2. Nhớ em
#2 - Nhớ em.
( Tất cả đều là những mẩu chuyện ngẫu hứng viết, không liên quan đến nhau, không theo trình tự thời gian.)

" Đợt này được ở nhà mấy ngày?"
Sáng ra, Thanh Duy đang đứng hít thở ở sân, để cho những luồng không khí mát mẻ xuyên qua những tán cây ùa vào lồng ngực, đôi mắt nhắm lại để những cơn gió vuốt ve đôi hàng mi, chợt âm thanh quen thuộc vang lên, anh quay lại nhìn người phụ nữ vừa đi tới bên cạnh.
" Con vừa mới về tối qua mà mẹ, mẹ chê con trai phiền rồi à."
Nghe giọng vừa nói vừa cười của anh khiến bà tét vào tay anh một cái đét.
" Tào lao, không vào ăn sáng đi. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi."
Anh cười lấy lòng, ôm lấy vai bà đi vào trong nhà. Trên bàn sắp sẵn bữa sáng, em trai đi đâu không rõ, còn hai mẹ con ngồi xuống bàn ăn với nhau.
" Dạo này đang đi tập tành lại phải không con?"
" Dạ, đợt trước con bận với lười quá, đợt này rảnh chút đi tập lại thôi ạ."
" Ừ, nhớ chú ý sức khỏe đấy."
Anh gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, chỉ là đôi lúc thẫn thờ nhìn về chiếc điện thoại im lìm ở bên cạnh.
Chưa có tin nhắn mới nào cả...
" Sao vậy? Con có công việc à?"
" Dạ không ạ. Con chỉ xem thôi."
" Sao? Nhớ ai rồi?"
Bà nhìn anh rồi cười tủm tỉm. Nói chứ tuy lớn rồi, nhưng ngồi nói chuyện với ba mẹ mấy cái này cũng có phần hơi ngại ngùng nên anh chỉ xua tay.
" Dạo này thằng Trung đâu, sao ít thấy hai đứa đi với nhau, cãi nhau rồi hả?"
" Không có,không có cãi mà. Em ấy đợt này đang đi công tác, không có rảnh."
" Con đó, cái gì cũng chỉ giữ khư khư trong lòng, chả chịu chia sẻ gì với ai cả. Lần trước nó kêu thích món gì đó, lần sau bảo về đi, mẹ làm cho 2 đứa ăn..."
Thanh Duy nhìn bà một lúc, sau đó lại cúi đầu ăn nốt bữa sáng của mình, anh cũng không nói tiếp.
Có những chuyện không biết phải nói sao...
Cũng một thời gian bận bịu anh không về nhà, nay trùng hợp có dịp được trở lại, anh như hóa thành đứa nhỏ đi rong chơi khắp ngõ phố. Thời tiết tầm này thật dễ chịu, gió man mát từng cơn thoảng qua, mùi sông nước cũng nhờ đó mà tràn về...
Khung cảnh thanh bình là thế, ấy vậy mà lòng anh thì lại không được nhẹ nhàng như vậy.
Lần nữa mở điện thoại ra, anh thấy một ai đó lại mới cập nhật story, nhưng khung chat của hai người vẫn đang bỏ ngỏ. Cứ mỗi lần anh ấn vào, định nói một cái gì đó, cuối cùng lại thoát ra...
Anh cũng không hiểu mình làm sao nữa.
Mấy ngày nay có quá nhiều việc ập đến, công việc không không được trôi chảy, người yêu thì...
Đợt này cậu đang đi công tác ở nước ngoài, thật ra tình trạng này thường xuyên xảy ra giữa hai người nên anh cũng chẳng có gì hụt hẫng. Chỉ là, lần này lại khác, trong lúc cả hai không ở cạnh nhau lại có quá nhiều chuyện xảy ra, mọi việc đến tới tấp khiến anh có phần trở tay không kịp. Vốn dĩ đã nghĩ sắp tới sẽ có thể cùng nhau đi chơi một phen, cuối cùng lại phải để ngỏ... Nhưng rõ ràng mấy hôm trước cả hai vẫn bình thường mà nhỉ.
Từ khi cả hai ở bên nhau, lịch trình khác biệt khiến cả hai gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều...nhưng đổi lại mỗi lần gặp nhau thì chẳng khác gì củi khô bốc lửa, rõ ràng cũng đã từng này tuổi rồi nhưng lại như hai cậu thanh niên mới lớn chạm vào tình yêu, dính như nam châm chẳng muốn rời nhau một phút nào.
