Hoa ai tặng ?

Cảnh báo có sự ngược cho Kim Mingyu :v nên cho tui xin lỗi bạn nào bias Mingyu . Còn nữa fic sử dụng những từ ngữ hơi mạnh :v nên các cậu cân nhắc trước khi đọc :v . Được lấy cảm hứng của cmt một bạn trên fb bảo hoa Hạo đang cầm là do Tuấn Huy tặng :)) . Nếu bạn có đang đọc thì cho tui gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn *bắn tim* . Chúc các cậu đọc vui vẻ :3 :*
_______________________________________
Văn Tuấn Huy dạo này rất ư là khó chịu . Lý do ư ? Là do người thương của hắn dạo gần đây rất hay được tặng hoa , hoa ghi người tặng thì không nói làm gì đằng này bảo bối của hắn liên tiếp nhận được hoa nặc danh . Hắn biết bảo bối của hắn ở trường cũng được kha khá người biết đến , chuyện mấy bạn nữ gửi hoa hay tặng quà là chuyện như cơm bữa rồi nhưng lần này hoa còn được tận tình gửi đến nhà hắn , bây giờ nhà hắn đâu đâu cũng có hoa và bó nào cũng có "Gửi Minh Hạo ♡" . Mẹ trái tim cái con khỉ .

- "Minh Hạo , lại có hoa gửi cho em này ! "

Lần này là lần thứ n Tuấn Huy mở cửa để nhận hoa cho bảo bối của hắn , mặt Văn Tuấn Huy bây giờ đã không khác gì cái đít nồi rồi , đã thế bảo bối của hắn lại còn cho câu thế này

- "Anh thay bó đấy vào bó hôm qua cho em với !"

Đấy , thử hỏi xem Văn Tuấn Huy có điên tiết không ? Nhưng vì sự nghiệp nếu không đội vợ lên đầu hắn sẽ bị đá ra sofa ngủ nên Văn Tuấn Huy lại lầm lũi đi thay hoa . Văn Tuấn Huy thề , hắn mà biết tên khốn nào tặng hoa cho bảo bối của hắn , hắn sẽ đánh cho tên khốn đó một trận nhừ tử .

- "Từ Minh Hạo , có phải em vụng trộm sau lưng anh không ? Vừa nói vừa "chọc" hoa vào lọ

- "Anh đang nói cái gì vậy ?" Minh Hạo ngừng rửa bát trợn mắt nhìn hắn
- "Nếu không phải tại sao ngày nào cũng có người gửi hoa cho em ? Đã thế lại còn là hoa nặc danh ? "

Từ Minh Hạo mỉm cười , lau tay bước đến chỗ của hắn , ngồi xuống chống tay lên bàn , vừa vặn với tầm mắt của hắn .

- "Sao nào ? Anh ghen phải không ? Em cũng không biết ai tặng mà làm sao em vụng trộm sau lưng anh được ?

Văn Tuấn Huy không nói gì , tiếp tục "chọc" hoa vào lọ . Minh Hạo thấy thế rướn người lên thơm vào má hắn một cái

- "Văn Tuấn Huy , em yêu anh . Cả hiện tại và tương lai , em chỉ yêu mình anh thôi "

Chả biết là do cái thơm của Minh Hạo hay lời nói của cậu mà Văn Tuấn Huy cười một cái , vươn tay xoa đầu véo má cậu .

- "Yahhh , em vừa gội đầu đấy . Tay đã bẩn còn bôi lên đầu em , em không chơi với anh nữa !"

Từ Minh Hạo nói xong đứng dậy phụng phịu đi vào phòng , để lại Văn Tuấn Huy dở khóc dở cười với lọ hoa bên cạnh .

Vài ngày sau đó , Văn Tuấn Huy không còn thấy hoa được gửi đến nhà hắn nữa thay vào đó điện thoại của Minh Hạo bắt đầu xuất hiện những tin nhắn cùng một nội dung và cùng một thời điểm . Lần này vì Minh Hạo lưu tên nên Văn Tuấn Huy biết được tên khốn kia tên là Kim Mẫn Khuê gì gì đó.

