Their World
Lâu lắm rồi mới update, hi vọng mọi người không quên toai :))
Series của toai đã có tên rồi, đơn giản đúng hem, không ẩn ý hay chơi chữ gì. Chỉ là đang muốn tạo ra một không khí đặc biệt cho fic của mình thôi :)) Đọc fic của toai sẽ giống như bước vào thế giới của Michaeng, hay của Myoui Mina hoặc là riêng Son Chaeyoung, cũng có khi là thế giới của chúng cậu, vì biết đâu lại bắt gặp được mình trong suy nghĩ của hai người họ. Và dĩ nhiên là có cả thế giới của toai trong đây rồi =))))))))
Shot này tên Their World là vì nó viết về ISAC 2017, mà mấy bà biết đó, cái bữa hôm ấy hai đứa ngồi chơi với nhau cứ như đang ở trong thế giới tình yêu mào hường cute của tụi nó vậy =)))))))) cưng không thể nào tả nổi nên nhất định là toai phải viết về những mmt trong ISAC rồi, chỉ có điều là thời gian nó lệch quá, nhưng đừng quá để ý nha =))))))
...
- Nhanh lên đi mấy đứa, không khéo lại trễ giờ
Giọng chị Nayeon – quản lí của Twice vang lên thúc giục. Vừa nói, chị lại vừa đi khắp dorm lùa đàn vịt hồng ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày đại hội thể thao của idol diễn ra. Một sự kiện mà tuy đã tham dự đến lần thứ ba rồi vẫn không làm cả đám thôi phấn khích.
Twice sẽ thi các nội dung: bắn cung nữ, chạy 400m nữ, và biểu diễn thể dục dụng cụ. Đều là những môn mà trước đó họ đã từng thi, nhưng chiến thắng vẫn chưa đến với các cô gái. Cũng chả trách đươc, bắn cung lần nào cũng chọn bé Đậu cận loạn đến 5 độ đi thi, còn nhớ lần trước cái dáng chạy thần thánh của Miss Minatozaki làm cả fandom tự hỏi: "Ai cử bà này đi thi vậy?", Chou Tzuyu thì bắn cung không cột tóc để rồi ăn 0 điểm mặc dù đã có được một cái gif để đời. Chỉ có Nayeon, Jungyeon và Chaeyoung là tỏ ra "có dụng". À quên, còn "Thần ngủ" Hirai Momo nữa, luôn ngủ rất nhiệt tình và có tâm tại đại hội. Còn Park Jihyo thì chắc là đến để phụ quản lý chăn dắt đàn vịt trời.
Tất cả niềm tin vào hi vọng giờ đây được đặt hết vào Myoui Mina, niềm tự hào của trại. Nhưng dù vậy cũng không ai dám nói gì về cái trọng trách nặng nề ấy của Mina. Chỉ mong sao cô có thể tỏa sáng vào hôm nay.
Chaeyoung đan tay mình vào tay Myoui khi họ ngồi trên xe, em dựa đầu vào vai cô phụng phịu
- Sao mặt lạnh như tiền vậy?
Em hỏi lúc đưa tay chọt chọt vào má cô, ngay nơi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.
- Buồn ngủ quá.
Phì cười, Chaeyoung quàng tay ôm ngang hông người kia, nhìn gummy smile của cô, em thấy mình yên tâm hơn.
- Lát nữa đừng có lo cho chị không, em cũng phải cẩn thận nữa đó. Chạy nhảy gì phải coi chừng.
- Muốn em đừng chạy nhảy thì lúc nào cũng hãy ở kế bên em, bảo đảm em sẽ không đi đâu cả.
Mina cúi đầu nhìn em, vuốt tóc của Chaeng sang một bên, tiện tay ôm lấy một bên mặt người kia thì thầm
- Em nên cảm thấy may mắn vì bây giờ ở trên xe không chỉ có hai chúng ta, nếu không thì...