Chỉ là phần tình cảm này nó lớn nhanh bất thường, nó khác hơn tất cả các cảm giác trước của anh, khi giật mình nhìn lại, anh đột nhiên lại có chút e dè, sợ hãi. Và hình như, cậu cảm nhận được điều đó ở anh rồi.
Ngày cuối trước khi bay, anh lười biếng nằm trên giường nhìn người trước mặt bận bịu sắp đồ đạc vào vali, chợt hỏi:
" Lần này đi mấy ngày vậy?"
" Chắc cũng phải gần một tuần ấy. Sao, nhớ em hả?"
" Ai thèm..."
" Nhưng em thì bắt đầu nhớ anh rồi."
Cậu bỏ dở việc trên tay, nhào lên giường, lấy thân mình đắp lên người anh, dụi đầu vào sau gáy anh, hít hà mùi da thịt của đối phương một phen. Anh im lặng hưởng thụ cảm giác da thịt cận kề với cậu, tùy ý để người phía trên làm loạn, anh dùng nó để bình ổn cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Nếu hỏi ai trong hai người dễ bị chi phối bởi cảm xúc hơn thì có lẽ người đó là anh chứ không phải cậu. Người ngoài chỉ nhớ cậu là một chàng trai có vẻ ngoài trầm ổn nhưng mít ướt, chứ thật ra trong mối quan hệ của cả hai, cậu vẫn luôn là người làm tinh thần cho anh vì anh là người rất dễ rơi vào việc tự tiêu cực bản thân.
Và lúc này đây cũng vậy, Thanh Duy cảm nhận được chính mình bây giờ bị phụ thuộc cảm xúc vào cậu rất nhiều, và anh sợ điều đó, anh sợ những chuyện mà mình không kiểm soát được... Những suy nghĩ này, anh chỉ lẳng lặng mà giấu ở một góc kín kẽ, thi thoảng lôi ra gặm cắn lấy nó, hoặc bị chính nó gặm cắn lại.
Khi ai đó nhắn tin cho anh rồi lên máy bay, anh mới phát hiện ra, anh thật sự rất nhớ cậu, đến nỗi anh không muốn rời giường, nơi này vẫn phảng phất mùi hương của cậu, làm anh trẻ con mà nghĩ rằng, cứ nằm như vậy sẽ giống như cậu vẫn đang ở bên cạnh...
Nếu lí trí mà nói, anh biết như này không tốt, không tốt cho trái tim anh, việc quá để ý một ai đó đồng nghĩa sẽ đưa quyền định đoạt tâm trạng, cảm xúc cho đối phương. Nhưng anh không thể khống chế được cái cảm xúc lớn lên theo từng ngày này. Nó như thể phát triển theo cấp số nhân vậy.
Vậy nên, anh sợ, anh lo lắng, anh lại thu mình vào. Nếu không có cậu ở bên cạnh, anh rất dễ trở thành một chú ốc nhút nhát, ẩn sau lớp vỏ cứng cáp là một trái tim luôn sợ tổn thương.
Hôm đó khi cậu đáp máy bay xuống và về khách sạn, cả hai người đã call nhau đến nửa đêm, chỉ là lần này anh im lặng nghe cậu nói, nhìn cậu qua màn hình điện thoại nho nhỏ...
" Anh mệt hả? Muốn ngủ không?"
Anh lắc đầu nhẹ, rồi nghĩ không biết cậu có thấy không, anh đành lên tiếng.
"Không ngủ nữa..."
" Sao dzậy, không muốn nói chuyện hả?"
Qua một cái màn hình anh vẫn cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người đang ở nước ngoài kia, một giây phút nào đó, anh lại không dám đối mặt với ánh mắt đó.
Một lúc lâu sau, anh nghe được tiếng thở dài khe khẽ truyền đến, rồi cậu lên tiếng.
" Thôi, anh nghỉ đi. Nếu anh không muốn thì tạm thời em không gọi nữa..."
" Không phải là không muốn, anh..."
Vội vàng phủ nhận rồi lại ngập ngừng...hai người đã trải qua tình trạng này một thời gian dài như vậy, những tưởng rằng cậu ở bên anh nhiều hơn, niềm tin và sự an tâm của anh sẽ càng thêm ổn định, hóa ra lại là không.
" Anh đang sợ gì hả Duy?"
" Sao cơ...?"
Phía bên kia, Thiên Minh ngồi xếp bằng trên giường, lấy 1 tay chống cằm nhìn thẳng vào camera.
