Chương 1 : Đêm Trăng Trong Ký Túc Xá!!!



Ký túc xá đại học về đêm vắng lặng lạ thường. Hành lang dài hun hút chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những ô cửa gỗ, phía xa vọng lại tiếng gió rít khe khẽ. Trăng treo ngoài cửa sổ, sáng lạnh, như muốn len vào từng khe tường.

Jeon JungKooK, sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật, ôm chặt tập vở trong tay, bước vội dọc hành lang. Cậu vừa tan ca trực ở thư viện, định về phòng thì trời đổ mưa to. Giày ướt, quần áo lấm lem, JungKooK ngán ngẩm khi phát hiện ổ khóa phòng mình bị kẹt. Cậu gõ cửa gọi bạn cùng phòng nhưng chẳng ai có trong đó.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu chỉ còn nhớ một nơi có thể trú tạm: phòng của đàn anh Kim Taehyung, sinh viên năm ba khoa Kiến trúc.

Nghe tên thôi, trái tim JungKooK đã lỡ một nhịp. Taehyung vốn nổi tiếng lạnh lùng, khuôn mặt đẹp sắc sảo, thân hình cao lớn, giọng nói trầm khàn khiến bao sinh viên nữ lẫn nam đều say mê. Với JungKooK, đàn anh ấy vừa như một ngọn núi cao chót vót, vừa là ngọn lửa khiến cậu chẳng thể nào rời mắt.

Cậu ngập ngừng trước cửa phòng 302, tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng, JungKooK lấy hết can đảm, gõ nhẹ.

Cửa hé mở. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, mái tóc đen hơi rối, chiếc áo phông rộng lộ đường vai sắc bén. Ánh mắt sâu thẳm của Taehyung nhìn xuống khiến JungKooK bất giác nuốt khan.

– "Em... phòng bị khóa, mưa quá... cho em ở nhờ một đêm được không ạ?" – giọng JungKooK run nhẹ.

Taehyung nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.
– "Bé thỏ, em chọn nhầm phòng rồi à? Hay cố tình gõ nhầm?"

JungKooK đỏ bừng mặt. "Em... thật sự không có chỗ đi."

Đàn anh không nói thêm, chỉ lùi sang một bên nhường lối. JungKooK bước vào, khẽ rùng mình vì mùi hương nam tính quen thuộc vây quanh. Phòng Taehyung gọn gàng, ánh trăng rọi qua ô cửa chiếu xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

– "Ngồi đi, kookie." – giọng nói trầm khàn ấy vang lên từ phía sau, kéo theo một luồng điện chạy dọc sống lưng JungKooK.

Cậu ngồi xuống mép giường, tim đập loạn. Taehyung bước đến gần, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn một con mồi nhỏ nhắn.

– "Quần áo em ướt hết rồi. Nếu không thay, dễ cảm lạnh lắm đấy."

– "Em... em không có đồ."

Taehyung khẽ bật cười. "Vậy mặc đồ của anh. Hay em muốn anh giúp em thay luôn?"

Má JungKooK nóng bừng, cậu vội cúi mặt xuống, lí nhí: "Không cần đâu, em tự thay được."

Khoảnh khắc ấy, ánh trăng ngoài cửa sáng hơn, phủ lên cả hai một màu bạc lạnh. Không gian dường như bị thu hẹp lại, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở mơ hồ.

JungKooK nhận bộ áo ngủ rộng từ tay Taehyung , ngón tay vô tình chạm vào tay đàn anh. Dòng điện nóng bỏng lan khắp cơ thể, khiến cậu giật nảy, vội rụt lại.

– "Cục cưng nhút nhát quá." – Taehyung thì thầm, ánh mắt lóe sáng.

Trong lòng JungKooK hỗn loạn. Từ bao giờ, ánh trăng trong ký túc xá lại trở thành sợi dây ràng buộc giữa hai người?

Đêm nay, dường như không chỉ có mưa gõ ngoài khung cửa...

Jeon JungKooK lúng túng ôm bộ quần áo, định quay lưng lại thay. Nhưng khi cậu vừa cởi áo sơ mi ướt, một hơi thở nóng rực đã phả sát gáy.

"Bé thỏ..." – giọng trầm khàn vang lên, kéo dài, như một thứ ma lực.

JungKooK giật mình, vội che ngực. "Anh... đừng nhìn..."

Một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống. Taehuynh áp sát, hơi thở phả dồn dập bên tai. Ánh trăng soi lên đôi mắt anh, sâu như vực thẳm.

"Anh đã nhịn rất lâu rồi, kookie à. Đêm nay... em không thoát đâu."

Trước khi JungKooK kịp phản ứng, môi anh đã phủ xuống, cướp đi hơi thở. Nụ hôn mạnh bạo, dồn dập, khiến cậu nghẹt thở, đôi môi đỏ mọng run rẩy phát ra những tiếng rên nho nhỏ.

"Ưm... ưhh..."

Âm thanh ướt át vang lên khi lưỡi đàn anh quấn chặt, càn quét từng góc nhỏ. JungKooK chống tay vào lồng ngực cứng rắn kia, nhưng chỉ thấy cơ thể mình run lên, dần mất sức chống cự.

Taehyung không buông tha. Anh đẩy JungKooK nằm ngửa xuống giường, bàn tay nóng bỏng lướt dọc từ eo xuống hông. Cậu rên khẽ, tiếng nấc nghẹn ngào xen trong hơi thở đứt quãng.

" Đàn em của anh ngoan nào... thả lỏng đi."