Son Chaeng ngượng ngùng đánh vào bụng Mina, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của em, thích ghê... Tại mấy hôm nay có được ở gần nhau đâu, ai cũng có việc của riêng mình. Myoui vẫn tiếp tục tập luyện còn em thì học đến mất ăn mất ngủ. May mà họ ở chung một chỗ, thế nhưng gặp mặt nhau cũng chẳng được mấy lần. Khi Mina về đến nhà, Chaeng vẫn còn thức nhưng cô không vào phòng để gặp em vì muốn em tập trung mà học. Chỉ là Myoui không biết tuy Chaeng ngồi học ngay ngắn nhưng lòng em chính là nhấp nhổm không yên.
- Đến rồi mấy đứa, xuống thôi.
- Myoui Mina fighting!
Son Chaeyoung nói rồi vội vàng xuống xe, để lại một Myoui lẩm bẩm hai từ "Cảm ơn"
Mina biết Chaeyoung lo lắng cho mình như thế nào, đôi khi cô còn nghĩ em mới là người phải đi thi chứ không phải cô. Áy náy và có lỗi là điều Mina cảm thấy nhưng nếu Chaeyoung biết cô nghĩ gì, có lẽ em sẽ giận. Chaeyoung xem những lo lắng của mình như một cách san sẻ gánh nặng với cô và em tự nguyện làm thế.
Trái tim chân thành của Son Chaeyoung, Myoui Mina là người hiểu rõ nhất vậy mà cô chỉ yên tâm khi em hướng nó đến những người xung quanh. Nếu Chaeyoung quá mức chân thành với Mina, cô sợ mình sẽ không xứng đáng, không đủ tốt để đối đãi với em, sợ mình sẽ quá mức phụ thuộc vào sự yêu thương đó. Giữa hai người yêu nhau vẫn có những thứ không thể nói ra mà chỉ có thể chuyển lời bằng hành động, hiểu được tấm lòng nhau hay không còn phụ thuộc vào sự hòa hợp của họ.
Thế nên Myoui Mina chọn cách yêu Son Chaeyoung nhiều hơn, đối xử với em thật thật tốt, chỉ mong em ấy hiểu được rằng Myoui Mina vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân và cả tình yêu của mình.
Lúc Mina chuẩn bị bước ra sàn thi đấu, cảm giác của cô như sắp ra chiến trận vậy. Không thể không thừa nhận rằng trong lòng cô vẫn còn cái bóng ma thất bại cũ. Nhưng khi Mina nhìn về phía những người chị em của mình, cô thấy những gương mặt tươi cười hiền hòa, những ánh mắt rực sáng của họ. Tâm trí Mina bỗng chốc thanh tỉnh lại, nhất là khi cô chạm mắt với Chaeyoung.
Như một cảnh trong High School Musical 3, mọi người trong nhà thi đấu bỗng dưng biến mất, âm thanh ồn ào náo động cũng thôi không còn, chỉ có Son Chaeyoung với lời cổ vũ bằng khẩu hình miệng: "Ganbare". Chỉ cần có thế là Myoui đã có đủ tự tin để sải bước ra trình diễn. Cô nhớ lại lời em nói khi họ ở trong phòng tập: "Chỉ cần làm tốt như ngày hôm nay trước mặt em, thì chị sẽ chiến thắng thôi." Thế rồi Mina đem không gian rộng lớn của nhà thi đấu biến thành phòng tập, đem tất cả mọi người thành một mình Son Chaeyoung.
Phần thi của cô đã kết thúc suôn sẻ hơn bao giờ hết và khi ấy, Mina như trút bỏ được gánh nặng hàng chục tạ. Cô bắt đầu trở nên tăng động một cách bất thường vì phấn khích. Cả tám người còn lại lập tức bao quanh Mina, chị cả Im mừng rỡ hôn hai cái liên tiếp vào má Cụt-chan như một phần thưởng, như là chị ấy đã luôn chờ đợi để làm thế. Ngay lúc ấy, Chaeyoung có hơi sững người, ngạc nhiên ghê, em lại thấy có gì đó chua chua trong lòng. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Chaeyoung đưa tay chạm vào mặt cô mà vuốt ve, cưng nựng.
