after all those years (2)
tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi, yujin bực dọc đưa tay tắt đi, quay sang bên cạnh lên tiếng hỏi:
"minju, mấy giờ rồi?".
đáp lại là một khoảng không vắng lặng, yujin mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đúng là không còn như một năm về trước nữa, không còn là căn phòng giường tầng với banner của cô được dán trên giường của chị nữa, mà người từng ở bên cạnh những năm trước cũng không còn ở bên cạnh cô nữa. tự đánh vào đầu mình, cười khẩy, quả là từ lúc vô tình gặp lại minju, yujin vẫn luôn bị ảo giác rằng chị ấy vẫn còn ở cạnh, thật đáng thương.
mà lúc này minju cũng vô tình đọc được một vài bài báo về nhóm của wonyoung và yujin trên diễn đàn. nhóm của họ vừa thắng thêm 2 chiếc cúp cho bài hát comeback gần đây. lời hứa cùng nhau đứng trên sân khấu để hát bài "lost in love" có vẻ sẽ không thành hiện thực được rồi.
năm ấy, khi minju vẫn như thường lệ cắm mặt vào điện thoại thì yujin đã bật bài hát này lên, ca từ và giai điệu từ từ ngấm sâu vào từng tế bào của cả hai, để họ hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau song ca bài hát đó và cũng là nổi ám ảnh, bất cứ khi nào ca từ bài hát đó lại vang lên.
"có thật là chúng ta sẽ kết thúc tại đây không?
hay chỉ là tạm thời rời xa một thời gian, như chúng ta đã hứa?
sự chia ly này đã là quá đủ với em rồi
vì em yêu chị,
nên em sẽ nguyện lòng ở đây chờ đợi chị,
chính giây phút chị trở lại tìm em,
nụ cười này vẫn sẽ mãi dành cho chị,
..."
——
trở về công ty, yujin được giám đốc mời lên văn phòng, nghe nói là thảo luận cho một dự án sắp tới.
"dạo này lịch trình có dày đặc lắm không?"
"dạ không ạ, tụi em vẫn ổn ạ"
"sắp tới là chương trình đặc biệt ở music bank, họ có hỏi ý kiến tôi cho một màn kết hợp đặc biệt của em và một người, người này em cũng khá thân đó"
"vâng, là ai ạ?"
"kim minju, của urban works"
kim minju
minju
cái tên đó vang lên đánh mạnh vào từng hồi cảm xúc của yujin.
kết hợp
sân khấu đặc biệt?
cô và chị?
an yujin và kim minju?
"em thấy sao, vì tôi nghĩ hai em khá thân nên cũng đax nhận lời rồi, bây giờ thì em cứ chuẩn bị, ngày mai thì đến chỗ họ xem. đây là cơ hội tốt để em phô khả năng của mình đó, đừng làm tôi thất vọng"
vị giám đốc nói với giọng điệu chắc chắn và tự hào. yujin là con át chủ bài của nhóm bên cạnh wonyoung, cả hai đều tài năng và có một lượng fan khá đông đảo sau 2.5 năm họat động cùng IZ*ONE nên ở những dịp đặc biệt như thế này, thì hai người họ chính là sự lựa chọn tốt nhất.
trái với sự tự hào của vị giám đốc, yujin hoàn toàn bối rối trước tình cảnh này. gặp lại người thương sau từng ấy chuyện, rõ ràng yujin vẫn chưa thể dứt đoạn tình cảm này, bây giờ lại còn song ca chung, quả thật là rất khó xử. liệu có thể nào, minju sẽ từ chối không?
——
"chào hai em, tôi là người chịu trách nhiệm cho phần trình diễn sắp tới"
cả minju và yujin đều có mặt ở phòng luyện tập thanh nhạc. cả hai chỉ nhìn nhau mà chả hề nói tiếng nào từ khi họ đặt chân vào căn phòng này.
"vâng chào chị ạ!"
"tôi đã nghiên cứu, xem qua rất nhiều bài, với tone giọng mạnh mẽ, đầy nội lực của yujin và giọng ngọt ngào, thanh, trong của minju thì tôi đã chọn ra được một bài, các em nghe thử nhé!"
"lúc này đây nỗi u sầu đang chiếm lấy cả tâm hồn em,
dù biết chị đã thật sự rời đi,
nhưng em vẫn mong có thể đối xử tốt với chị nếu ta gặp lại,
vì sao em lại ngốc nghếch như vậy?
để lại một khoảnh lặng đến rợn người,
liệu nó có thể chữa lành mọi thứ không?"
bài hát đó lại vang lên, nó như một dòng nước chảy vào tim cả hai người. nó đang xoa dịu lại những vết nứt trong lòng đối phương, để tâm hồn họ hoà vào nhau, một lần nữa.
quá khứ có thể đã là quá khứ, nhưng những kỉ niệm, những gì họ đã cùng nhau trải qua là kí ức không thể nào phai. minju nhắm chặt mắt lại, từng dòng kí ức như cuốn phim tua chậm, hiện về, bất chợt mà êm ã. cố ngăn cho mình không khóc, minju nhìn sang em, yujin lúc này chỉ cúi gầm mặt xuống, và hai vai em như đang run lên. mặc dù có cả quản lí ở đây, nhưng trong khoảnh khắc này, kim minju chỉ muốn ôm em vào lòng.
là lỗi của cô,
khi nói chia tay với em,
để lại cho em một vết thương lớn như thế,
minju nhẹ nhàng bước đến gần yujin, nắm tay em, xoa đầu em như cách mà cô từng làm.
an yujin cảm nhận được hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc gần bên mình, liền cố gắng cắn môi để ngưng tiếng khóc của mình.
minju đang ở đây, gần bên,
chị thì thầm vào tai em;
"yujin-ah, em đừng khóc, chị không vui"
minju từng hứa là sẽ không để ai làm em khóc, như bây giờ, chính cô với những kí ức kia đang khiến yujin không kiềm được cảm xúc của mình. minju chỉ muốn tự giết bản thân mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top