♡2♡

Canada mùa lại chuyển mùa. Thu tàn rồi lại tới đông từ khi nào mà chẳng ai hay biết. Rất nhanh đã đến kì nghỉ đông.

Lá cây thì cứ thế theo gió mà rơi rụng đến trần trụi, trái lại tình cảm thì cứ thế dày dần lên.

- Chanyeol à, nghỉ đông cậu ở lại kí túc xá sao?

Vài tháng trôi qua nhanh chóng, vậy mà Chanyeol và Baekhyun lại như thân nhau từ thủa nằm nôi, dính nhau như sam nha.

Chủ yêu cũng là do Chanyeol hay thích sáng tác vu vơ, tự mình hát lại không ưng, cứ phải là cái giọng oanh vàng của Baekie mới gật gù hài lòng. Baekhyung còn không phải rất thích sao?

- Ừ, còn có thể đi đâu được nữa đây?

Baekhyun và Chanyeol ngồi trong nhà ăn, vừa ăn uống vài thứ đồ ăn vặt linh tinh vừa bàn về kì nghỉ đông sắp tới.

Baekie của chúng ta là người sống rất tình cảm, không phải sao? Thằng bé là không nỡ bỏ Chanyeol lại một mình trong kí túc xá đó.... Jong Dae cũng cùng họ về mà. Năm nào cũng vậy, càng đông càng vui.

- Vậy, cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?

Baekhyun hí hửng, đôi mắt cún con cứ như vậy hấp háy nhìn người đối diện.

Chanyeol đâm ra khó xử.

Chanyeol thực ra ở một mình cũng không sao, hơi buồn chán nhưng cũng không muốn làm phiền gia đình người khác.

Kyung Soo lúc này lại từ phía sau lưng Baekhyun mà đi tới:

- Anh không phải khó xử vậy đâu. Gia đình em thoải mái làm, bố mẹ không có ai ở chung, có mấy anh em thôi.

Ai da... vẫn là Do Kyung Soo tinh tế hơn.

Nói rồi lại cúi xuống nhéo tai Baekhyun, mắng rằng sao lại ăn nhiều snack như vậy.

Chanyeol nghe Kyung Soo nói cũng hơi ngẩn ngơ, thực ra như vậy thì đến nhà họ cũng rất tốt?

- Vậy....

Chanyeol vẫn là ngập ngừng.

Jong Dae lại từ lao tới ôm cổ thẳng bạn to đùng:

- Đi sắp xếp hành lí thôi.

Vậy là Chanyeol, Baekhyun và Jong Dae nhảy nhót tung tăng ôm đống snack còn chưa ăn đi "sắp xếp hành lí". Kyung Soo mặc kệ, cứ từ từ đi phía sau lẩm bẩm:

- 2 ngày nữa mới đi, sắp xếp cái gì không biết nữa? Mà có thu xếp cũng chỉ cố nhồi cho đầy thôi chứ mấy ông này mà "sắp xếp" nổi cái gì?

Ấu trĩ ghê gớm.

Quả nhiên, Kyung Soo nói không có sai, 2 ngày sau đúng là mấy ông nhà chỉ nhồi đồ vào vali thôi.

- Lu Lu, bao giờ anh đến?

Luhan đang lái xe trên đường nghe Baekhyun gọi điện hỏi cũng trả lời một câu cho nó yên tâm:

- Nửa tiếng nữa anh tới thôi, mấy đứa ngồi ngoan đi nhé, đừng chạy lung tung nhớ chưa?

Baekhyun chề mỏ:

- Em biết rồi.

Baekhyun ngồi được vài ba phút liền không chịu được lôi Chanyeol và Jong Dae ra chơi đua vali.

Kyung Soo thấy anh mình như thế không kiềm chế được lạnh giọng:

- Nghịch ngợm như vậy rất dễ bị thương có biết không hả? Chờ Luhan tới nhất định sẽ bị mắng cho coi!

Baekhyun lại lì lợm mặc kệ, chỉ cười hi hi ôm tay Kyung Soo nói không sao đâu, rồi dũng cảm lao vào trận chiến vali.

- Ah, Jong Dae à, cậu thua chắc rồi.

Baekhyun hi hi ha ha cười, còn quay lại nháy nháy mắt với Chen Chen.

