Chương 14
Buổi tối hôm đó, Wangho bị Sanghyeok tịch thu điện thoại trong một giờ như hình phạt vì đã tin vào tin giả. Và cậu hứa sẽ không bao giờ tự chẩn đoán bệnh cho mình qua internet nữa, ít nhất là cho đến lần hoảng loạn tiếp theo.
Sự thật là Lee Sanghyeok muốn Han Wangho đến mức đôi khi cảm thấy khó thở. Ở tuổi 29, anh là một người đàn ông khỏe mạnh với bản năng và nhu cầu sinh lý hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần... mãnh liệt. Nhưng chính vì quá trân trọng và yêu thương cậu, anh lại kìm nén bản thân một cách khắc nghiệt.
Anh sợ.
Sợ rằng nếu bộc lộ sự ham muốn thật sự của mình, sẽ làm cho Wangho với sự ngây thơ và trong sáng vẫn còn nguyên vẹn - cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ thấy anh thô thiển, chỉ nghĩ đến chuyện đó. Và trên hết, anh sợ rằng cậu sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, để lại anh trong sự trống trải khôn cùng.
Vì vậy, anh chọn cách im lặng và chịu đựng.
Những ngày hè oi ả ở Seoul khiến Wangho, với tính cách thoải mái, thường mặc những chiếc quần đùi rộng thùng thình ở nhà. Đôi chân trắng nõn, thon dài của cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải cotton mỏng, mỗi lần di chuyển lại như một sự tra tấn tinh thần đối với Sanghyeok.
Một buổi chiều, Wangho đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà để chơi với lũ mèo. Chiếc quần đùi rộng khiến ống quần vén lên, để lộ ra một phần đùi trắng nõn, mềm mại. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, tô điểm lên làn da ấy một vẻ đẹp mong manh đến nghẹt thở.
Sanghyeok đang đọc sách trên ghế sofa, vô tình ngẩng lên và nhìn thấy cảnh tượng đó. Một luồng nhiệt nóng bất ngờ bùng lên trong người anh. Máu dồn hết về một chỗ, khiến anh phải vội vàng kéo tờ báo trên bàn để che đi sự bối rối của mình.
"Anh Sanghyeok? Anh sao thế? Mặt đỏ lên kìa?" Wangho ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ ngây thơ.
"Không có gì." Sanghyeok trả lời, giọng khàn đặc hơn bình thường. "Có lẽ hơi nóng."
"Vậy anh uống nước đi!" Wangho đứng dậy, chạy vào bếp lấy nước. Cử động nhanh nhẹn khiến chiếc quần đùi bay phấp phới, càng khiến Sanghyeok cảm thấy khó chịu.
Khi Wangho đưa ly nước cho anh, các ngón tay của họ vô tình chạm nhau. Một tia điện nhỏ chạy dọc sống lưng Sanghyeok. Anh vội rút tay lại, uống ừng ực ly nước như thể vừa trải qua cơn khát dài.
"Anh có ổn không?" Wangho nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "Trông anh hơi kỳ lạ."
"Anh ổn." Sanghyeok nói, đứng dậy. "Anh... anh đi tắm cái đã."
Anh bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, và vặn vòi nước lạnh to nhất có thể. Dòng nước lạnh giá xối xuống người, nhưng vẫn không thể xoa dịu được ngọn lửa đang cháy trong người anh. Hình ảnh đôi chân trắng nõn, đôi mắt ngây thơ và nụ cười rạng rỡ của Wangho cứ ám ảnh anh.
Phải bình tĩnh. Em ấy chưa sẵn sàng. Mình không thể làm hỏng mọi thứ, anh tự nhủ, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên vì sự kìm nén.
Đêm đó, Sanghyeoklại phải tắm nước lạnh lần thứ hai khi tình cờ nhìn thấy Wangho thay đồ ngủ. Cánh cửa phòng ngủ hé mở, để lộ một góc nhỏ cảnh Wangho đang cởi áo, làn da mịn màng lấp ló sau tấm vải.