Tiếng va chạm bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. Từng nhịp, dồn dập, gấp gáp. JungKooK cắn môi, nhưng không thể kìm tiếng rên rỉ:

"Ahh... Taehyung... chậm thôi... ưm... em chịu... không nổi..."

"Cục cưng... gọi tên anh nữa đi." – giọng trầm khàn, xen sự chiếm hữu.

"Ahh... Taehyung ... Taehyung ..." – tiếng kêu đứt đoạn, hòa với tiếng thở nặng nề.

Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, nhưng căn phòng lại nóng bỏng, tràn ngập âm thanh ướt át, tiếng rên gấp gáp và nhịp đập trái tim hòa vào nhau. Mỗi va chạm như muốn nghiền nát lý trí, cuốn cả hai vào vòng xoáy dục vọng.

Cơ thể JungKooK cong lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi hé mở phát ra tiếng rên không dứt. Trong khi đó, Taehuynh ghì chặt, nhấn sâu, hơi thở nặng nề, thấp giọng thì thầm bên tai:

"Kookie... từ giờ em chỉ là của anh."

Khoái cảm dâng trào, cả hai chìm vào cơn bùng nổ ngọt ngào đến nghẹt thở.

Đêm ấy, dưới ánh trăng, một xiềng xích vô hình đã khóa chặt họ lại với nhau...

Căn phòng chìm trong ánh trăng mờ ảo, mùi hương mồ hôi và hơi thở nóng rực quện chặt lấy nhau. Trên giường, JungKooK gập người, bàn tay run run bấu vào ga giường đã nhăn nhúm. Đôi mắt ươn ướt, hơi thở nghẹn lại, tiếng rên khàn khàn bật ra:

"Ưm... Taehyung ... chậm... em chịu không nổi nữa..."

Người đàn anh phía sau cúi xuống, ghì chặt eo cậu, từng nhịp thúc sâu khiến ga giường rung lên. Giọng khàn trầm vang bên tai, vừa mệnh lệnh vừa trấn an:

"Đàn em của anh ngoan nào... thả lỏng đi, để anh dẫn dắt em."

Âm thanh ướt át vang dồn dập, da thịt va chạm nóng rực. JungKooK cong lưng, thân thể run bắn theo từng nhịp, khoái cảm dâng trào khiến cậu chỉ biết rên rỉ gọi tên đàn anh:

"Tae... Taehyung ... a... a..."

Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi đàn anh. Bàn tay lớn di chuyển xuống, vuốt ve đầy ma mị, đồng thời nhấn mạnh hơn khiến JungKooK nghẹn ngào bật tiếng nức nở. Cậu quẫy nhẹ, nhưng càng vùng vẫy, Taehuynh càng ghì chặt, hơi thở gấp gáp phả vào gáy:

"Cục cưng của anh đáng yêu quá... ngoan nào, để anh nghe em rên thật to."

Khoái cảm trào dâng, JungKooK chẳng còn sức phản kháng, đôi chân mềm nhũn quấn lấy đàn anh. Tiếng va chạm dồn dập vang vọng khắp căn phòng, lẫn trong đó là tiếng rên kéo dài, khàn đục.

"Ư... ưm... Taehyung ... nữa... cho em nữa..."

Đôi mắt đàn anh tối sẫm, anh cúi xuống cắn nhẹ vai cậu, để lại dấu hôn đỏ ửng. Giọng anh khàn khàn, gấp gáp:
"Nghe chưa? Từ nay em là của anh. Đàn em ngoan của anh, không ai được chạm vào nữa."

Những lời tuyên bố đầy chiếm hữu khiến JungKooK run rẩy, trái tim loạn nhịp. Khoảnh khắc bùng nổ kéo đến, cơ thể cậu cong lên, tiếng kêu bật ra nghẹn ngào mà ngọt lịm, khoái cảm cuồn cuộn như nuốt chửng cả hai.

Taehyung ôm siết lấy cậu, đẩy sâu đến tận cùng, rồi cũng gầm khẽ bên tai, thả mình trong cùng một dòng chảy cực hạn. Căn phòng ngập trong hơi thở nặng nề, mồ hôi và mùi da thịt hòa quyện.

JungKooK ngã rạp xuống ga giường, ngực phập phồng kịch liệt. Bàn tay nhỏ run run tìm đến bàn tay đàn anh, nắm chặt lấy. Taehyung xoay người, kéo cậu ôm trọn trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi.

"Em giỏi lắm... bé thỏ của anh."

Trong vòng tay ấy, JungKooK khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ an yên, để mặc trái tim mình bị xiềng xích hoàn toàn bởi người đàn anh.

...

Sáng hôm sau.

Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ rót xuống con đường trước ký túc xá. Hai hàng anh đào nhuộm hồng cả khoảng không, cánh hoa rơi lả tả trong gió.

Taehyung và JungKooK bước đi cạnh nhau. Tay cậu bị đàn anh nắm chặt, ấm áp đến mức khiến tim run lên từng nhịp. JungKooK hơi cúi mặt, má đỏ hây hây, nhưng không rút tay ra.

Cánh hoa phớt hồng rơi xuống, phủ lên vai áo, lên tóc họ. Giữa dòng người nhộn nhịp, chỉ có hai bóng dáng ấy hòa vào nhau, như chẳng còn gì có thể chia cách.

Trong khoảnh khắc đó, JungKooK biết rõ: dù đêm qua là cuồng nhiệt hay sáng nay là dịu êm, thì từ nay, cậu đã vĩnh viễn thuộc về người đàn anh kia.

Hoa anh đào vẫn rơi, nắng vẫn chan hòa. Và hai người tiếp tục bước, bàn tay siết lấy nhau, không rời.

________________________________

Chương 1: Kết Thúc với những cánh đào rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top