2.
cửa phòng tắm bật mở, hơi nước bốc lên nghi ngút. phuwin bước ra tay cầm khăn tắm lau khô tóc. từng giọt nước trên tóc cậu rơi tí tách xuống áo. hai bên má hơi ửng hồng vì nước nóng. cảm giác ngâm mình sau một ngày làm việc mệt mỏi thật đã quá!
cậu nhảy lên giường lăn lộn. tiện tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh vui vẻ lướt instagram hóng chuyện.
đột nhiên chuông điện thoại reo lên. đã nửa đêm rồi cha nào còn gọi vậy ? chuyện cậu thức muộn vốn cũng chẳng mấy ngạc nhiên. bao nhiêu số liệu cần chỉnh sửa rồi còn bài thuyết trình cho buổi họp ngày mai. biết bao nhiêu thứ dồn về phía cậu giờ mới là lúc thích hợp để nghỉ ngơi.
"hừm". phuwin hậm hực bắt máy. đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ hoảng hốt.
"alo...nghe rõ không ạ".
"?".
"nghe rồi thì trả lời dùm".
"ai vậy?".
"anh có phải là người thân của ngài naravit không ạ? mà không phải cầu xin anh thương tình hãy vác anh ta về hộ tôi với huhuhh...quán đóng cửa rồi tôi không muốn tăng ca".
giọng người bên kia thảm thương đến nỗi phuwin phải để điện thoại ra xa. một lúc sau mới trả lời.
"đ...được".
trên đoạn đường cao tốc vắng, chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường với tốc độ cao. người ngồi trong xe luôn miệng mắng chửi rồi tăng tốc.
"fuck! hành tôi trên công ty rồi giờ hành tiếp nữa. tên sếp khốn kiếp, aaaaaaa".
trong quán bar.
người đàn ông đang gục xuống bàn luôn nằm bất động ở đó từ nãy giờ khiến nhiều nhân viên lo lắng.
"nhìn ngài naravit giống bị bỏ thuốc ý nhỉ?".
"sao có thể chứ, ở đây vốn nhộn nhịp mà".
"đừng lo, tôi đã nhờ được người đưa ngài ấy về rồi".
"?".
"trong danh bạ ngài ấy, người đó còn có tên là tiểu bảo bối đó".
"thật sao, không phải ngài ấy rất lạnh lùng, không những vậy còn chưa có người yêu".
"đúng đúng".
bỗng từ đằng sau có giọng nữ lanh lảnh vang lên, phá tan sự tò mò của đám phục vụ.
"các người nói linh tinh gì vậy, có tin tôi cho nơi này sập luôn không ?".
"úi tiểu thư ara, chúng tôi xin lỗi".
"chúng tôi đi dọn dẹp ngay đây ạ".
sau khi giải tán những thứ tạp nham đi xa, cô ta tiến lại gần pond.
chuyện kể ra thì hơi phức tạp. ara và pond vốn là thanh mai trúc mã được định sẵn. nhưng cả pond và gia đình của hắn vốn không thích tương lai hắn bị gắn mác hai từ hôn phu.
dù vậy nhưng vì thể diện cũng như mặt mũi của họ hàng hai bên nên ba mẹ pond vẫn luôn an ủi hắn, đợi thời cơ rồi mở lời với gia đình ara sau.
ara vẫn không hề hay biết mà còn được nước lấn tới, luôn bám theo hắn. pond vì gia đình vẫn luôn không lên tiếng dù không thích cô ngược lại còn một phần rất nhỏ chiều theo ý cô. điều đó lại khiến ara chắc chắn rằng pond cũng có tình cảm với mình.
mãi đến hôm nay cô ta mới quyết định đánh dấu chủ quyền, để pond hoàn toàn thuộc về mình. ara đã chọn ngày hoàn hảo pond gặp mặt bạn cũ, thuê phục vụ bỏ thuốc k*ch d*c vào đồ uống của hắn.
"thuốc mạnh như vậy để xem hôm nay anh chạy đi đâu~".
ả ra hiệu phục vụ cõng anh lên phòng. phục vụ ngốc nghếch ngầm tưởng đây là cao nhân được pond ưu ái đặt tên "đặc biệt" trong danh bạ liền giúp ara đỡ hắn lên phòng nghỉ.
cùng lúc đó phuwin sau khi đỗ xe liền vụt chạy lên quán tìm pond. sau khi được phục vụ chỉ cho phòng hắn vừa lên thì lần theo tìm.
"ôi mẹ ơi chết mất 1 giờ rưỡi rồi, mệt quá tên chó này".
đứng trước cửa phòng phuwin lịch sự gõ cửa trước rồi mới bước vào. trong phòng rất yên tĩnh, đến mức tiếng nước chảy trong phòng tắm như phóng đại lên nhiều lần.
"hình như có người thứ hai".
thấy sếp mình bất động trên giường phuwin thở phào. nhưng ngay sau đó cậu lại tưởng tượng ra viễn cảnh rất đáng sợ.
sếp tôi bị bắt cóc, giờ chuẩn bị bị buôn sang chí nà. ôi khôngg!
phuwin ôm đầu đau khổ, mình đang bị cuốn vào âm mưu đen tối của bọn tổ chức chết tiệt nào đó. rồi đến một này mình cũng sẽ bị lưu vong bên nước ngoài, gia đình ly tán.
phuwin sợ hãi ing~
"không được, mình phải thay đổi số mệnh, phải cứu lấy cuộc đời bi thương này!"
nói là làm phút chốc cậu sốc lại thinh thần, mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi phuwin cõng hắn. nặng muốn chết người. giờ thì hay rồi. cậu sẽ không chết dưới nòng súng của một băng đảng tội phạm mà là bị hắn đè chết!
tiếng vặn tắt vòi nước làm phuwin giật mình. không xong rồi, phải đi nhanh không sẽ bị phát hiện mất.
'cạch
"không kịp rồi..."
_____________________________________
chap sau nhỡ đâu thoát kiếp ăn chay á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top