Kết quả?

Baekie nhà chúng ta không để ý, vali bị trượt bánh, ngã một cái thật đau, đầu gối còn xước một mảng lớn.

Kyung Soo ôm đầu, cậu vốn có ước mơ làm bác sĩ giống anh Luhan, nên cũng rất có tinh thần cảnh giác những trường hợp nguy hiểm, đặc biệt là khi đã nói rồi mà có người còn không nghe, đâm đầu vào để rồi ngồi trên đất mếu máo thì Kyung Soo lập tức phát hỏa, nộ khí xung thiên:

- Buyn Baekhyun, em nói anh thế nào hả?

Thấy Baekhyun ngồi đó, Jong Dae cũng lắc đầu lè lưỡi, lát nữa Luhan nhất định sẽ chém bọn họ một lượt luôn.

Mấy vấn đề động chạm đến sức khỏe này với Luhan mà nói là chuyện vô cùng quan trọng.

Chanyeol cũng không ngoại lệ, thấy Baekhyun như vậy liền cuống quýt lên, chạy ra bên cạnh người ta.

- Baekie à, không sao chứ?

Baekhyun lại mặt mày ủ rũ, ỉu xìu nhìn Chanyeol:

- Yoda, tớ không đi được nữa, đau.

Kyung Soo lúc này hung tàn ác sát lừ lừ đi tới, túm chân Baekhyun, xắn quần lên mà ngó tới ngó lui.

- Xước cũng không quá sâu, còn chân trái thì không sao, phải thì chắc bị trật rồi.

Baekhyun thật sự như một đứa trẻ vậy, túm tay áo của Chanyeol đang ngồi xổm bên cạnh mà kéo kéo:

- Yoda, mau cõng tớ.

Vậy là dưới ánh nắng êm dịu của tiết trời Canada cuối đông ngày trời không đổ tuyết, 4 người bọn họ cứ như vậy đi ra tới cổng.

Jong Dae và Kyung Soo bận rộn mỗi người hai tay hai cái vali, nhưng mệt nhất có lẽ là Park Chanyeol, phải dùng cả người mà vác một Buyn Baekhyun trên lưng.

Baekhyun thực ra cũng nhẹ, nên có thể thoải mái đu qua đu lại trên người Chanyeol.

Hai tay túm chặt lấy cổ anh giai họ Park thì thôi đi, cái chân đau thì buông thõng, chân lành thì cứ tung tẩy không ngừng.

- Chanyeol à, cậu cao thật đấy! Ngồi này không khí thoáng đãng lắm luôn.

Chanyeol có chút dở khóc dở cười mà câm nín...

Bất giác nhớ lại cảm giác hơi thở của ai đó phả vào cổ ấm ấm thì hai tai liền hồng hồng lên.