" Với anh, em là cái gì? Chúng ta có phải người yêu không? Nếu phải thì có gì anh không thể nói với em chứ..."
" Anh..."
Anh hít một hơi, nhìn cậu thật lâu nhưng không biết phải làm sao để giãi bày lòng mình, bờ môi run rẩy cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
" Hay là khi nào anh nghĩ ra thì gọi cho em nhé, đừng nhăn mày lại như thế..."
Khi nào hôm ấy, quay qua quay lại đã 3-4 ngày trôi qua. Không phải là không nhớ, anh có thể nhớ cậu tới điên rồi, nhưng biết nói gì đây, nói rằng anh không tin vào hạnh phúc trước mắt hay anh chẳng đủ niềm tin ở bản thân mình đây...
Cứ như vậy cả hai đều im lặng, anh chỉ lặng lẽ cập nhật tình hình của cậu qua các tấm ảnh trên story, không bên cạnh anh, cậu vẫn có một thế giới của riêng mình, êm đềm, thú vị, thoải mái...
Vậy, liệu rằng... cậu có cần anh không, khi mà cuộc sống ấy đã đủ đầy. Liệu anh có kéo lại cậu không, và nếu như vậy thì phải làm sao đây...
" Duy, con đi đâu vậy?"
Mải mê chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, âm thanh vang lên kéo anh trở về hiện thực. Thanh Duy ngẩng đầu ngó nghiêng, thì thấy ba đang ngồi cạnh con kênh nhỏ thả cần câu, thấy vậy, anh cũng tiến về phía đó.
" Nghĩ cái chi mà như người mất hồn vậy?"
" Dạ, hổng có gì ạ."
Anh lắc đầu, ngồi xuống viên đá to ở bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn theo chiếc cần câu của ba. Ông nhìn cậu con trai cả của mình, lâu rồi mới thấy vẻ mặt trầm ngâm này của con trai, ông cười hiền rồi hỏi.
" Có chuyện gì khó nghĩ hở con?"
" Dạ, vài chuyện nhỏ thôi ba."
" Trông như này thì có vẻ không nhỏ lắm đâu. Muốn tâm sự không?"
Anh nhìn ra phía xa xa, mặt nước thi thoảng động đậy chẳng biết vì gió hay bên dưới có cá nữa.
" Minh đâu, sao không về chung? Cãi nhau à?"
" Trời ba, ba đúng là chồng của mẹ đấy, hỏi y chang nhau."
" Chứ sao, mày tự nhìn mặt mình trong gương coi, thẫn thờ có khác gì đang thất tình không? Sao, cãi nhau nặng lắm "
" Không có cãi thật..."
Chỉ là không biết phải nói sao, chẳng thà cãi nhau còn dễ giải quyết. Anh chỉ tóm gọn vài câu trả lời ba, dù sao lớn rồi, tìm ba mẹ tư vấn tình cảm cũng hơi khó xử.
" Sao lớn tới vậy rồi mà ấu trĩ như hồi trẻ vậy, chả trưởng thành được xíu nào."
" Dạ...?"
" Cứ gặp gì rối rắm lại chui vào một góc. Cái tật bao năm không chừa. Thử coi mẹ mày mà cũng như thế thì sao sống chung với ba được bao năm nay."
" Con á, trong tình cảm, có gì khúc mắc phải nói ra. Một mình con nghĩ linh tinh, người kia của con không hiểu. Bất kể có giải quyết được hay không thì cả hai đều phải được biết, để xem vấn đề nằm ở đâu."
" Con hơi sợ..."
Sợ những gì đến nhanh quá thì lại sớm trôi đi, sợ sự nồng nhiệt bây giờ lại sớm tàn lụi, muốn ở bên nhau lại sợ một trong hai thay đổi...quan trọng, anh sợ mình sẽ làm cậu tổn thương.
Thời điểm này yêu không? Yêu.
Yêu đến khi nào? Thật sự không dám nói...
Anh vẫn hoài nghi chính mình, liệu rằng đây đã là bến đỗ thật sự hay chưa, hay chỉ là một trạm dừng chân trên con đường đầy mỏi mệt.
Rồi câu nói của ba làm anh giật mình nhìn lại.
" Nghĩ cho đối phương là tốt, nhưng phải xem đối phương có đồng ý với điều đó không đã."
Có lẽ, họ thực sự cần trò chuyện với nhau rất lâu đấy.