Mọi người ai cũng vui cho Myoui cả, vui như chính mình đã giành được huy chương vàng. Sau thất bại lần đầu tiên, Mina đã thành công chẳng những thế mà còn là đạt được giải cao nhất nữa cơ. Son Chaeng thấy tự hào ghê gớm, lúc nãy em còn không dám nhìn thẳng vào Mina lúc cô đang thi, qua những lần hé mắt mập mờ, em nhận ra mình sẽ đau thế nào nếu như Myoui Mina lại khóc một lần nữa, thậm chí còn đau gấp 10 lần trước đó. May sao, mọi thứ đã diễn ra theo hướng tốt nhất và Chaeng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Giờ thì lại đến lượt Chaeyoung thi chạy, tuy nhiên em lại chẳng thấy có chút gì là lo lắng cả. Tại vì... kiểu gì mà Twice chẳng thua! Không phải em đánh giá thấp năng lực của mình hay của các chị, mà là em hiểu các tiền bối khác mạnh như thế nào. Chaeng là người chạy nhanh nhất nhóm nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Chưa kể Im Nayeon còn có cái chân trái yếu ớt nữa, thi xong mà chị ấy còn lành lặn là em đã thầm cảm ơn thần linh rồi.
"Thắng thua không quan trọng, chơi cho vui thôi là được, quan trọng là đừng để bị thương."
Kẻ nào đó đã nói với em như thế, nhưng chính người đó mới là người để tâm đến kết quả nhất, lại còn bày đặt khuyên răn em. Nói vậy chứ Chaeyoung cũng hiểu tấm lòng của ai kia lắm, khi em vừa chạy xong lượt của mình là đã đến ngay để đưa nước cho em, còn lấy khăn lau mồ hôi trên trán nữa. Nhưng cái đồ hai hàng đó chỉ làm quá lên thôi, chạy có 100m thì mồ hôi trán đâu ra.
- Chạy có một chút thôi mà, đào đâu ra mồ hôi chứ. Mina đừng có làm quá lên nữa. – Chaeyoung phì cười gạt tay cô ra, cái mặt nhận ra mình bị hớ của người kia ngố tàu kinh khủng làm em mắc cười gần chết.
- Không lau nữa thì không lau.
Myoui Mina điềm nhiên lấy tay quạt quạt cho Chaeng, vẫn là nhìn em đầy trìu mến.
- Mệt không?
- Hỏi thừa, tất nhiên là mệt rồi.
Chaeyoung vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, vừa trả lời cô. Em nắm lấy bàn tay vẫn đang quạt cho mình để cô ngừng lại.
- Em mát lắm rồi, tay Mina có thể gãy mất đó.
Myoui cười mỉm, tiện thể lồng hai bàn tay vào với nhau, thật tốt khi mà mọi người chẳng ai để ý đến bọn họ.
- Đi xem xem ai sẽ về nhất nào.
Mina kéo em ra gần sát đường đua, vì hồi hộp quan sát mà siết chặt hơn bàn tay em.
- Yeah, chúng ta về thứ tư rồi kìa. – Cụt phấn khích reo lên như được quà, ít ra thì đã không ai té ngã.
- Ừ, là thứ tư trong bốn đội, giỏi ghê.
Son Chaeyoung nói nhưng mắt lại nhìm chăm chăm vào hai bàn tay của mình và người nọ, khóe môi không thể điều khiển được mà tự động câu lên.
- Không sao đâu bé con, em đã làm rất tốt rồi.
Mina xoa đầu người thấp hơn để khen ngợi, còn bonus thêm một cái nhéo má.
- Đừng có xem em như con nít vậy chứ.
Lườm đồ hai hàng một cái muốn lác mắt, Son Chaeyoung kiêu sa quay đầu đi như muốn thể hiện rõ phong thái của một thiếu nữ. Mina chỉ biết lắc đầu mà lạch bạch đuổi theo. Còn bảo là mình không giống con nít, giận dỗi như thế chắc là ra dáng người lớn lắm.
