi với nhau như hình với bóng, dính nhau không rời. Bắt gặp Chấn Hoàn lẻ loi thế này, Hắc Vô Thường hỏi như thế cũng dễ hiểu.

- Hắn từ sớm đã đi đầu thai rồi.

Chấn Hoàn nói xong liền khóc rống. Hắc Bạch ngồi bên cạnh không hẹn đều giật mình. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Hắc Vô Thường liên tục tuôn ra cả đống lời an ủi, Bạch Vô Thường không nói nửa câu, chỉ đưa cánh tay khẳng khiu vuốt lưng Chấn Hoàn.

- Nè, hai huynh nói xem. Ta với hắn chết cùng một ngày, xuống đây đều vào ngục An Lạc (ngục dành cho người lương thiện khi còn sống), vậy tại sao hắn lại đầu thai trước ta?

Chấn Hoàn gặng hỏi, Hắc Bạch khó xử nhìn nhau. Một lúc sau, vẫn là Hắc Vô Thường mở miệng.

- Số mệnh là ở sổ sách của Diêm Ma Đại Vương, bọn ta chỉ là người đưa rước linh hồn, làm sao mà biết được?

Nghe xong Chấn Hoàn lại khóc tấm tức, miệng lẩm bẩm: "Hắn hứa sẽ đi cùng ta, dù cho kiếp nào đi nữa cũng ở cạnh ta, vậy mà giờ lại bỏ ta đầu thai trước, Cửu Tuấn Hồ, đồ bịp bợm!"

Hắc Bạch lắc đầu chịu thua, dỗ mãi một lúc lâu Chấn Hoàn mới chịu trở về ngục An Lạc. Nó đi một đoạn khá xa rồi cả hai vẫn nghe được trong gió mùi âm khí nồng nặc cùng tiếng khóc não nề của nó.

- Ta đến cầu Nại Hà một chuyến.

Hắc Vô Thường mím môi, vừa định bay đi thì bị Bạch Vô Thường níu lại, y chẳng nói gì, chỉ ngước đôi mắt vô hồn nhìn Hắc Vô Thường.

- Ta biết rồi, chỉ là đến xem Tiểu Hồ một chút, ta không can thiệp gì hết.

Hắc Vô Thường trả lời, hắn biết rõ ý nghĩ của Bạch Vô Thường, dù y chẳng bao giờ hé môi nói chuyện. Cánh tay Bạch Vô Thường vẫn chưa nới lỏng, Hắc Vô Thường thở dài.

- Được rồi, muốn thì đi cùng ta. Ngươi chẳng bao giờ chịu tin ta cả.

Hắc Bạch rất nhanh bay đến chân cầu Nại Hà, nơi những linh hồn được đầu thai phải đi qua. Dừng ở chổ Mạnh Bà, Hắc Bạch đưa mắt tìm kiếm, được một lúc liền trông thấy Cửu Tuấn Hồ đang ngồi bó gối ở một góc khuất.

- Ngươi chưa đi à?

Hắc Vô Thường tiến tới. Nếu theo lời Chấn Hoàn, đáng lẽ giờ này Tuấn Hồ đã uống canh Mạnh Bà và chuyển kiếp rồi chứ. Chưa kể, hôm nay số linh hồn đầu thai không nhiều, không lý nào vẫn chưa tới lượt Tuấn Hồ được.

- Ta đang chờ. - Tuấn Hồ trả lời, thân thể không cử động.

- Ngươi chờ gì? Có phải chờ canh Mạnh Bà không?

- Không, ta chờ Chấn Hoàn. Ta đã hứa sẽ đầu thai cùng em ấy. Ta không muốn đi trước.

Hắc Bạch không hẹn đều há hốc mồm trước câu trả lời của Tuấn Hồ. Bạch Vô Thường níu tay Hắc Vô Thường, lắc lắc vài cái. Hắn liền hiểu ý, quay sang Tuấn Hồ.

-Ngươi tính làm ma vất vưởng ở đây suốt sao? Chấn Hoàn phải 300 năm nữa mới được đầu thai.

- 300 hay 3000 năm cũng được, ta nhất định đợi em ấy. Ta đã hứa rồi.

Một kẻ ưa lý sự và thích nói nhiều như Hắc Vô Thường cũng chỉ biết câm nín. Nói thêm vài câu nữa vẫn không suy chuyển được thái độ của Cửu Tuấn Hồ, Hắc Bạch đành rời đi.

300 năm sau, một lần vô tình đi ngang nơi đầu thai, Hắc Bạch trông thấy Kim Chấn Hoàn cùng Cửu Tuấn Hồ tay trong tay bước trên cầu Nại Hà. Trên khuôn mặt cả hai mang niềm hạnh phúc của một lời hứa trọn vẹn.

Hắc Vô Thường dừng lại, nhìn mãi cho tới khi cả hai đều khuất dáng sau lớp sương mù. Lúc này Bạch Vô Thường đi tới bên cạnh, không nói không rằng, khẽ đan tay mình vào tay hắn.

- Tiểu Bạch, ngươi đối với tình cảm của Tiểu Hồ cùng Tiểu Hoàn, có muốn bình luận gì không?

Dẫu biết Bạch Vô Thường chẳng bao giờ mở miệng, nhưng Hắc Vô Thường vẫn cứ thích hỏi. Bạch Vô Thường nhìn mấy ngón tay trơ xương của y lọt thỏm trong tay hắn, đột nhiên lên tiếng.

- Ta ngưỡng mộ.

Hắc Vô Thường mở tròn mắt, bất ngờ với thanh âm vừa lọt vào tai mình. Hắn cười hiền, siết chặt tay Bạch Vô Thường, giọng nhẹ như gió.

- Ta cũng thế.

Hắc Vô Thường luôn nghĩ, ái tình là một thứ gì đó rất vĩ đại, xa hoa và cao quý. Nhưng giờ hắn đã hiểu, à, ái tình đôi khi chỉ là một lời hứa, tuy mỏng manh, nhưng đủ sức mang hạnh phúc cho hai linh hồn. Và có lẽ là còn nhiều linh hồn nữa. Có cả hắn và Tiểu Bạch không biết chừng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top