.03

Chủ nhật

“Ji, sàn nhà lạnh lắm” Myungsoo than thở.

“ ĐÁNG ĐỜI ANH !!” – Tiếng Jiyeon vọng ra từ phía sau cánh cửa phòng ngủ.

Myungsoo nhìn chiếc gối mà cô vừa đáp xuống dưới sàn phòng khách, hết sức đau đớn:

“Ji, em có thể cân nhắc cho anh ngủ trên sofa được không?”

“KHÔNG!”

Thứ hai

“Ji, em vẫn giận anh à?” Myungsoo nhe răng nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

Không có tiếng trả lời…Jiyeon tập trung toàn bộ chuyên môn vào việc ăn sáng không thèm liếc nhìn anh dù là một cái.

“Em yêu?”

Một cái lườm sắc lẻm, Myungsoo lập tức ngậm miệng, tuyệt đối không dám nói thêm từ nào.

Thứ ba

“Jiyeon, xin em đó , là lỗi của anh cả.”

Gập quyển tạp chí đang xem dở lại, Jiyeon liếc nhìn Myungsoo – “ Đúng thế.”

“Vậy nên em tha lỗi cho anh nhé…” Myungsoo ngồi xuống bên cạnh , kéo cô vào lòng –“Anh biết lỗi rồi mà”

Jiyeon thuận tay nhéo vào sườn anh một cái đau nhói, đứng dậy bỏ đi

“Không!”

Thứ tư

“Jiyeon làm tao muốn điên luôn” –Myungsoo càu nhàu với tên bạn thân.

“Ngày nào mà chẳng thế.” –Sungyeol bật cười.

“Lần này khác.” –Myungsoo xoa xoa hai thái dương –“Cô ấy còn không thèm nhìn mặt tao cơ.”

“Tao còn không muốn nhìn mặt mày nữa là Jiyeon.”

“Bạn tốt quá nhỉ?” Myungsoo đạp Sungyeol bay khỏi ghế.

Lồm cồm bò dậy, Sungyeol vỗ vai khuyên nhủ thằng bạn. –“Con gái lúc nào cũng thế cả, cứ tặng tặng hoa và trang sức như mọi lần là ổn ý mà.”

Myungsoo thở dài.

Thứ năm

Myungsoo biết mấy thứ này đúng là trò cũ rích, nhưng anh vẫn làm.

Đồ trang sức, hoa hồng trắng, và cả một bức thư đầy những lời lẽ ngọt ngào.

Trở về nhà sau khi hoàn toàn hết lịch trình ngày hôm đó, anh phải dừng lại trước cửa hít thở thật sâu để bớt hồi hộp…nếu chiêu này còn không hiệu quả thì thực sự, anh không biết phải làm thế nào để Jiyeon hết giận nữa.

Hoa hồng trắng được cắm ngay ngắn trọng lọ, đặt trên bàn bếp.

Trong phòng khách, Jiyeon đang xem tivi, chiếc lắc đáng yêu sáng long lanh trên cổ tay.

Trước mặt cô là bức thư của anh, hai chữ viết hoa bằng mực đỏ viết đè lên trên rõ to:

“KHÔNG ĐỦ !”

Thứ sáu

“Em định đi đâu à?”

“Đi shopping với Hyomin unnie” –Jiyeon lúi húi chọn đồ để thay, không thèm nhìn Myungsoo.

“Umm” –Myungsoo gật đầu, không biết nói gì tiếp theo…”Cầm theo thẻ tín dụng của anh này.”

“Không”

“Vậy anh đi cùng được không?”

“Không”

“Tha lỗi cho anh nhé?”

“Không”

“Em vẫn giận anh hả?”

“Không”

Myungsoo mỉm cười.

Jiyeon đơ người…chết, sập bẫy rồi.

“Anh là đồ xấu xa, Kim Myungsoo!” Jiyeon nghiến răng.

Myungsoo cười cười, kéo cô lại gần hôn lên đôi môi đang mím chặt vì tức.

“Anh cũng yêu em nữa, Jiji”

Thứ bảy

Chết rồi.

Lần này thì toi luôn rồi.

Tại sao chúng nó lại lôi mình đi nhậu cơ chứ -- Myunsoo thầm nguyền rủa lũ bạn – Đúng là ngu quá, Jiyeon mới hết giận hôm qua….

Myungsoo nhẹ nhàng mở cửa, rón rén vào nhà. Kế hoạch lúc này là phóng thẳng vào nhà tắm để gột sạch mùi rượu…

“Anh về muộn.” –Giọng nói vô cùng ngọt ngào của Jiyeon vang lên sau lưng khiến Myungsoo bất động.

Myungsoo nhắm chặt mắt nguyền rủa bản thân, rồi từ từ xoay người lại, trên mặt là nụ cười nịnh nọt quen thuộc.

“Anh xin lỗi..” – cười cười –“ Hôm nay Sungjong nó thất tình, cả lũ đi nhậu chia buồn với thằng nhỏ.”

“Umm.” –Jiyeon đáp, chạm vào má Myungsoo –“ Để em pha trà giải rượu.”

Myungsoo sốc đến chẳng nói lên lời.

“Em không giận anh à?”

“Không”

“Em không phạt anh ngủ đưới đất nửa hả?”

“Đương nhiên là không” –Jiyeon nhún vai, nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ.

“Thật luôn chứ?”

“Thật.”

“Thật?” – Myungsoo hỏi lại lần nữa.

“Kim Myungsoo, anh sao vậy hả?”  -- Lúc này thì vẻ mặt Jiyeon bắt đầu trở nên khó chịu rồi.

“Anh chỉ hỏi lại cho chắc thôi, em giận anh suốt cả tuần vừa rồi, quát anh, cấu anh, bắt anh ngủ dưới sàn nhà.” –Myungsoo tiếp tục càu nhàu. –“Jiyeon, anh yêu em, nhưng nhiều lúc em làm anh phát điên lên được.”

Myungsoo chỉ nhận ra mình đã nói quá nhiều khi cửa phòng ngủ đóng sập trước mặt.

Chủ nhật

“Ji, sàn nhà lạnh lắm” Myungsoo than thở.

“ ĐÁNG ĐỜI ANH !!” – Tiếng Jiyeon vọng ra từ phía sau cánh cửa phòng ngủ.

Myungsoo nhìn chiếc gối mà cô vừa đáp xuống dưới sàn phòng khách, hết sức đau đớn:

“Ji, em có thể cân nhắc cho anh ngủ trên sofa được không?”

“KHÔNG!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top