[BobBin] Ngọt!
HanBin khẽ trở mình. Cảm giác toàn thân bị quấn chặt bởi ai đó.
Mở mắt. Trông thấy khuôn mặt trước mắt, khoé môi liền vẽ một nụ cười.
Vài ánh nắng sớm len lỏi vào phòng. HanBin ngắm người trước mặt không chớp mắt. Trên môi vẫn nụ cười ngây ngốc.
- Có phải là siêu cấp đẹp trai không?
Người đang ngủ đột nhiên lên tiếng. HanBin giật mình. Tròn mắt. Ô. Rõ ràng là mắt nhắm tịt thế kia cơ mà. Sao lại biết cậu đang ngắm hắn chứ.
HanBin ngượng ngùng áp khuôn mặt đang hồng lên bờ ngực rắn chắc. Vòng tay siết chặt hơn. Có tiếng phì cười trên mái đầu cậu.
- JiWon, cười gì chứ?
HanBin đánh vào lưng JiWon.
- Cười vì em đáng yêu.
JiWon sủng nịnh trả lời, không kiềm lòng mà cúi xuống hôn tới tấp con người đang cuộn trong lòng mình.
- Này nhột...
HanBin cười khúc khích. Đột nhiên chợt nhớ ra gì đó. HanBin ngồi bật dậy, tìm quần áo mặc vào. JiWon vẫn nằm trên giường, mắt di chuyển theo di chuyển của HanBin. Càng ngắm càng thấy đáng yêu. Lại muốn hôn.
- Sáng nay anh muốn ăn gì?
- Em.
- Đừng đùa.
HanBin bĩu môi. Xong bỏ vào nhà tắm.
15 phút sau đi ra. Chẳng thấy JiWon đâu. HanBin vừa vò khăn lau khô mái tóc vừa ngó dáo dác khắp phòng.
Ồ, vẫn là không thấy.
- JiWon? JiWon?
HanBin xuống lầu, nghe tiếng lục cục trong nhà bếp, liền tiến vào. JiWon đang lúi húi làm gì đấy, còn đeo cả tạp dề.
- JiWon? - HanBin bước đến kế bên. - Anh làm gì vậy?
- Cơm hộp.
- Trưa nay anh không về hở?
- Không.
- Công ty nhiều việc lắm sao?
- Không nhiều lắm.
- Vậy sao trưa không về?
- Về làm gì? Trưa nay em có ở nhà đâu!
- Ể? Sao anh biết? - HanBin giật mình. Quái, sao JiWon biết được trưa nay cậu hẹn đi chơi với JinHwan nhỉ? Nhớ đã dặn JinHwan không nói với ai rồi mà.
- Giỏi lắm nhóc con. Muốn đi chơi cũng không nói anh nhé. - JiWon vừa cắt xúc xích vừa liếc HanBin.
- Hơ... Em sợ anh không cho...
- Vớ vẩn!
- Vậy trưa nay em đi với JinHwan nhé, nhé?
- Hê, sao em không đợi JunHoe qua bóp cổ bắt anh cho em đi với JinHwan của nó đi, xin xỏ gì?
- Đùa, JunHoe làm gì có gan đó.
- Thử gọi JinHwan bảo anh bắt em ở nhà xem. Dám nó kêu thằng JunHoe phóng xe qua đây ngay chứ giỡn.
- Nhưng mà cuối cùng là anh có cho em đi không?
HanBin vừa nói vừa lén lút ôm eo JiWon.
- Không cho đi anh làm cơm hộp làm gì?
JiWon cẩn thận sắp xếp đồ ăn thật đẹp vào hộp. Rồi bọc lại, đưa cho HanBin.
- Ủa? - Ai đó ngu ngơ tròn mắt.
- Đi chơi không được ăn đồ bậy bạ. Đau bụng sẽ tốn tiền anh mua thuốc. Còn khiến anh đau lòng. Ăn cơm nhà làm cho chắc, nhé. Với cả, cơm của đại nhân JiWon làm chắc chắn sẽ ngon.
HanBin lại được phen ngẩn ngơ. Trong đầu chỉ đúng một ý nghĩ: "Hay là bây giờ bất chấp cưỡng hôn một cái nhỉ?"
Yêu đôi khi là ngọt hơn cả mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top