Nghe bảo bối hắn nói tên đó là bạn cùng khóa với cậu , cũng có thể coi là bạn bè thân thiết . Tuấn Huy biết tất cả bạn bè của Minh Hạo nhưng tên Mẫn Khuê này không để lại ấn tượng gì sâu sắc với hắn . Nhưng dù có mù , hắn cũng nhìn ra ý đồ muốn đập chậu cướp hoa của tên đó . Mẹ khiếp , bày đặt Minh Hạo ♡ , lại còn gửi hoa gửi tin nhắn . Văn Tuấn Huy sẽ cho tên đó biết hậu quả của việc động đến đồ của hắn là như thế nào .

Những ngày tiếp theo , Văn Tuấn Huy luôn túc trực bên bảo bối của mình , cốt là để gặp Kim Mẫn Khuê . Và ngày đó cũng đến , nhìn xem cười tươi thế kia cơ mà , Minh Hạo em cũng giỏi lắm , bên cạnh người đàn ông khác mà cười tít mắt thế kia , tối về phải phạt em một trận .

- "Tuấn Huy"

Hắn bị tiếng gọi của Minh Hạo kéo về thực tại , Minh Hạo chạy một mạch tới trước mặt hắn cười một cái .

- "Anh lại đến đón em à ? Ây dà !"

- "Thế em nghĩ anh đến đây làm gì chứ hả đồ ngốc ?" vừa nói vừa xoa đầu

- "Minh Hạo !"

Một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện của hắn và cậu . Tuấn Huy nhận ra đó là tên đã cười tíu tít với bảo bối của hắn , lúc tên đó đến gần Tuấn Huy mới nhận ra tên đó cao hơn hắn .

- "Cậu không định giới thiệu cho mình sao ? "

- "À" Minh Hạo khoác tay hắn "Đây là Tuấn Huy , người yêu mình"

Thời điểm Minh Hạo dứt câu nói của mình , Tuấn Huy thấy mắt của tên kia có chút giật giật trong đó có một chút kinh ngạc nữa .

- "Tuấn Huy , đây là Mẫn Khuê bạn thân của em !"

Mẫn Khuê ? Tên này là Mẫn Khuê ? Tên này là người đã gửi tin nhắn cho bảo bối của hắn ấy hả ? Được lắm gặp cậu ở đây rồi , tôi phải cho cậu thấy chứ nhỉ .

- "Rất vui được gặp anh !" Mẫn Khuê giơ tay ra

Văn Tuấn Huy nhìn một lúc sau đó cũng giơ tay bắt tay hắn .

- "Tôi có thể gặp cậu một chút không ?"

- "Hả ?" Minh Hạo và Mẫn Khuê đồng thanh

- "Minh Hạo , em về trước đi , anh sẽ về sau !" Đẩy Minh Hạo về phía trước
- "Vậy ..... về sớm một chút . Mẫn Khuê tạm biệt !" Nói xong vẫy tay chào hai người

Nói thế nào nhỉ , sau cuộc gặp mặt đó Minh Hạo thấy Mẫn Khuê bắt đầu tạo khoảng cách với cậu . Hai người vẫn là chơi với nhau nhưng cách quan tâm của hắn đối với cậu không như xưa . Hỏi hắn Tuấn Huy đã nói gì thì hắn không nói , hỏi người yêu cậu thì hắn cũng không nói luôn . Vậy là sao ? Hôm đó hai người họ đã nói gì vậy ? Sau cuộc gặp đó , Minh Hạo cũng không thấy có người gửi hoa cho mình nữa , điện thoại cũng không nhận được tin nhắn từ Mẫn Khuê nữa.

- "Văn Tuấn Huy , rốt cuộc hôm đó anh đã nói gì với Mẫn Khuê vậy ?"

- "Không có gì cả , anh chỉ là cho cậu ta thấy động vào người của anh là thế nào thôi "

Rốt cuộc Văn Tuấn Huy chỉ nói vế trước , vế sau bị hắn ứ trong cổ họng rồi . Nếu bảo bối của hắn biết hôm đó hắn đã đấm tên Mẫn Khuê kia thì thế nào nhỉ ? Chắc sẽ không giận hắn đúng không ? Suy cho cùng hắn chỉ là đang bảo vệ thứ thuộc về hắn thôi .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top