[Annyeongz] My Crush!

Not Real Life
.
.
.
.

Tôi là Ahn Yujin hiện tại đang ở tuổi 15, cuộc sống tôi trôi qua rất bình yên không ồn ào, không nhốn nháo và cứ thế tôi lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, suốt ngày cắm đầu vào việc học không ngừng chăm chỉ để ai kia chú ý đến mình nhưng mọi thứ đều vô ích. Người ta nói tôi ngốc, đúng tôi rất ngốc, ngốc nghếch yêu một người mãi mãi không yêu mình
Tôi ngày qua ngày kiếm thú vui tao nhã là đám giặc
-Ê! Wonyoung của mày kìa!- Yena kêu réo lên làm tôi chưa kịp bịt cái mỏ vịt cậu ấy lại

-Im đi!- tôi ngại ngùng không dám nhìn chỉ khi cậu ấy vào lớp rồi mới dám hé mắt ra

-Yujin, mày không định tỏ tình sao?- Minjoo nói

-Không! Mãi mãi cũng không bao giờ được! Tao nghĩ crush cậu ấy sau khi tao qua cấp 3!- tôi suy nghĩ rất nhiều có nên tiếp tục mối tình đơn phương này không, câu trả lời là nên

-Sao không một lần dũng cảm mà tỏ tình lỡ người ta cũng thích mày rồi sao?- Nako khều vai tôi

-Lỡ? Không đâu! Người ta chính là thẳng, tao sẽ không có cơ hội đâu!-

-Haizz tùy mày thôi!- Yena thở dài nhìn tôi, con người mù quáng

Trong lớp học tôi không tập chung vào tiết học mà chỉ nhìn người con gái mà tôi yêu thương. Nhớ lại lời lúc nãy rốt cuộc tôi có nên tỏ tình không. Mãi mê suy nghĩ mà không hề biết rằng người con gái ấy quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười. Wonyoung mỉm cười rất đẹp lúc cậu ấy cười trái tim tôi cứ đập rộn ràng mà không thể chỉnh nhịp tim lại được, tôi thầm than có nên đi khám hay không

-Wonyoung có người đưa cậu thứ này!- Nako đưa bánh sữa chua và kèm hộp sữa cho tờ note

-Ừm cảm ơn cậu!- Wonyoung nhíu mày lại nữa sao, tình trạng này cứ như vậy mà lập lại hàng ngày mà cô chẳng biết là ai đã gửi cho cô

Note: Wonyoung! Tớ thích cậu

Tờ note vẫn vậy, vẫn là 4 chữ làm Wonyoung không phiền phức ngược lại cảm thấy ấm áp. Tự dưng nhiều lúc Wonyoung lại cảm thấy sợ sệt, không biết rằng người gửi cho mình là ai nhưng nghe Minjoo kể lại "Nếu là con gái thì sao?" Bất giác Wonyoung thấy có gì đó với người thích mình

-Wonyoung... cậu biết gì không?- Yujin nói khi cả hai đang tản bộ

-Hử?-

-Cậu có tò mò về người mà hàng ngày đưa cậu bánh sữa chua và hộp sữa không?-

-Rất tò mò!-

-Wonyoung! Tớ thích cậu!- Wonyoung khựng lại nhìn người đối diện với gương mặt khó tin

-Haha! Tớ cũng thích cậu mà!-

-Không phải! Tớ là thích cậu kiểu nam nữ ấy!-

-... Cậu biết tớ không muốn dính vào mà?-

-Tớ biết! Nhưng dù sao cũng gần cuối năm coi như lấy hết dũng khí mà nói thích cậu!- Yujin cười buồn, thất bại rồi

-Vậy cho tớ xin lỗi! Tớ không thích cậu!-

Cái đêm định mệnh ấy cũng là đêm mà Yujin đau đớn nhất, cũng phải thôi Yujin là nữ nhân không phải là nam nhân, mãi mãi không có sự chú ý từ cậu.

-Wonyoung...xin lỗi cậu đã thích cậu!-

-Thanh xuân của tôi mang tên cậu giờ đây thanh xuân không cần tôi nữa!-

-Thật thất bại...-

TBC
Nhẹ nhàng thôi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top