ISAC thật ra là một nơi để các idol gặp gỡ và giao lưu, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa những cô bạn géi. Với thánh thính như Minatozaki thì chẳng cần phải bàn, ham vui với hội Bạn Gái tới nổi bỏ quên luôn Chu Bawan. Phần lớn thời gian hôm đó, người ta thấy cô bé Yoda ngồi một chỗ, mắt nhìn mông lung xuống sàn đếm kiến để giết thời gian còn Im Nayeon thì không ngừng tìm kiếm cơ hội tới gần các thần tượng Oh My Girl. Hirai Momo nếu không chim chuột với Yoo Jungyeon thì sẽ ngủ hoặc đùa giỡn với Kim Dahyun. Son Chaeyoung thì lại loanh quanh chỗ này chỗ nọ, thế mà ma xui quỷ khiến kiểu gì lại làm quen được với bộ trưởng bộ ngoại giao nhà Red Velvet. Và chuyện này thì tất nhiên người lẽo đẽo theo em suốt từ nãy đến giờ - Myoui Mina – phải biết rồi.
Vậy là xong, chứng kiến cảnh chuyện trò vui vẻ của người yêu với cô bạn cùng tuổi, Mina cũng không còn tâm trạng để đi theo em nữa. Buồn thiu đi về chỗ hội chị em của mình mà ngồi ngắm Sana luyên thuyên với mấy cô bạn gái, ngắm Chou Tzuyu đếm kiến, ngắm Momo ngủ, ngắm ai cũng được, trừ việc ngắm người yêu mình vui đùa với người khác mà không thèm để ý đến mình.
Mà nghĩ tới đây lại bực Yoo Jungyeon, do Yeri nhầm Jungyeon với Joy mà ôm chị ấy nên họ mới bắt chuyện với nhau, cái con người đó chào hỏi bình thường là được rồi, thả thính kiểu gì mà lại có luôn cả số điện thoại. Lại được thể giới thiệu Yeri với em mình là Son Chaeyoung. Đó, và giờ thì hai người họ có vẻ đang rất thích thú vì đã trao đổi được số điện thoại với một thành viên của nhà Vẹt.
Suy cho cùng thì mọi sự đều bắt nguồn từ Hirai Momo, nếu như chị ta không quá ham ngủ thì đã giữ chân được tên đầu vàng rồi. Như vậy thì Myoui Mina cũng chẳng phải bực tức như bây giờ. Nghĩ nghĩ một hồi, mọi sự uất ức của Cụt như tích tụ ngày một nhiều, cô đạp mông Mô một cái rồi cằn nhằn: "Suốt ngày ngủ với ăn, riết rồi bị người yêu chiều hư hết".
- A, đau quá, ai đạp mông Mô?
Họ Hirai đau đớn kêu lên nhưng tên hai hàng kia nào có quan tâm, nó đã bỏ đi một cách vô tình nhất có thể.
Anh em nhà No Jam về đúng lúc để chứng kiến cảnh tượng loài Cụt nổi điên. Yoo Jungyeon mặt mày méo xệch còn Son Chaeyoung chỉ biết cười trừ, Myoui Mina nay hư quá, thấy Momo hiền lành rồi lại ăn hiếp, xem ra Chaeng phải dạy lại rồi.
- Xem ra có người ghen rồi.
Họ Yoo vừa xoa mông cho cục cưng vừa nói. Gì chứ cô biết đứa em của mình có tính chiếm hữu cao không thua gì ai cả. Xớ rớ lại gần người yêu nó không chừng nó lấy mỏ chim mổ cho nát mặt. Thế nhưng mà "vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn", Son Chaeyoung hoàn toàn có thể xử lí những tình huống như thế này. Dựa vào đâu à? Vào tình yêu vô bờ bến mà Myoui Mina dành cho em chứ đâu nữa.
