4thang7\2019. Thuật

   Rêu xanh loang lổ trên nền gạch nâu cứng ngắc, bám víu thật chặt như những cuộc mưu sinh ngày ngày vẫn len lỏi theo đời. Mấy cơn mưa đầu mùa lênh láng cũng rửa trôi hết cả mấy tầng mây, sao không sẵn đà rửa cả vết ố trong sâu thẳm lòng em, vương bụi. Thể nào cũng lại ngưng lặng ở thinh không, hóa khói. Tháng tư không neo lại lâu trên mái tóc em, chập chờn vài phút rồi trôi, lẳng lặng rẽ nước, mon men theo rìa ước mộng. Nó chạy thẳng đến tương lai.

         Ấy vậy mà cũng không quên khẽ gửi vào gió, thổi tóc em bay những tâm tình thỏ thẻ.
         Em mỉm cười, môi nhỏ khắc vào tim.

     " Mình thấy cái kiểu này nó cứ rơi lượn, ướt át một hồi rồi cái kết đâm vào tường ý. Thôi cứ viết những dòng tự sự, mát lòng mát dạ hơn, phỏng ?? "

                         19.4.7 - Thuật



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top