s i x
nhìn gã dồn đống thức ăn đó vào miệng mà em thật sự phải kinh ngạc. dù biết trước gã là tên ăn khỏe nhưng không ngờ sức ăn của gã lại có thể khủng đến mức này.
geum seongje sau khi đã đánh chén no nê ba suất cơm, tu một mạch hết chai nước suối, liền ngồi thừ người.
"mày đói đến thế à?"
"ừm."
gã ngại ngùng gãi gãi đầu, lí nhí. nhưng nó đủ để em nghe thấy. em không phản ứng, chỉ chầm chậm lắc đầu.
-
đến trước cửa nhà gã, em không nói không rằng toan rời đi thì bị gã gọi níu lại.
"ừm... giờ cũng muộn rồi, hay là em ở lại đây đi."
"không cần, tao muốn ngủ ở nhà."
em quay lưng bước đi.
"ah- đau quá!"
gã cố tình lớn tiếng rên rỉ.
em nghe thấy vậy liền lập tức chạy lại chỗ người yêu cũ "đáng ghét". nhưng rồi khi thấy ánh mắt đang khẽ liếc lên đó, em biết ngay là gã đang bày trò.
tuy vậy, em lại thực sự không muốn bỏ gã lại một mình. có một thứ cảm xúc mơ hồ đã giữ em lại.
là lòng tốt sao?
đúng vậy, chắc chắn là do em quá tốt bụng thôi. gã đang bị thương, lại chẳng có ai kế bên, cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó. chứ không phải em còn tình cảm với gã nên mới ở lại đâu.
"vào nhà đi."
em đỡ lấy thân hình cao lớn đó rồi thành thục nhập mật mã.
geum seongje không giấu nổi sự vui sướng đang dâng trào nơi đáy mắt. gã nở nụ cười thương hiệu, nhưng chẳng còn nét điên rồ như thường ngày mà chỉ còn lại niềm hạnh phúc. gã yêu chết cái khoảnh khắc này mất.
nhưng giây phút ấy chẳng kéo dài được bao lâu. vừa vào đến nhà, em đã ném gã lên chiếc sofa một cách không-thương-tiếc.
em đứng chống nạnh, chép miệng, mắt đảo một vòng quanh phòng khách. phải nói sao nhỉ, nơi này còn tệ hơn khu ổ chuột nữa. vỏ chai bia, rượu vứt bừa bãi trên sàn; những bao thuốc rỗng chất thành núi; gạt tàn cũng chứa đầy những điếu thuốc hút dở; quần áo thì mỗi nơi một chiếc.
xa em một cái là gã sống bê tha như thế này đó hả?
"này, mày là lợn đấy à? nhà trông tởm đéo chịu được."
"thì... tao cũng không hay ở nhà, nên cũng có chút bừa bộn."
"như này mà là chút á?"
em thở dài ngao ngán.
"v-vậy để tao dọn."
"thôi mày biến vào tắm cho tao nhờ! người còn hôi hơn chó nữa."
gã cúi xuống, khịt mũi. mùi thuốc là, mùi mồ hôi, mùi máu. hôi thật.
"nhưng mà tao đau lắm. hay là...?"
em biết thừa gã định nói gì. tên biến thái geum seongje lại giở trò rồi đó.
"cút. không tao về!"
"thôi, tao tự làm vậy."
giọng gã tiu nghỉu.
em không trả lời. chỉ lặng lẽ thu dọn đống bẩn thỉu gã bày ra.
gã thấy em không có động tĩnh gì đành cắp mông lò dò đi vào phòng tắm.
em thật là khổ quá mà! chia tay rồi còn phải dọn nhà cho người yêu cũ nữa chứ. chắc kiếp trước em phải sống tội lỗi lắm nên kiếp này mới dây vào gã điên khùng này.
chừng mười lăm phút sau, gã bước ra với cái đầu ướt nhẹp, khăn tắm vắt ngang cổ. thân trên chẳng buồn mặc áo, cứ vậy mà ở trần. những giọt nước đọng trên từng thớ cơ săn chắc của người nọ rồi chảy dọc theo hướng từ trên xuống.
em nghe tiếng 'cạch' cửa liền vô thức quay đầu lại. đập ngay vào mắt em là cái mớ cơ bắp quá sức quyến rũ của người kia. nhưng thứ khiến em chú ý lại là những vết sẹo và vết bầm trên đó. chúng là vết tích từ những trận đánh nhau điên loạn của gã, cũ có mới có.
trong lòng em dâng lên một chút chua xót.
'aish quên mất nó phải kiêng nước'
em thầm tự trách bản thân.
thấy em cứ nhìn chằm chằm cơ thể mình, gã bèn lên tiếng trêu chọc.
"sao vậy? sexy quá hả?"
"tưởng bở à? nói chuyện không biết ngượng mồm!"
em gắt gỏng nhưng mặt thì đã đỏ lựng lên như cà chua chín.
gã nhìn em, mắt cong lên. ôi, yêu của gã dễ thương chết mất! seongje cố kìm nén để không bật cười thành tiếng. mãi mới thuyết phục được em ở lại, giờ mà yêu ngại bỏ về thì có phải là toi gã không.
gã tiến lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em. sát rạt.
"tak nhà ta coi bộ da mặt mỏng quá nhỉ?"