Triều xuống, hai ba con cùng nhau trở về. Ở nhà, mẹ anh đang thảnh thơi tưới cây ngoài vườn, bữa sáng ăn muộn nên giờ cũng chưa ai đói. Anh ngồi yên thì khó chịu, liền ra vườn loay hoay với cây cối, quanh quẩn như vậy cũng hết cả nửa ngày trời. Ăn một chút rồi chiều lại đắm mình trong hoa hoa cỏ cỏ. Mẹ anh ở một bên nhìn con trai mình hì hục bận rộn cả một ngày, nghĩ một chút rồi đi về phía anh.
" Nghỉ tay đi con, vườn sắp không còn chỗ để rồi."
Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn lên, một hàng chậu cây mới xếp ngay ngắn, đất vẫn còn ẩm xốp, giờ mới cảm thấy rã rời từng ngón tay.
" Mệt không con?"
Anh ngồi phịch xuống đất, chống tay ra sau, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh một lúc mới trả lời.
" Mệt ạ."
" Mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, con đang ở nhà mà."
" Mẹ..."
" Nhớ nhé, con chỉ là con người, không phải là cơn gió. Mà có là cơn gió, cũng là một cơn gió có nhà. Đừng sợ hãi chính mình, nhé."
Đừng sợ hãi chính mình.
Đừng sợ hãi chính mình.
Đừng sợ hãi chính mình.
Hóa ra bao lâu nay, anh trong vô thức làm kẻ hề của chính bản thân mình. Một mình bày vẽ, một mình ảo tưởng, một mình sầu bi...
" Mẹ ơi."
" Sao thế?"
" Con ở đây đêm nay, mai con về Sài Gòn."
Bà nhìn anh mỉm cười, đứa con của bà cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái hay suy nghĩ rất nhiều thôi. Con cái lớn rồi, chỉ có thể ở bên động viên, cổ vũ mà thôi, chung quy, con cháu có phúc của con cháu, lớn rồi, phải bay đi mà thôi.
" Lần sau hai đứa về, mẹ nấu đồ ăn ngon cho hai đứa, biết chưa."
" Dạ, con biết rồi."
Anh cười dịu dàng rồi ôm mẹ một cái, nơi này vẫn luôn dàn cho anh tình yêu cũng như sự ủng hộ, sự nuông chiều, sự thấu hiểu tuyệt đối... Thật may mắn đợt này có thể trở về đây, ăn món mẹ nấu, đi dạo với ba, được ba mẹ vỗ về...
Trời về chiều, ánh mặt trời nhuộm đỏ sông nước miền Tây, Thanh Duy ngồi bên hiên nhà, tay đang lướt điện thoại, chợt thấy tài khoản của người nào đó lại vừa up story. Anh ấn vào xem, vẫn là một vibe lãng mạn nhưng cô đơn, đơn giản mà man mác buồn... Anh xem đi xem lại những bức ảnh đó, nhìn thấy chấm xanh đầy khiêu khích ở khung chat, anh quyết đoán ấn nút gọi.
Chẳng để anh chờ lâu, chuông chưa đến hồi thứ 3 đã có người nhấc máy.
" Chịu gọi cho em rồi sao?"
Anh nằm dài ra hiên nhà, lười biếng cầm điện thoại nên anh mở loa ngoài nói chuyện với cậu.
" Sao giọng lại trách móc thế này."
" Anh ở đâu, tiếng gì xung quanh vậy."
" Anh về nhà, cho em thưởng thức thanh âm Trà Dzinh nè."
Nghe âm sắc của anh, phía bên kia cậu cũng đoán được hôm nay tâm tình anh đã tốt hơn nhiều, tuy không rõ vì sao nhưng cậu cũng cảm ơn trời.
" Anh đang làm gì vậy?"
" Nằm nè, ngắm trời mây, ngắm cây cối, nói chuyện với em."
Thanh Duy đơn giản tường thuật lại nhưng ở đầu bên kia, nụ cười biến mất mấy ngày nay lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của cậu rồi.
" Em biết không, anh về nhà, ba bảo thằng Minh đâu, lần sau nhớ bảo nó về ngồi câu với ba."
" Bảo ba sắp tới em rảnh, em về liền."
" Rồi mẹ cũng nhớ, hỏi thằng Minh đâu, bảo lần sau về nấu đồ ngon cho ăn..."
" Còn anh, anh thì sao..."