Người ta... ngại mà....

~~~o0o~~~

Tiết trời cuối đông là lạnh đến tận cốt tủy nhưng thật cũng chẳng đủ để dập lửa cùng khói nghi ngút bốc lên từ đầu Luhan:

- Buyn Baekhyun, chú muốn làm phản phải không?

Baekhyun được Chanyeol thả xuống rồi, nhưng nghe anh giận dữ đe dọa lại bám lấy vai người ta đòi đu lên lại.

Jong Dae chơi thân với Baekhyun lâu rồi, thấy cảnh này không khỏi thắc mắc xem Buyn Baekhyun cậu ta có phải con khỉ hay không... nguy hiểm là đu lên cây sao?

Chanyeol đặt Baekhyun xuống xong, đang xách vali của mình thì Baekhyun lại đu tới.

Baekhyun với tay ôm chặt lấy cổ Chanyeol nhưng vì người ta không có tay đỡ nên thành ra cứ loi nhoi nhảy mãi mà cũng không có lên được.

- Baekie à... cậu đợi tớ xếp đồ lên xong thì tớ cõng cậu tiếp có được không?

Chanyeol biết Baekhyun bị đau, nên cũng không dám đùa cợt như mọi khi nữa

Luhan nghe Baekhyun, Kyung Soo và Jong Dae kể cũng biết sơ sơ về cậu bạn Park Chanyeol này rồi.

Đẹp trai như vậy, cao như vậy, còn ngoan ngoãn như vậy.

Thật là một đứa trẻ đáng yêu mà...

Luhan nhìn Chanyeol rồi lại liếc sang thằng em mình vắt vẻo trên lưng thằng bé lập tức có cảm giác muốn khóc dòng.

Ôi cái số tôi sao mà nó khổ quá đi!

Luhan nuốt cục tức, đi lấy hộp cứu thương trong xe đến băng bó cho Baekie.

Baekhyun không biết điều ngửa họng kêu đau, nước mắt lưng tròng mà bị anh lườm xong cũng mím môi nhịn lại

Canada chiều đông chim chóc co ro ngồi ôm nhau trên lùm cây cũng không nhịn được bay đi.

Đám người ở đâu mà ồn ào đến lạ...

Sau một hồi mắng mỏ và đá mông Baekhyun, cuối cùng thì Luhan và mấy đứa nhỏ cũng xong xuôi yên vị trên xe.

Luhan vẫn là tài xế, Kyung Soo muốn an tĩnh nên ngồi bên ghế phụ lại. Đằng sau là Jong Dae và Baekhyun ngồi sát cửa, Chanyeol to đùng lại chui vào giữa với nhiệm vụ cao cả là để Baekie nhà mình gác chân lên.

Tội nghiệp ghê vậy đó.

Nhưng biết làm sao đây? Chanyeol lỡ thích Bacon ngốc mất rồi, nên bị gác vậy cũng nhăn răng ra cười ấy chứ.

Haizzzz

Đi được nửa đường, Baekhyun cảm thấy mi mắt có chút nằng nặng, liền cứ như vậy ngắm mắt ngủ, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc lư lư.

Park Chanyeol ngồi bên cạnh cũng là vừa khéo bắt trọn toàn bộ khoảnh khắc ấy.

Có chút không đành lòng.

Thôi thì cố chịu đựng vậy, Chanyeol vươn người, với tay đỡ lấy đầu của Baekhyun.

Thật sự thì cái dáng của Chanyeol bây giờ chính là cái kiểu nhìn thôi đã thấy mỏi....

Luhan ngồi trên lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn một lượt ba đứa em ngủ gà ngủ gật lại nhìn Chanyeol quan tâm đứa em mình như vậy lòng cũng ngọt ngào lạ lùng, cũng là thích cậu bé này hơn một chút.

~~~o0o~~~

Baekhyun ngủ rồi thì không lâu sau họ cũng đã về tới nhà, Baekhyun được Luhan đỡ xuống xe, còn Chanyeol thì sau khi vặn vẹo người cho đỡ mỏi thì cũng đi kéo hành lí vào nhà.

- Chanyeol à, em ở chung phòng với Jong Dae nhé?

Luhan như sực nhớ ra, nhắc mấy đứa để chúng nó xếp đồ.

Baekhyun bên cạnh lại gừ gừ, đanh đá chu mỏ:

- Không, Park Yoda phải ngủ chung với em cơ!

- Nhưng phòng Jong Dae rộng hơn, thằng bé nó cao như vậy, nằm chung với em kiểu gì?

Baekhyun nghe không lọt tai, tiếp tục phụng phịu.

- Đấy gọi là ấm cúng có biết không hả? Em không quan tâm, Yoda phải ngủ phòng em cơ.

Luhan bất đắc dĩ lườm Baekhyun:

- Nể tình cái chân đau của chú, muốn làm gì thì làm.

Nói rồi thì cũng gọi Kyung Soo chuẩn bị làm cơm tối.

Baekhyun thấy Jong Dae ôm gối lên phòng ngủ tiếp thì chán nản ra lôi Chanyeol cùng chơi video game, mà cứ thua lại khó chịu giãy giụa hoài.

Thật không có tiền đồ...

Canada cuối đông lạnh là thế, nhưng chẳng hiểu vì sao không khí trong nhà của bọn họ lại ấm áp ngọt ngào.

Thầm thắc mắc không biết do rằng ấp áp là do máy sưởi Luhan mới thay, hay là còn lý do nào khác nữa đây?

Phải chăng có khi nào là do một chuyện tình ngô nghê mới đâm chồi hay không nhỉ?

Cmt và vote cho tui nào~~💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top