Anh lập tức quay đi, tim đập thình thịch, và lại lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Những lần như thế không phải là hiếm. Có khi chỉ vì một cái chạm tay vô tình, một ánh mắt đầy tin tưởng của Wangho, hay thậm chí chỉ là mùi hương ngọt ngào từ dầu gội đầu của cậu, cũng đủ để kích thích giác quan của Sanghyeok.
Anh bắt đầu ngủ muộn hơn, thường thức đến khuya để làm việc hoặc đọc sách, chỉ để tránh việc phải nằm cạnh Wangho trên giường mà không thể chạm vào cậu. Mỗi đêm, khi nghe tiếng thở đều đặn của Wangho bên cạnh, anh lại phải vật lộn với chính mình, kìm nén mọi ham muốn để chỉ dám đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Đôi mắt anh thường đẫm đầy sự khao khát khi nhìn Wangho, nhưng luôn được che giấu kỹ lưỡng sau đôi tròng kính và vẻ ngoài điềm tĩnh. Chỉ khi nào chắc Han Wangho không để ý, anh mới cho phép bản thân nhìn cậu với ánh mắt đầy chiếm hữu và thèm khát.
Rồi một hôm, khi đang cùng dọn dẹp nhà cửa, Wangho với tay lấy một món đồ trên kệ cao. Chiếc áo phông rộng của cậu vén lên, để lộ một phần eo thon, trắng nõn.
Sanghyeok đứng phía sau, gần như nín thở. Anh có thể nhìn thấy từng đường cong mềm mại, làn da mịn màng như sứ. Một thôi thúc muốn ôm lấy cậu, muốn chạm vào làn da ấy, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu dâng trào trong anh.
Nhưng rồi, anh lại lùi lại một bước, siết chặt tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Không được. Không phải lúc.
"Anh lấy giúp em cái hộp trên đó với." Wangho quay lại, cười tươi.
Sanghyeok gật đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. "Ừ."
Anh với lấy hộp, trao cho cậu, cẩn thận tránh không chạm vào tay cậu.
Tối hôm đó, Sanghyeok lại thức rất khuya. Anh ngồi trong phòng khách, tay cầm ly nước lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã khuya, thành phố yên tĩnh, nhưng tâm trí anh thì ngược lại.
Anh biết mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi. Nhưng cho đến khi Wangho thật sự sẵn sàng, anh sẽ tiếp tục chịu đựng. Vì cậu, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả việc phải tắm nước lạnh mỗi ngày.
Bởi với Sanghyeok, hạnh phúc của Wangho quan trọng hơn bất kỳ nhu cầu nào của bản thân anh. Và anh sẵn sàng đợi chờ, dù có phải là đến tận cùng thế giới.
Đêm đã khuya, thành phố Seoul chìm trong im lặng, chỉ còn ánh đèn đường le lói xuyên qua khe cửa sổ, rọi những vệt sáng mờ ảo lên sàn nhà. Lee Sanghyeok ngồi trong bóng tối của phòng khách, khuôn mặt chìm trong những suy nghĩ miên man. Ly nước lạnh trong tay anh đã mất đi hơi lạnh, nhưng vẫn không thể xoa dịu được ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.
Bỗng, một tiếng động nhẹ vang lên. Sanghyeokquay đầu lại, thấy Han Wangho đang đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, đôi mắt ngái ngủ nhìn anh.
"Anh Sanghyeok?" Giọng cậu khàn đặc vì cơn buồn ngủ. "Sao anh lại ngồi đây? Đêm khuya rồi mà."
Sanghyeok giật mình, vội vàng đặt ly nước xuống. "Anh... anh chỉ đang nghĩ chút việc. Em vào ngủ đi."
Nhưng Wangho không nghe. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh anh trên sofa. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua cửa sổ, tô điểm lên khuôn mặt ngây thơ của cậu một vẻ đẹp mơ màng.
"Anh có chuyện gì sao?" Wangho hỏi, giọng đầy lo lắng. "Mấy đêm nay em thấy anh cứ trằn trọc. Có phải em làm gì sai không?"
Sanghyeok lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không. Em không làm gì sai cả."
"Vậy tại sao?" Wangho kiên trì. "Anh có thể nói với em mà. Em là người yêu của anh, phải không?"
