Through Your Heart
Fan : Jun à , cậu đâu rồi ?
The8 : anh ấy ở trong trái tim tớ
- "Quào"
Thưa quý vị , bất chấp sự kì thị của anh em , Văn Tuấn Huy aka SEVENTEEN Jun đã nằm trên giường cả ngày nhìn chằm chằm vào màn hình laptop , lâu lâu có thốt lên những câu và hành động khá là "đáng yêu" như kiểu úp mặt xuống gối ưm ưm vài tiếng , đi đôi với hành động này là chân cũng phản xạ đạp lên xuống theo . Tất cả những hành động này cũng chỉ vì lời rep fan của ai đó .
- "Thằng bé bị thế này bao lâu rồi ?" Seungcheol dựa lưng vào cửa ngán ngẩm hỏi
- "Cũng sắp được 24h rồi" Jeonghan nhìn đồng hồ
- "Myungho à , em mau về xử lí thằng này cho hyung với !" Seungcheol lắc đầu
May cho Văn Tuấn Huy là Minh Hạo hôm nay có lịch trình riêng nên thằng bé sẽ về ký túc xá muộn . Nếu Minh Hạo mà nhìn thấy cảnh này chắc cậu sẽ đá hắn bay xuống giường mất , giờ ăn cơm hắn cũng vác bộ mặt rất ngu xi của mình xuống phòng ăn , đã thế cơm thì không ăn cứ ngồi chọc chọc xong cười .
- "Ây , mình thực sự muốn phi hẳn cái bát vào mặt cậu ta mà !" Jihoon cầm bát
- "Ấy ấy , bình tĩnh . Bát đấy mẹ Seungcheol hyung cho đấy , cậu mà ném có khi đến cọng rau còn không được ăn ý ! " Soonyoung chặn tay Jihoon
- "Nhưng cậu nhìn mặt cậu ta xem , tớ phi bát là còn may chán ý chứ , là Myungho chắc thằng bé cầm côn phi lâu rồi"
- "Vậy thì để thằng bé phi , còn bây giờ ăn nốt đi cậu quên tối còn phải phục vụ tớ à ? " Soonyoung xoa đầu Jihoon
- "Kwon Soonyoung , cậu có tin cả cái bát này phi vào mặt cậu không ?"
Sau đó chả ai nghe thấy giọng Soonyoung nữa , còn về phía Văn Tuấn Huy sau khi chọc chán bát cơm của mình hắn đứng dậy về phòng biểu cảm khuôn mặt vẫn không hề thay đổi . Tầm 11h tối Minh Hạo đặt chân vào ký túc xá , câu đầu tiên cậu nghe được không phải là giọng Văn Tuấn Huy thường ngày nữa mà là giọng của Seungcheol hyung .
- "Myungho à , mau vào phòng mang Moon Junhwi về đây cho anh . Thằng đang nằm trên giường trong phòng kia anh không quen"
Minh Hạo tuy nghe không hiểu gì nhưng chân vẫn bước về phía cánh cửa có ghi "Junhao's kingdom" , mở cửa phòng Minh Hạo mới bắt đầu hiểu những lời Seungcheol hyung vừa nói . Văn Tuấn Huy đang làm cái quái gì trước mặt cậu vậy ? Cậu thề đây là lần đầu tiên cậu thấy hình ảnh này của hắn , hắn ôm gối lăn lộn trên giường , mồm còn phát ra âm thanh như thiếu nữ đang yêu vậy . Minh Hạo thực sự không nói nên lời , phải mất một lúc sau Minh Hạo mới có thể lên tiếng .
- "Tuấn Huy à , anh đang làm cái gì vậy ? "
Nhận ra giọng Minh Hạo , Văn Tuấn Huy ngừng lăn ngồi bật dậy nhìn chằm chằm cậu .
- "Bảo bối à ~~~~~"
Minh Hạo nuốt nước bọt cái ực , cậu biết hắn có đôi lúc hơi bánh bèo nhưng thế này là lần đầu , lần đầu đấy
- "Anh đang làm gì vậy ? " Minh Hạo tiến về phía giường , thuận mắt liếc luôn màn hình laptop lập tức hiểu được lý do Văn Tuấn Huy có những hành động kì cục như vậy
- "Bảo bối , lại đây nào! " Văn Tuấn Huy giang tay
Minh Hạo thuận theo ý hắn , leo lên giường chui vào lòng hắn ngồi . Còn Văn Tuấn Huy choàng tay ôm cậu .
- "Minh Hạo , anh đã tưởng trái tim en chỉ có mỗi Kim Mingyu thôi nhưng anh sai rồi . Hôm nay anh biết trái tim em còn có chỗ cho anh nữa , em có biết anh vui thế nào không ? "
- "Anh đang nói cái gì vậy ? Trái tim em lúc nào cũng có chỗ cho anh mà , có anh ngốc mà không biết ý"
Và đêm đó có một con người không ngủ được , người đó vác chăn gối ra ngoài phòng khách ngồi thu lu vào góc ghế sofa và ở đó cho tới sáng .
- "Anh bảo em vác Moon Junhwi về cơ mà . Đây là thằng nào ?" Seungcheol hỏi Minh Hạo tay chỉ về phía con người đang ngồi thu lu một đống ở sofa
- "Moon Junhwi đi xa lắm rồi , em không tìm được hồn anh ấy !"
_______________________________________
Các cậu nhất định không được khinh bỉ Văn Tuấn Huy của tui =))))))))))) phần sau cháu nó sẽ trở lại làm băng lãnh công nên các cậu NHẤT ĐỊNH không được khinh bỉ Văn Tuấn Huy =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top