Văn Tuấn Huy , mau tới đón em !
Từ nhỏ đến lớn , Văn Tuấn Huy luôn dặn Từ Minh Hạo rằng
- "Tan học thì đợi anh , anh sẽ đến đón em !"
Và cứ thế cứ mỗi lần tan học , Từ Minh Hạo luôn chạy một mạch ra cổng trường đợi , hơn nữa hắn luôn dặn cậu không được đi theo người lạ kể cả người đó nói là bạn hắn và hắn nhờ đón cậu , vì dù có muộn thế nào thì hắn cũng sẽ tới đón cậu .
Từ tiểu học cho tới trung học , vẫn luôn là như vậy . Vẫn là thấy một Từ Minh Hạo nhỏ bé đứng trước cổng trường đợi một người , dù là muộn , dù có mưa hay tuyết rơi người đó vẫn đến đón Từ Minh Hạo . Cho đến khi lên phổ thông , Từ Minh Hạo dường như không muốn dựa dẫm vào Văn Tuấn Huy nữa , cậu không còn đợi hắn đến đón rồi cùng về nữa.
- "Không cần đón em nữa đâu , em lớn rồi em có thể tự về nhà"
Cứ thế không còn hình ảnh một người đợi một người nữa , không còn thấy bóng người ở cổng trường đợi chờ một ai đó nữa . Nhưng Văn Tuấn Huy lại không bỏ được thói quen đó , vẫn là tan học chạy đến trường Minh Hạo để đón cậu và lần nào đến nơi cũng chỉ là một khoảng không trống vắng , đến lúc đấy Văn Tuấn Huy mới chợt nhớ ra rằng "À em ấy không cần mình tới đón nữa" . Khi Văn Tuấn Huy học năm nhất đại học , Từ Minh Hạo học năm cuối phổ thông . Lịch học và bài tập khiến cậu phải ở lại trường rất muộn , Văn Tuấn Huy vì thế mà cảm thấy lo lắng , lo lắng vì trời tối , lo lắng vì cậu phải trở về một mình , hắn lập lại thói quen mà hắn bỏ quên , hắn đến trường đón cậu .
- "Sao anh lại tới đón em ? Em có thể tự mình về mà !"
- "Minh Hạo.... hãy để anh tới đón em đi !"
- "Nhưng em thực sự không cần , anh nhiều việc như vậy . Đến đón em , em sợ anh sẽ bị ảnh hưởng "
- "Là vì anh lo cho em . Năm nay , chỉ năm nay thôi , được không ? Hãy để anh đến đón em "
Cứ thế , Văn Tuấn Huy sau mỗi giờ học lại đến đón Minh Hạo như hồi trước và dù có thế nào hắn cũng sẽ tới đón cậu cho đến một ngày . Sau khi hết giờ tự học buổi tối Minh Hạo ra cổng trường đợi Văn Tuấn Huy nhưng lần này cậu cảm thấy thật lạ . Văn Tuấn Huy luôn nói dù có muộn hắn cũng sẽ đến , 5 phút , 10 phút , 30 phút trôi qua hắn vẫn không xuất hiện , mọi lần dù là muộn cũng là chỉ muộn 5 phút vì hắn nói hắn sợ cậu đợi lâu nhưng lần này sao hắn lại đến muộn như vậy . Những người bạn học lần lượt ra về , những chiếc xe từ từ lăn bánh lướt qua cậu , cho đến khi không còn ai nữa Văn Tuấn Huy vẫn không xuất hiện . Lúc này điện thoại của cậu đổ chuông , là Văn Tuấn Huy gọi
- "Alo , anh đa...."
- "Cho hỏi cậu có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ?" Một giọng nói lạ vang lên
- "Tôi là bạn của anh ấy , cho hỏi anh là... ?"
- "Chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn , phiền cậu mau chóng đến bệnh viện X"
Thế nào được gọi là sét đánh ngang tai ? Thế nào là cảm thấy trống rỗng ? Cánh tay đang cầm điện thoại của Minh Hạo buông thõng xuống , đầu óc bị đình trệ . Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy ? Bệnh viện ? Tai nạn ? Văn Tuấn Huy ? . Minh Hạo bắt taxi đến bệnh viện , đến nơi cậu hỏi y tá về người vừa bị tai nạn sau đó chạy thẳng tới phòng cấp cứu . Đèn phòng cấp cứu vẫn đang đỏ , người ta luôn nói bệnh viện là một nơi đáng sợ vì một khi có người thân ở đó bạn sẽ trải nghiệm được thế nào là sự bồn chồn và lo lắng. Đèn phòng cấp cứu chính là đang mang cảm giác đó đến cho Minh Hạo , cậu ngồi xuống băng ghế gần đó và tự chấn tĩnh mình .
Văn Tuấn Huy , anh nhất định sẽ không sao phải không ?