Ánh mắt chân thành và đầy tin tưởng đó cuối cùng cũng phá vỡ mọi phòng thủ của Sanghyeok. Anh thở dài một hơi nặng nề, cảm thấy mệt mỏi vì sự kìm nén bấy lâu.
"Anh..." giọng anh khản đặc. "Anh muốn em rất nhiều, Wangho ạ."
Wangho tròn mắt, hơi ngỡ ngàng trước sự thật thà đột ngột đó.
"Anh muốn em đến mức đôi khi cảm thấy không thể thở nổi." Sanghyeok tiếp tục, đôi mắt nhìn xuống tay mình. "Mỗi lần em chạm vào anh, mỗi lần em cười với anh, thậm chí chỉ là nhìn thấy em mặc chiếc quần đùi đó ở nhà... anh đều phải vật lộn với chính mình."
Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy xung đột và khao khát. "Anh sợ. Sợ rằng nếu anh bộc lộ sự thật, em sẽ thấy anh thô thiển và sợ hãi. Sợ rằng em sẽ bỏ chạy. Vì vậy anh phải kìm nén, phải tắm nước lạnh, phải thức khuya... chỉ để tránh làm em sợ."
Wangho im lặng lắng nghe, đôi mắt dần dãn ra. Cậu không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng của Sanghyeok lại là một cuộc chiến nội tâm dữ dội đến vậy.
"Anh ngốc quá." Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Sao anh không nói với em sớm hơn?"
"Vì anh không muốn ép em." Sanghyeok nói, giọng đầy xúc động. "Em phải thật sự sẵn sàng. Anh muốn lần đầu của em là tuyệt vời, không phải vì sự thúc ép hay sợ hãi."
Wangho nhìn anh chằm chằm, trong lòng tràn ngập một sự xúc động khó tả. Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào gò má anh.
"Em không sợ đâu." Cậu thì thầm. "Vì là anh."
Câu nói đó như một phép màu, xóa tan mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng Sanghyeok. Anh nhìn Wangho, thấy được sự chân thành và tin tưởng trong đôi mắt cậu.
"Em có chắc không?" Anh hỏi, giọng run nhẹ.
"Em chắc." Wangho gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Vì em yêu anh."
Khoảnh khắc đó, mọi kìm nén đều tan biến. Sanghyeok nghiêng người, đôi môi anh chạm vào môi Wangho. Không còn e dè, không còn do dự, chỉ có sự khao khát chân thành và tình yêu sâu đậm.
Nụ hôn đó khác hẳn mọi lần trước. Nó sâu, nồng nhiệt và đầy ham muốn. Wangho ban đầu có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hòa nhịp theo, hai tay vòng qua cổ anh.
Sanghyeok bế cậu lên, đưa cậu vào phòng ngủ. Căn phòng chìm trong ánh trăng bạc, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa gợi cảm. Sau cùng, trong vòng tay nhau, họ chìm vào giấc ngủ, với trái tim tràn đầy hạnh phúc và sự viên mãn. Đêm nay, không còn những giấc mơ cô đơn, mà chỉ có hơi ấm của tình yêu đích thực.
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua rèm cửa, rải những tia sáng ấm áp lên giường ngủ. Han Wangho chậm rãi tỉnh giấc, thân thể ê ẩm nhưng lòng tràn ngập một cảm giác lạ kỳ - sự viên mãn và hạnh phúc. Bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn đang say giấc, khuôn mặt điềm tĩnh giờ đây thật thanh thản, một cánh tay vòng qua eo Wangho như sợ cậu biến mất.
Wangho khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, không muốn đánh thức giấc ngủ ngon hiếm hoi của người yêu. Cậu mặc chiếc áo choàng tắm mềm mại Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn trên ghế, rón rén bước ra khỏi phòng.
Căn hộ yên tĩnh lạ thường. Năm chú mèo Ragdoll và Beng Beng vẫn đang cuộn tròn ngủ say trong những chiếc ổ ấm áp. Wangho bước vào bếp, định hâm nóng lại món ăn sáng Sanghyeokđã chuẩn bị từ tối qua - một thói quen ân cần mà anh luôn duy trì.
Khi đang cho đồ ăn vào lò vi sóng, ánh mắt cậu vô tình lướt qua tờ lịch để trên bàn bếp.
7 tháng 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top