kẻ phản bội


Buổi sáng trên vùng núi cao mở ra bằng làn sương mỏng quấn quanh sườn đồi, mùi đất ẩm và tiếng lá va vào nhau khe khẽ. Hân cùng đoàn tình nguyện leo dọc triền núi để đến bản nhỏ phía bên kia, nơi họ dự định xây lại căn lớp học bị gió cuốn.

Hân luôn là người đi chậm nhất. Không phải vì mệt, mà vì cô quen dừng lại — canh chừng người bị bỏ lại, đỡ đứa trẻ ngã, hoặc chỉ đơn giản là ngắm ánh sáng xuyên qua kẽ lá.

Hôm nay, khi đoàn vừa khuất sau đoạn dốc, tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía sau.

Một người đàn ông — có lẽ là người dân dẫn đường — trượt chân, rơi xuống mỏm đá thấp. Một nhánh cây to đâm xuyên bắp chân ông, máu tràn ra đỏ thẫm đất.

Hân hoảng hốt lao đến.
"Chú ơi, chú tỉnh không?"

Người đàn ông rên khẽ, khuôn mặt nhăn lại trong cơn đau. Cô lập tức gọi cứu trợ qua bộ đàm, nhưng tín hiệu chập chờn, phải mất ít nhất nửa tiếng họ mới quay lại được.

Hân ép khăn lên vết thương, nhưng máu không ngừng chảy. Màu đỏ thẫm loang ra bàn tay cô, nóng hổi và tuyệt vọng.

"Chú ráng chịu một chút... cứu trợ sẽ tới ngay."
Cô nói, nhưng chính mình cũng không tin vào sự trấn an đó.

Người đàn ông run lên từng cơn, mắt nhắm dần, hơi thở yếu hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, lòng thương người của Hân vượt qua tất cả sợ hãi, lời cảnh cáo của mẹ. 

Cô hít sâu, tháo nhánh cây ra. Âm thanh xé thịt khô khốc khiến dạ dày cô quặn lại, nhưng đôi tay vẫn giữ vững.
Rồi Hân đặt hai bàn tay mình lên vết thương.

Ánh sáng mờ ấm dần tỏa ra, như sợi nắng lọt qua mây. Mạch máu tự động nối lại, cơ thịt co khít, da liền mịn màng chỉ trong vài giây. Vết thương biến mất — như chưa từng tồn tại.

Cô rút tay về, run rẩy. Cơ thể đổ ra mồ hôi lạnh, mắt nhòa đi.
Trước khi tiếng bước chân cứu trợ vang lên từ xa, Hân đã bước lùi vài bước, rồi biến mất vào rừng — để lại trên đất chỉ còn chiếc khăn thấm máu.

Người đàn ông được đưa xuống núi ngay sau đó. Khi tỉnh lại trong trạm y tế, ông nhìn xuống đôi chân mình — lành lặn, không một vết sẹo.
Nhưng ông nhớ rất rõ: nhánh cây đã xuyên qua bắp chân trái của ông, máu tuôn ra đến tận đá, và cô gái ấy — đôi mắt cô ấy sáng trong như sương. 

Ông ngồi dậy, run rẩy, khẽ lật ống quần lên, kiểm tra lại lần nữa. 
Không dấu vết. Không gì cả.
Như thể điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng người đàn ông này không hề cảm thấy kinh hãi vì sự việc này. 
Ông là cận vệ lâu năm của gia tộc Cơ Cảm — người từng chứng kiến vô số năng lực kỳ dị. Ông hiểu mình đã thấy điều gì: một dạng chữa lành tuyệt đối, hầu như không hề xuất hiện trong huyết thống. 

Ông khẽ nắm chặt bàn tay.
"Đôi mắt ấy..." — ông lẩm bẩm, như nói với chính mình.
"Giống hệt hắn, người đã rời khỏi Cơ cảm nhiều năm trước..."

Ông siết chặt mép chăn, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu cô gái ấy mang dòng máu của kẻ phản bội năm xưa, thì không chỉ ông — mà cả gia tộc — đều có lý do để phải tìm ra cô.

Người đàn ông cận vệ rời trạm y tế khi trời đã chạng vạng. Ánh hoàng hôn đổ lên con đường núi, dài và hun hút. Ông bước lên chiếc xe đen đậu sẵn bên vệ đường — một chiếc xe không biển số, thân sơn mờ, gọn gàng đến mức đáng ngờ.

Phía trong, người đàn ông ngồi ghế sau đang đọc tài liệu, áo sơ mi đen chỉnh tề, cổ tay đeo đồng hồ bạc cũ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu nửa khuôn mặt ông, đường nét tĩnh lặng đến lạnh người.

"Ngài Luân..." – người cận vệ cúi đầu, giọng khàn khàn.
"Tôi đã thấy cô bé."

Luân khẽ ngẩng lên, ngón tay dừng lại trên trang giấy.
"Cô bé?"

"Cô gái có đôi mắt rất giống hắn. Và năng lực của cô gái ấy..."
Người cận vệ ngập ngừng, như sợ chính lời mình.
"...cô bé chữa lành một vết thương xuyên thịt trong vài giây. Tôi nhìn tận mắt."

Khoé môi Luân khẽ cong, nhưng ánh mắt lại tối đi.
Ông đặt tài liệu xuống bàn nhỏ trong xe, nhìn xa qua cửa kính — nơi những dải sương đang bò xuống triền núi.

"Chữa lành hoàn toàn...?"