"c-chứ chả lẽ... dày như m-ặt mày."
em đã cuống đến mức nói lắp luôn rồi. mà em càng như vậy, gã càng khoái.
"rồi, không trêu em nữa."
"đếch lạnh à?"
gã bắt chéo tay sau đầu, tựa lưng ra sau, mắt nhắm nghiền, lười biếng trả lời em.
"không. có em bên cạnh đủ ấm rồi."
em muốn ngăn trái tim mình thôi rung động nhưng nó chẳng nghe lời gì cả, cứ đập loạn xạ mãi thôi.
không được, cứ như thế này thì chết em rồi!
"dậy sấy đầu đi! hói bây giờ."
gã lần nào cũng quên cái việc cỏn con này. và như một thói quen, em lại là người nhắc nhở gã.
đấy cũng chính là lí do gã yêu em. hyun tak của gã lúc nào cũng ấm áp và tốt bụng như thế, lúc nào cũng để tâm đến những thứ vụn vặt. và mỗi khi em như vậy, gã chỉ muốn đem giấu em cho riêng mình ngay tức khắc. thực lòng mà nói, gã chẳng an tâm để em long nhong ở ngoài tí nào. nhỡ có ai đó cuỗm mất ngoan xinh yêu của gã thì sao? gã biết tìm đâu ra người thứ hai trên đời này quan tâm gã như thế nữa.
sau khi sấy tóc xong xuôi, nhìn gã trông giống con người hơn hẳn.
"quay ra đây."
em nhẹ giọng.
gã nghe lời, quay lại đối mặt với em. trên tay em bây giờ là tuýp thuốc bác sĩ kê ban nãy.
"sẽ xót đấy. cố mà chịu."
em bóp thuốc ra tăm bông, dịu dàng chấm lên từng vết xước trên gương mặt gã.
"sao mà nhiều vậy chứ?"
em cằn nhằn.
gã chăm chú nhìn gương mặt đang cau lại vì tập trung của em mà thầm cười trong lòng. và có lẽ em cũng cảm nhận được ánh nhìn người nọ liền đánh mắt nhìn lên.
"mặt bố mày sắp thủng luôn rồi!"
"thủng thì tao vá."
hyun tak thở dài, chẳng buồn đáp trả gã nữa. từ trước đến nay, em chưa bao giờ thắng gã cả. miệng lưỡi tên này lắt léo quá thể đáng, lần nào cũng làm người mỏ hỗn như em phải ngậm ngùi câm nín.
một lúc lâu sau, em cuối cùng cũng hoàn tất việc bôi thuốc và băng bó. nhìn vết thương đã được dán băng kĩ càng, gã mỉm cười, miệng lẩm bẩm.
"đáng yêu thật."
"gì?"
hyun tak vừa thu dọn dụng cụ vừa cọc cằn hỏi.
"không, không có gì."
"ừ, vào ngủ đi."
nói rồi em đứng dậy, xách hộp thuốc đi cất.
"em vào phòng tao mà ngủ."
gã nói vọng ra.
"không cần. tao ngủ sofa được rồi."
"vậy thì tí tao bế em vào."
gã thản nhiên đi về phía phòng ngủ.
"đồ điên!"
em dù không muốn nhưng cũng đành lẽo đẽo đi theo. vì em biết, geum seongje là tên nói được làm được.
khác với cái bãi rác ngoài phòng khách, chỗ này trông ra dáng nơi cho người ở hơn nhiều. vừa bước vào phòng, gã đã ngồi phịch xuống đất, tay gõ gõ lên tấm nệm trên giường.
em lên tiếng thắc mắc.
"sao lại ngồi đó?"
"em trên, tao dưới."
hyun tak tròn mắt ngẩn ngơ nhìn gã.
trời lạnh như này mà ngủ dưới đất thì khác gì giết người đâu. vậy nên chắc chắn em sẽ rủ lòng thương xót mà cho gã ngủ chung. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gã thôi.
em còn lạ gì cái trò mèo này của gã nữa, lại định lợi dụng cái bụng tốt của em đây mà. gotak đẹp chứ gotak đâu có ngu. vì thế nên khi nghe gã nói vậy em liền vô tư leo lên giường, nằm xoay lưng lại với gã, kéo chăn chùm kín đầu.
"em bỏ mặc tao thật đấy à?"
gã thì thầm, giọng nghe chừng tủi thân lắm. gã chẳng thể ngờ em lại dứt khoát như vậy.
èo, dỗi yêu ghê ấy!
seongje phụng phịu đi lấy bộ chăn gối mới mà trải xuống, cuộn tròn nằm một cục ở đó.
"em ngủ chưa?"
gã không cam chịu cái không khí yên ắng này bèn lên tiếng hỏi. em vẫn im lìm, không trả lời, chắc là ngủ rồi. gã thở dài rồi cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
thời gian trôi qua ba mươi phút. hyun tak bấy giờ chầm chậm gỡ chăn, quay người lại, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang thở đều phía dưới. gã ngủ say rồi, ngoan ngoãn như chú mèo con. không còn vẻ đáng sợ hay điên khùng, chỉ còn sự bình yên hiếm có. lông mi dài rủ xuống, mũi cao, môi mọng, càng nhìn càng thấy thu hút. nếu không phải do cái tính cách thần kinh khác người đó thì gã cũng đâu đến nỗi nào.
"đồ đáng ghét."
gotak thủ thỉ rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top