(15)

*Lưu ý: thật ra đoản này trước đây mình từng viết cho một couple khác, cơ mà đột nhiên thấy hợp với JaemRen quá nên lấy ý tưởng viết lại~

.

.

.

.

.

.

.

Hoàng Nhân Tuấn một thân gầy gò, bạch y tuyết trắng ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn đẹp tựa châu sa khảm trên làn da bạch ngọc, chăm chú hướng về rừng phong đỏ rực cả một góc trời, vài chiếc lá nương theo gió mà lướt qua tầm mắt y, cô độc đến lạ lùng.

Từ ngoài truyền vào tiếng bước chân nặng nề vội vã, có thể nghe ra tâm ý của người đến không hề tốt, tiếng cung hỉ của đám hạ nhân, sau đó cửa phòng y bị một lực mạnh đẩy mở, người vào là La Tại Minh, bộ dáng vừa tức giận vừa gấp gáp, hệt như muốn ngay lập tức đem Hoàng Nhân Tuấn đi lăng trì mới hả dạ.

Hoàng Nhân Tuấn lại dường như không hề để tâm, đứng lên khom người hành lễ với La Tại Minh.

- Thái tử giá lâm! - lúc này mới nhìn thấy được, y cơ bản không chỉ là gầy gò, lúc này gần như là mong manh, yếu ớt, nhợt nhạt như một tờ giấy trắng, gây nên ảo giác bất kì lúc nào cũng có thể tan biến đi.

Nhưng nam nhân trước mặt lại chẳng hề có nửa điểm chú ý.

- Ngươi đã làm gì nàng ấy?- giọng hắn âm trầm, lạnh đến thấu xương.

- Thái tử, rừng phong năm nay lại thật đẹp- Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra phía của nơi rừng phong đỏ rực, thanh âm nhẹ nhàng cùng nụ cười nhàn nhạt bên môi.

- Ta hỏi ngươi có phải dùng tà môn ngoại đạo khiến nàng bị như thế không? - La Tại Minh gần như là mất kiên nhẫn gầm lên.

- Chỉ là năm nay gió lớn quá, thổi lá phong rụng thật nhiều, nếu không đi ngắm sớm, có lẽ sẽ không nhìn được thời điểm đẹp nhất.

- Ngươi!

- Thái tử, thái tử, thái tử phi đột nhiên ho ra rất nhiều máu, hơi thở không ổn định- vị tiểu thái giám bên ngoài run rẩy chạy vào báo hung tin.

La Tại Minh phất tay áo đen tuyền, hừ lạnh rồi quay lưng nhanh chóng rời đi.

Cả không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tịch mịch.

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới chậm rãi quay đầu nhìn lại bóng lưng hắn đã gần khuất khỏi tầm mắt, mỉm cười rạng rỡ tựa như thiếu niên nào đó của rất nhiều năm trước đây.

- Tại Minh, ta muốn cùng ngươi ngắm rừng phong đỏ.

.

Cả thiên hạ hoan hỉ nghe tin thái tử phi tài sắc vẹn toàn vượt qua cơn dữ, thoát chết về ở cửa quỷ môn quan, phụng thể đã hồi phục như ban đầu.

La Tại Minh vội muốn đến báo hỉ sự cho Hoàng Nhân Tuấn, cũng muốn nói là đã trách lầm ý.

Chiếc kiệu sa hoa trước cửa phủ, mắt thấy đèn lồng trắng treo hai bên, trên bảng lớn giăng ngang một dải khăn tang u buồn, gần như tách biệt với sự nao núng khoái lạc của cả kinh thành.

Hắn vội vã bước vào trong, vị hạ nhân già khóc lóc vội ra nghênh tiếp.

- Thái tử giá lâm!

- Ai chết?- La Tại Minh lớn tiếng hỏi.

- Sáng nay, hạ nhân đã gửi thông báo vào triều-

- Ta hỏi, là ai?

- Bẩm thái tử, là... quốc sư, ngài ấy mới vừa trút hơi thở cuối cùng đêm qua...

Gần như không tin vào tai mình, La Tại Minh choáng váng loạng choạng lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt kinh hãi giống như vừa bị phán tội tử hình.

Hoàng Nhân Tuấn, Nhân Tuấn của hắn đã...

- Tại-tại sao? - giọng nói trầm thấp hiếm khi lộ vẻ bi ai không che giấu.

- Thái sư không cho phép hạ nhân tiết-

- Mau nói! Ta ra lệnh cho ngươi mau nói! - hắn gầm lên, vẻ mặt hung tợn, khoé mắt đỏ hoe, mặc kệ đi sự tôn nghiêm của hoàng tộc mà tiến tới dùng sức nắm lấy cổ áo tang của lão hạ nhân.

- Vì quốc sư dùng một mạng đổi một mạng cho thái tử phi.

La Tại Minh bàng hoàng, hắn thấy mình giống như đã không còn thở nữa.

Một chiếc lá phong đỏ khẽ bay tới trước mắt hắn, nhẹ nhàng hạ lại trên bên vai rộng, dường như nghe thoang thoảng trong gió một giọng nam nhân thê lương.

Ta muốn cùng ngươi ngắm rừng phong đỏ.

Ở rừng phong đỏ trong miền kí ức xa xôi, một thiếu niên bạch y tươi cười rạng rỡ, giúp thiếu niên tuấn mỹ xuất chúng với y phục đen tuyền phủi bay lá phong bị gió thổi rớt lại trên vai. Hai thiếu niên nhìn nhau, trong lòng như vừa đâm chồi nảy lộc lên một sắc hoa rực rỡ bừng lên sức sống của cả rừng phong.

Nay chỉ còn lại một người, khuôn mặt tuấn mỹ năm nào đã ít đi mấy phần non nớt, nhiều thêm mấy phần thành thục cùng âm trầm của thời gian.

Sắc đỏ năm nào, nay quỷ dị như bỉ ngạn hoa, độc nhất một màu tang thương.

Nhân Tuấn, ta cũng muốn cùng ngươi ngắm rừng phong đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top