Chaeyoung đi đến và ngồi cách chỗ Mina một khoảng, hành động nhẹ nhàng nhưng đủ để người kia biết sự có mặt của mình. Myoui đang ngồi thì nhận ra cục cưng đang ở gần mình, chần chừ đôi lúc, ngẫm nghĩ đôi lần, Mina quyết định tấn công. Nhanh chóng di chuyển đến sau lưng Chaeng, Myoui để em ngồi gọn trong lòng mình.
Mina có thể cảm nhận được người kia đơ ra một lúc, trước khi em dựa hẳn vào người cô. Dụi mặt vào bờ vai phía trước, Mina có thể nghe rõ tiếng em hỏi:
- Làm gì vậy? Hôm nay bạo quá nhỉ?
- Như thế này là tốt nhất, tránh cho em chạy đi lung tung.
Ô, hóa ra đây là cách Myoui Mina giữ người yêu. Không lẽo đẽo theo sau em nữa mà chủ động khóa em trong lòng mình luôn, vừa đạt được mục đích mà vừa chiếm được tiện nghi của Chaeyoung nữa, một công đôi ba chuyện, nhất Myoui rồi.
- Em cứ tưởng có người đang giận chứ? Sao không giận nữa đi?
Son Chaeyoung thừa biết là con cánh cụt này nhất định đã thấy cảnh em nói chuyện với Yeri. Thế nên lúc nãy mới nổi điên lên mà đá mông Momo, đúng là vô lí hết sức, chị ấy có lỗi gì đâu chứ.
- Em cũng biết là tôi đang giận sao? Hiện giờ tôi vẫn còn rất giận đây.
Myoui hừ nhẹ, Chaeyoung có thể nghe được tiếng thở dốc như đang cực lực kiềm nén cơn giận của ai kia. Myoui Mina mà cũng có mặt giận dỗi vậy sao? Đáng yêu đến chết người, muốn em càng ngày càng yêu cô đây mà, ranh lắm!
- Vậy sao còn ôm em, đừng ôm nữa, mắc công lại bực thêm!
- Ôm cho hả giận.
Vừa nói Myoui vừa siết chặt vòng ôm, đổ hẳn người về phía trước, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên Chaeyoung cứ như là muốn đè em bẹp dí.
- Mina...
- Hửm?
Có người từng nói thanh âm dễ nghe nhất trên cuộc đời này chính là tiếng gọi tên mình, quả không sai. Nhưng khi phát ra từ người mình yêu thì nó không còn chỉ ở mức dễ nghe nữa mà đã trở thành tiếng đàn, tiếng hát, tiếng gió thổi, tiếng mưa rào, tiếng sóng vỗ,... là tất cả những âm thanh trên thế giới này có thể làm cho lòng người ta an tĩnh lại. Tên cô được em gọi lên nghe mới dịu dàng làm sao, nếu Son Chaeyoung muốn sai khiến người yêu làm gì đó, chắc em chỉ cần gọi tên cô như thế là đã đủ.
- Em biết lỗi rồi. Mau xin lỗi em đi!
- Xin lỗi em...
Myoui Mina dù đầu đầy hắc tuyến cũng phải phát ra tiếng xin lỗi lí nhí như muỗi kêu, nghe ủy khuất vô cùng. Cô có nên rút lại những điều vừa mới nghĩ? Son Chaeyoung thật ma lanh, gọi tên người ta dịu dàng rồi bảo người ta xin lỗi, ai từ chối em được chứ?
- Ngoan lắm. Lát nữa nhớ xin lỗi cả Momo unnie nữa.
- Gì chứ chị ấy thì xin lỗi cũng không có tác dụng. Em yên tâm, Mina dẫn đi ăn một bữa là mọi chuyện lại êm xuôi ngay ấy mà.
Hổ con cười tít mắt, đưa tay vỗ vỗ cái đầu nâu đang ở trên vai mình. Vậy là huề, không ai giận ai nữa, hai người lại dính với nhau như thế suốt buổi, mặc kệ xung quanh người ta đang làm gì, họ cứ như đang lạc trong thế giới của riêng mình vậy.
