Too Gentle~~~
Too Gentle~~~
- Ở yên đó! Đừng có lại gần! - em phăng cho tôi một chiếc gối và cả ánh nhìn băng lãnh gợn gai.
- Chuyện gì vậy em? - tôi nhặt chiếc gối đi đến bên giường, trả nó lại chốn cũ cùng thắc mắc nhìn cơn tức giận khó hiểu của em.
Tôi không biết mình đã làm sai việc nữa đấy!
- Lùi ra ba bước - em gói gọn vắng tắc khi tôi run rẫy.
Rồi tôi lùi lại ba bước như ý em.
Véo~~~
Chiếc gối ban nãy tôi nhặt lên lại va vào khuôn mặt điển trai của tôi.
- Tình yêu à, nói cho Ber biết với, Ber đã làm gì sai? - tôi gặn hỏi, chân chôn tại chỗ vì không muốn nhận thêm một món gì nữa vào người.
- Đi mà xem màn trình diễn trên show Sugarman của mấy người đấy, bài It's only love ấy! - em hãnh giọng, chĩa ánh nhìn căm phẫn vào tôi.
Trời đất! Tôi chỉ hát thôi mà!
- Không hiểu em ơi! Ber đâu có làm gì đâu? Chỉ là hát thôi mà! - tôi gượng mình nhích thêm hai bước gần em.
- Không hiểu? Vậy cái lúc lịch sự thái quá mà đỡ tay cho Sunyoung (Luna) unnie xuống sân khấu là gì? Là gì hả? - em trợn mắt.
Khiếp~
Tôi leo lên giường quỳ gối sau lưng em, đặt đôi tay lên hai khoảng vai của em, xoa nhẹ:
- Ber xin lỗi! Ga lăng quen rồi! - tôi mếu mong em rủ ít lòng thương xót chỗ tôi. Tôi biết em ghen chỉ vì yêu tôi, ghen càng nhiều yêu càng sâu, tôi biết chứ!
- Quen rồi, quen rồi? Vậy sao này đừng ôm ấp tôi làm gì nữa, đi ôm người khác đi, nắm tay, bế bồng, nói thì thầm, vuốt tóc rồi cõng luôn đi! Tôi không thèm! - em nói hậm hực rồi vực dậy.
Nhưng tôi nào đâu để cô gái của mình tức giận, tôi là ai nào, là con lạc đà vui vẻ, ga lăng, đẹp trai, trách nhiệm của tôi là làm cho fan vui và hơn hết, lý tưởng sống của tôi là làm cho em hạnh phúc chứ không phải dỗi hờn như bây giờ. Tôi vội đứng dậy, khóa em từ một cái ôm nồng ấm đằng sau.
- Buông ra! - em dùng sức để thoát khỏi tay tôi.
- Không buông! - tôi dằn lại, xiết tay mình hơn nữa.
- Giờ muốn gì? - em bó tay, đành rằng nhìn em cơ bụng cơ nọ rồi giỏi thế thao vân vân các kiểu nhưng với tôi em chỉ như một thân thể yếu đuối mà thôi!
- Ber xin lỗi! Ber biết Ber không nên ga lăng như vậy! Trên stage không nên ôm, dắt tay họ một cách lịch lãm như thế vì như vậy làm em cảm giác bản thân cũng như họ thôi đúng không?
Em gật đầu thú thít, ngã ngược mái đầu lên vai tôi.
- Ở trước ngàn ống kính, Ber vẫn khoác vai, dắt tay, cõng em một cách rất bình thường và đối với các người khác Ber cũng làm như vậy chính điều đó làm em ghen đúng không?
Em lại gật đầu.
- Em biết không? Nhìn bên ngoài thì thấy như nhau nhưng khi Ber tỏ ra ga lăng với em, nó không còn là ga lăng nữa, mà là tình yêu, là sự bảo bọc yêu thương của Ber dành cho em, duy nhất mỗi mình em!
- Sau này Ber sẽ bớt lại, em đừng giận nữa nghen!
Em gật đầu ủy mị.
Tôi kéo em quay lại đối diện với mình, thấy được đôi mắt hoe hoe không đáng xuất hiện của em rồi xót xa mà hôn lên vầng trán em.
- Sau này Ber chỉ được ga lăng với mình em! - em bá đạo ôm lấy tôi mà nói.
- Được rồi! Ber sẽ ga lăng với em mọi thời điểm!
Tôi cười rồi bồng em lên trước sự ngỡ ngàng của em, tôi cúi người, nói khẽ:
- Em biết không, ở trên giường là Ber "ga lăng" nhất đấy!
Nói rồi tôi đặt em lên giường rồi nhận được một ánh mắt yêu thương cũng như thích thú của em. Tôi leo lên trên người em, thư thả hôn lên môi em nhưng em đẩy tôi cao lên rồi cười
- Ber biết không? - em dụ hoặc đặt tay lên vai tôi.
- ... - tôi ngớ ra.
- Thật ra thì em cũng biết "ga lăng" trên giường đấy! - em đá lông nheo làm tim tôi co lại.
Chết toi~
...............
Từ moment ga lăng thái quá của Lạc đà với Luna, cụ thể là bạn Đà của chúng ta đã rất ga lăng mà dắt tay đỡ Luna bước xuống sân khấu.
Nhân danh một Shipper! Ta phảu đòi lại công bằng cho Tồ.
Giả trí đêm chưa muộn, có shipper nào có hả dạ mà đi ngủ hông?
................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top