Một vị y tá bước đến gần cậu , hỏi cậu có phải là người nhà người đang nằm trong phòng cấp cứu không , cậu gật đầu . Sau đó vị y tá đưa cho cậu điện thoại của Văn Tuấn Huy .
- "Thật lạ là danh bạ của cậu ấy chỉ có một số , tôi mừng là cậu đã tới . Cậu ấy hình như bị thương khá nặng đấy "
Vị y tá nói sau đó rời đi , để lại Minh Hạo trên hành lang dài và cô độc . Trên miệng Minh Hạo xuất hiện một nụ cười chua xót , hóa ra từ trước đến nay máy hắn chỉ lưu một số . Hóa ra kể từ ngày cậu bảo hắn không cần đến đón nữa , hắn đã soạn rất nhiều tin nhưng cuối cùng lại không gửi , hóa ra cái tên duy nhất được lưu trong máy hắn lại là Bé Con và đó là số cậu .
Bé con của anh đang ở đây rồi . Văn Tuấn Huy anh nhất định phải bình an vô sự , có được không ?
Sau sự chờ đợi trong lo lắng , đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt , vị bác sĩ già bước ra , trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi .
- "Bác sĩ , anh ấy không sao chứ ? Minh Hạo bật dậy
- "Cậu là.....?"
- "Cháu là người nhà anh ấy !"
- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..... "
Mất đi người thương mình nhất liệu cảm giác sẽ như thế nào ? Nghe những lời làm đau trái tim từ người xa lạ liệu cảm giác sẽ thế nào ? Từ Minh Hạo lúc đó cả thân thể đổ sụp xuống hành lang dài của bệnh viện , nước mắt bắt đầu lăn dài trên má , những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh tanh , hóa ra đây chính là cảm giác đau thương , đau đến tột cùng . Vị bác sĩ già cúi xuống vỗ vai an ủi cậu .
- "Cậu có phải tên là Từ Minh Hạo ?"
Minh Hạo ngước ánh mắt ngập nước nhìn bác sĩ , gật đầu . Vị bác sĩ già đưa tay lấy ra một mẩu giấy đưa cho cậu .
- "Cậu ấy trước khi mất đi ý thức đã nhờ tôi viết lại , bảo rằng nhất định phải đưa tận tay người có tên Từ Minh Hạo" vị bác sĩ nói xong rời đi
Minh Hạo nhận lấy tờ giấy và mở nó . Trong mẩu giấy có phần nhàu nhĩ đó chỉ vỏn vẹn có ba chữ , Minh Hạo sau khi nhìn dòng chữ thì khóc ngày một lớn . Khóc vì đau , khóc vì ba chữ có trong tờ giấy và khóc vì Văn Tuấn Huy .
- "EM KHÔNG CẦN THỨ NÀY , VĂN TUẤN HUY . EM CẦN ANH , MAU TRỞ LẠI ĐÂY ĐỒ XẤU XA"
Anh xin lỗi !
Văn Tuấn Huy mất trong niềm tiếc thương của bạn bè và gia đình . Minh Hạo đến đám tang của Văn Tuấn Huy , ở đây cậu gặp Kwon SoonYoung - bạn học của Văn Tuấn Huy . Anh ta kể cho cậu nghe về Văn Tuấn Huy , kể ở trường hắn là người như thế nào . Minh Hạo mỉm cười , không phải là cậu mới nghe chuyện này lần đầu mà là có thể nói rằng Văn Tuấn Huy là người như thế nào thì có lẽ chỉ có cậu là người hiểu rõ nhất .
- "Hôm đó , trưởng khoa có nhờ bọn anh làm bài giảng , vì kết thúc muộn nên sau khi được phép về , cậu ta chạy một mạch ra cửa nói là phải đi đón một người . Không ngờ trên đường đi ......"
Minh Hạo im lặng nghe SoonYoung nói , thì ra Văn Tuấn Huy hôm đó đã không màng đến tính mạnh của bản thân mà trong đầu chỉ nghĩ rằng Từ Minh Hạo cậu đang phải đợi mình . Trên khóe mắt Minh Hạo bắt đầu ngấn nước , Văn Tuấn Huy quả thực là đồ ngốc .
- " Bây giờ anh nói với em chuyện này còn có ý nghĩa sao ?"
Sau đám tang Văn Tuấn Huy , mọi chuyện đều trở lại bình thường duy chỉ có một chuyện . Từ Minh Hạo sau giờ học lại ra cổng trường đợi , đợi đến khi trời tối , đợi đến khi trường không còn ai nữa mới cất bước trở về . Ngày nào cũng vậy , giống như cậu vẫn còn đang đợi Văn Tuấn Huy như trước đây , giống như trong đầu cậu vẫn còn vang vọng giọng nói "Đợi anh , anh đến đón em" của hắn . Dù là muộn , dù có mưa hay tuyết rơi Từ Minh Hạo vẫn đứng đợi người đó .
- "Văn Tuấn Huy , mau tới đón em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top