Son Chaeyoung trẻ con chơi trò lắp ráp roboot. Myoui Mina cũng hùa theo em. Son Chaeyoung nghịch ngợm bắt chước động tác thể dục dụng cụ của Myoui Mina, con người kia cũng làm lại y chang khiến em không thể không cưng chiều mà vỗ đầu khen ngợi. Đừng ai nói Myoui không có tiền đồ, tiền đồ có ăn được không? Không nhé, nhưng Son Chaeyoung thì ăn được. Cụt – chan là đang thả con tép để bắt con tôm, cưng nựng em bao nhiêu thì về sau sẽ càng sung sướng bấy nhiêu, tính ra thì chẳng mất mát cái gì cả.
Bằng chứng là Son Chaeyoung cứ hồn nhiên đùa giỡn với họ Hirai, còn tay Myoui muốn đặt ở đâu thì đặt, em cũng không quản. Mina để tay ở eo em, thỉnh thoảng còn xoa xoa mấy cái, mắt nhìn lơ đễnh ra xung quanh, làm bộ như mình không gây ra chuyện mờ ám gì cả. Thậm chí khi Mina lấy tay ra khỏi đùi mình, Chaeyoung còn cầm tay cô đặt về chỗ cũ. Nhưng Cụt cũng rất ý tứ, chỉ đặt hờ tay lên thôi, ở một mức độ nào đó vẫn là rất tôn trọng em.
- Hai đứa bây thôi làm chị ghen tị đi.
Minatozaki chịu hết nổi cái cảnh tình cảm trước mặt đành phải lên tiếng. Cứ làm như ở đây là dorm vậy, mà có khi ở dorm còn không bằng ấy.
- Người yêu em thì em ôm, bớt vô lí đi. Thả thính lung tung bị Chou Tzuyu giận rồi quay ra không cho người ta tình cảm là sao?
- Ai nói Tzuyu giận chị, là chị giận người ta đó nhé. Khi không lại không thèm để ý đến chị.
- Lại còn bảo không bị giận.
Myoui giở thói đanh đá, tặng cho chị gái Osaka một cái nguýt dài. May sao có em người yêu kìm kẹp, bị Chaeyoung nhéo hông mới thôi không mỉa mai Sana nữa.
- Mina thôi đi, cũng có hơn gì người ta đâu. Mà Sana này, em thấy chị bị vậy cũng đáng mà, nên ngưng dựa dẫm vô vai người yêu em đi.
Khô lời, Minatozaki không còn biết nói gì với cặp đôi này nữa. Không cho dựa thì không dựa. Mặt buồn thiu, Sana phụng phịu dày vò vạt áo khiến hai đứa em chỉ biết cười.
- Đã biết nó không thích vậy mà sao cứ làm nó giận để rồi bây giờ khổ sở vậy hả?
Myoui xoa đầu người lớn hơn, nhiều khi cô thấy tội Tzuyu quá chừng, yêu người này em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.
- Tại tính chị như vậy, em ấy yêu chị thì cũng phải thông cảm cho chị đi chứ. Biết thừa là chỉ toàn bạn bè mà lại đi giận chị, vậy ai mới vô lí?
- Chính vì em ấy biết tính chị nên mới không chia tay chứ nếu không hiểu Miss Minatozaki đây chắc hai người đã đường ai nấy đi lâu rồi.
Sana giật mình, chia tay là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng giờ nghe đến hai từ ấy nàng thấy sợ hãi quá đỗi.
- Tzuyu là đứa nhỏ kiên nhẫn nhưng kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ có giới hạn thôi. Em ấy không nói phiền lòng không có nghĩa là không thấy buồn phiền, em ấy không thể hiện mọi thứ ra mặt không có nghĩa là chị được phép nghĩ mình có quyền đùa giỡn với cảm xúc của em ấy. Đổi lại nếu Tzuyu làm vậy, chị lại chả nổi khùng lên, khóc lóc, giận dỗi làm con nhỏ khổ sở. Chị...