Một khoảng lặng dài tiếp đến, cậu không vội vàng giục giã, bình tĩnh nghe tiếng xôn xao từ đầu bên kia vọng lại, để rồi một âm thanh nho nhỏ truyền đến, Thiên Minh nghĩ là trên đời chẳng có thanh âm nào dễ nghe hơn nó cả.
" Anh cũng nhớ em..."
Trái tim treo lên suốt mấy ngày nay cuối cùng đã trở về chốn cũ, tuy nói rằng có thể chờ nhưng nào ai biết mấy hôm nay lòng cậu nóng như lửa đốt. Sợ anh không hiểu, sợ anh lại sợ hãi, sợ anh trốn tránh...hàng tá kịch bản đều được cậu nghĩ tới.
Thật may vì chẳng có cái nào xảy ra cả.
" Em cũng nhớ anh. Những ngày này, ngày nào cũng nhớ anh."
" Anh nhớ hơn!"
Khi mà anh được chiều ấy, là sự trẻ con lại vô tình bộc phát, vô tình làm nũng, vô tình hơn thua...mà có khi chính anh cũng không để ý đến.
" Bình thường em sẽ nhường nhưng cái này không nhường được, anh không biết em nhớ anh đến thế nào đâu..."
Lúc này, nụ cười trên khuôn mặt anh chẳng có cách nào che giấu được. Cứ tủm tỉm với chiếc điện thoại, chợt một âm thanh tình cờ lọt vào ống nghe làm anh giật mình ngồi dậy.
" Tiếng gì vậy? Em đang ở sân bay?"
" Sao lại tinh ý vậy chứ, em còn muốn tạo bất ngờ mà."
" Em xong việc rồi sao?"
" Đổi chuyến bay, muốn gặp anh sớm một chút."
Trái tim như được rót mật vào vậy, anh mỉm cười dù cậu chẳng thấy, sau đó khe khẽ lên tiếng.
" Ừ, anh chờ em về."
Điện thoại vừa cúp, anh liền đứng dậy phi vào nhà, một tay vớ chiếc áo, một tay lấy túi, anh vội vàng nói với mẹ.
" Mẹ, con về Sài Gòn luôn đây."
" Sao bảo mai mới về, không ăn tối sao?"
" Dạ thôi, con về luôn cho kịp ra sân bay, lần tới con lại về."
Bà nhìn bộ dáng hớt hải của cậu, chẳng biết làm gì ngoài cười bất lực rồi nhún vai một cái. Chậc, con gái lớn không thể giữ, con trai cũng vậy.
Một mình phóng xe lên Sài Gòn, thật may đường xá ở đây chẳng đông đúc, gần như một mình anh một đường, tâm trạng không hiểu sao hơn nôn nóng, bàn tay anh gõ lên vô lăng, cố gắng để trấn định lại.
Hóa ra bản thân không những ngốc nghếch mà còn vô lí đến như vậy. Chỉ vì nhút nhát mà cứ hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra, cứ vin vào mấy cái lí do lí trấu vớ vẩn rồi lại giận lẫy.
Anh cứ hay hỏi mình rằng, cậu tốt như thế, tại sao lại gặp phải một người lơ lửng như cơn gió là anh? Liệu rằng mình có thể ở lại không hay vẫn lại như thói quen trước đó. Có khi nào cậu sẽ vì sự bấp bênh đó mà buồn chán rồi mệt mỏi hay không...
Người ta hay hỏi rằng, sao cậu lại có thể níu chân một cơn gió chứ, sớm muộn nó cũng bay đi thôi.
Chính anh cũng từng có suy nghĩ đó.
Nhưng nay anh mới chợt nhận ra, chẳng phải là ai giữ chân ai, chỉ là anh muốn dừng chân ở lại nơi có cậu. Bay nhảy mệt mỏi, hết ngày chỉ muốn nằm dài trong vòng tay của cậu.
Hóa ra khi mà anh không để ý tới, cậu đã làm cho anh quen rằng, mình có một ngôi nhà để về. Nơi có một chú mèo cho anh nghịch lúc buồn chán, nơi có những bữa cơm chứa những tâm tình sau ngày làm việc, nơi có chiếc giường mềm mại cùng vòng tay vững chắc ôm lấy anh mỗi đêm...
Thì ra, cậu đã sớm cho anh một ngôi nhà rồi. Thói quen đúng là điều gì đó đáng sợ quá mà, chỉ là thói quen này cũng không tệ đâu.
Vậy thì lần này, để anh tới đón cậu về nhà thôi, về ngôi nhà của riêng hai chúng ta.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top