"Vâng. Không để lại vết sẹo. Cô ta khoảng mười tám, mười chín tuổi, dáng người nhỏ, tóc buộc thấp, ánh mắt rất trong. Cô ấy biến mất trước khi cứu trợ đến."

Một khoảng lặng dài.
Luân ngả lưng ra ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn — nhịp đều, như đang đếm lại thời gian.

"Mười tám..." – ông lặp lại.
Rồi chậm rãi nói, gần như tự thì thầm:
"Hắn rời đi cũng khoảng chừng đó."

Cận vệ cúi đầu sâu hơn.
"Ngài nghĩ có thể là..."

Luân ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ phủ bụi, ánh mắt trầm xuống. Ông ngồi im một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Gọi hắn đến."

Một người đàn ông bước ra từ vùng bóng tối nơi góc phòng, mái tóc ngắn, đôi mắt sắc lạnh. Anh không mang theo vũ khí, nhưng quanh anh là thứ khí chất khiến cả không gian như nín thở.
Tên anh là Kha, thành viên bí mật của gia tộc Cơ Cảm — người có khả năng tàng hình và hòa tan vào môi trường. 

Luân chỉ nói ngắn gọn:
"Đi theo dõi cô gái đó. Đừng để ai thấy. Cho ta biết mọi thứ cô ta làm."

Kha gật đầu, rồi biến mất, như thể tan vào không khí.

...

Chiều hôm đó, Kha đứng trên mái một tòa nhà đối diện khu chợ, nhìn xuống. Hân bước ra từ trung tâm, nụ cười dịu dàng khi cô giúp một bé trai khuyết tật mang túi đồ.
Nhưng rồi cô dừng lại — trước một quầy bài tarot nhỏ, nơi một cô gái khác đang ngồi.

Kha cau mày. Cô gái kia — Hà — giống Hân đến rợn người. Không chỉ gương mặt, mà còn cách cô nghiêng đầu, cách ánh mắt ngước lên, nhẹ mà xa.

Khoảnh khắc ấy, Kha sững sờ. Trong anh bỗng dấy lên một cảm giác lạ — như thể ký ức cũ đang trỗi dậy. Anh thấy lại hình bóng người thầy năm xưa, với đôi mắt buồn hiền nhưng luôn giấu điều gì đó không nói.

"Đừng để họ biến con thành công cụ, Kha," thầy nói, giọng trầm và ấm.
"Sức mạnh chỉ có nghĩa khi con biết dùng nó để bảo vệ ai đó."

Ông người duy nhất anh thật lòng kính trọng.
Nhưng rồi ông biến mất. Không một lời. Không một dấu vết.

Giờ đây, trước mắt Kha — hai cô gái, một người mang ánh sáng dịu dàng và lòng nhân từ của Khánh, người còn lại mang đôi mắt y hệt thầy – sáng, lạnh và sâu như thể nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ của thế giới.

"Thì ra đây là lý do thầy bỏ đi." 

Khoảnh khắc đó, ánh nắng cuối ngày rọi lên gương mặt hai cô, Kha bỗng thấy lòng mình chao nhẹ, một cảm xúc mà anh không biết gọi tên.

...

Phòng họp của Cơ Cảm nằm sâu dưới lòng đất. Ánh đèn trắng hắt lên trần, lạnh như kim loại.

Luân ngồi ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau. Gương mặt ông điềm tĩnh, nhưng những vết nhăn quanh mắt như khắc sâu thêm theo từng hơi thở.
Trước mặt, Kha đứng nghiêm, giọng nói đều nhưng có gì đó khẽ run.

"Cô gái ấy mang năng lực chữa lành, là người của dòng Cơ Cảm.
Không nghi ngờ gì nữa."

Luân im lặng.
Ông nhắm mắt, đôi tay nắm lại trên bàn. Một thoáng, tiếng máy thông khí trong phòng trở nên rõ ràng đến khó chịu.

"Tốt." – giọng ông khàn khàn, nhẹ đến mức Kha suýt không nghe thấy.

Kha do dự. Môi anh mấp máy, như thể có điều muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn nói:

"Còn một việc nữa, thưa ngài."
"Gì?"
"Cô ấy... không đi một mình. Có một cô gái khác, giống hệt... Là song sinh."

Luân mở mắt.

Trong thoáng chốc, ánh nhìn của ông không còn là của người chỉ huy lạnh lùng, mà như một linh hồn vừa bị đánh thức sau giấc ngủ dài.
Đồng tử ông giãn ra, hơi thở đứt quãng. Tay ông vô thức siết chặt cạnh bàn — cho đến khi khớp ngón tay trắng bệch.

"...Song sinh?" – ông lặp lại, khẽ đến mức gần như không thành tiếng.

Kha gật đầu, không dám ngẩng lên.

"Vâng nhưng... khác hẳn. Tôi không thể xác định năng lực, không cảm nhận được bất cứ luồng năng lượng nào – như thể cô ấy là người bình thường."

"Không phải Cơ Cảm?"

Kha hiểu, khả năng ẩn khí ở mức ấy nếu không phải được huấn luyện bài bản, thì là thuộc một dòng khác. Và rất mạnh. Nhưng Kha không báo cáo điều đó cho Luân.

Luân khẽ lặp lại, như tự nói với chính mình:

"Song sinh... một Cơ Cảm, một không thuộc Cơ Cảm..."

Kha nhìn ông, lần đầu tiên thấy người đứng đầu Cơ Cảm run rẩy.
Anh hiểu, báo cáo của mình không chỉ là tin tức —
mà là lời gọi dậy của một cơn ám ảnh đã ngủ quên hàng chục năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top