- Chị đi tìm em yêu đây, bye!
- Bye.
Minatozaki Sana phóng nhanh đi như một cơn gió đến bên Chou Tzuyu đang ngơ ngẩn. Cảnh tượng đứa nhỏ người Đài bất ngờ vì bị một con Sóc Nhật Bản tấn công làm Mina không khỏi bật cười. Bất chợt cô nghe tiếng người yêu nhỏ trong lòng:
- Dù Sana có như thế nào, chắc chắn Chou Tzuyu cũng không bao giờ rời bỏ chị ấy trước.
- Em nói sao? – Mina cúi sát xuống để nghe em nói, tay kéo em lại gần mình hơn.
- Em là bạn cùng phòng với Tzuyu, em hiểu cậu ấy yêu Sana unnie đến như thế nào, ít nhất là em hiểu được một phần nào đó. Lúc mệt mỏi, Tzuyu sẽ lôi hết tất cả hình ảnh của Sana lưu trong điện thoại ra mà ngắm. Từ ảnh fansite đến ảnh do chính Tzuyu chụp, cậu ấy đều ngắm kỹ từng bức. Sau đó, em có thể thấy là cậu ấy không còn mệt mỏi nhiều như trước đó nữa. – Chaeyoung hiểu, Tzuyu luôn có thể nhẫn nhịn vì Sana. Chỉ cần đến cuối cùng, người mà chị ấy chọn là cậu ấy.
- Vậy hả, còn em, mỗi khi em mệt mỏi em sẽ làm gì? – Mina hỏi, giọng có chút trêu chọc
- Em ngắm hình em...
Đồ phũ phàng Son Chaeyoung đúng là không để cho Myoui Mina được vui lòng xíu nào mà. Nghe em nói xong, Myoui chỉ biết thở dài.
-... với một người khác.
Ting! Một tín hiệu truyền từ đôi tai đến khối óc Mina, xử lý xong lại dội thẳng vào tim đánh phịch một cái. Tiếng tim đập rõ ràng và dồn dập ấy Son Chaeyoung có thể nghe rõ. Cầm lấy bàn tay cô đang đặt trước eo mình, em đùa nghịch với những ngón tay mảnh khảnh. Nói thế chắc Myoui hiểu chứ nhỉ? Cô thông minh vậy mà.
Bằng cách nào đó, Myoui Mina đã trở thành một trong những chỗ dựa tinh thần của em. Chaeyoung may mắn hơn Tzuyu ở chỗ là người yêu của em không có tính cách quá quảng giao, cũng không thích thả thính lung tung. Nhưng em biết là có cả hàng dài người mong muốn được như mình. Chaeyoung không thể đổ lỗi cho Mina về chuyện này, em ngược lại thấy biết ơn khi Mina được mọi người yêu mến như thế. Người ta bảo "cột được chân chứ ai cột được lòng", thế đó, miễn là Chaeyoung luôn nắm đằng cán là mọi chuyện ổn rồi.
Khác với những gì mà fans thường thấy, Chaeyoung thực chất lại rất dịu dàng. Ở em có một sự vừa phải mà Myoui rất thích. Tính khí cũng trẻ con nhưng vừa phải, chín chắn đó nhưng cũng vừa phải, chỉ có xinh đẹp là không có điểm dừng.
- Nhiều khi Mina cũng tự hỏi không biết mình đã đủ quan tâm em chưa? Liệu có khi nào khiến em cảm thấy cô đơn hay không?
- Hãy cứ như từ trước đến giờ là đã đủ rồi. Em không cần gì hơn đâu.
ISAC giống như một nơi để thể hiện tình cảm nửa công khai nửa bí mật của hai người. Cứ như vậy ở bên nhau, không cần quá phô trương hay mãnh liệt, mọi điều họ cần đều hiện diện đầy đủ ở đối phương. Và hạnh phúc chỉ tới khi ta biết mình cần gì, biết mình nên trân trọng gì để không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top